Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 208
“Grayson muốn xin lỗi thật lòng mà. Chính Chase mới là người không chịu gặp anh ấy.”
Trước lời bênh vực của Dane, Joshua lạnh lùng đáp trả:
– Đấy là quan điểm của người có lỗi, còn chuyện có chấp nhận hay không là quyền quyết định của người bị hại chứ.
“Ừ, cậu nói đúng.”
Cuối cùng Dane đành giơ hai tay đầu hàng.
“Tôi sẽ tự nghĩ xem nên tặng gì. Cậu chỉ cần cho tôi lời khuyên thôi, làm ơn đi mà.”
Đây là lần đầu tiên cậu phải hạ mình cầu xin ai đó như thế này. Dane vốn dĩ chẳng bao giờ vướng bận hay lụy tình với bất cứ điều gì, vì thế cũng chưa bao giờ phải nhờ vả hay bám víu lấy ai. Nhưng bây giờ thì đây là cách duy nhất.
Joshua cũng biết rõ điều đó nên khi nghe Dane nói vậy, anh thực sự bối rối. Chỉ vì một món quà mà đến mức này sao? Dane Striker á?
Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, chắc chắn Joshua sẽ nghĩ là nói điêu. Nhưng sự thật là nghe rồi mà vẫn không tin nổi. Người đang nói chuyện với mình có đúng là Dane Striker không vậy? Joshua thậm chí còn nghi ngờ đây là một cuộc gọi lừa đảo giả giọng nói.
– ……Lời khuyên á?
Joshua hỏi lại như để xác nhận. Dane đáp ừ ngay lập tức như chỉ chờ có thế. Chuyện này cũng thật khó tin. Lúc đầu nghe Dane nói chuyện yêu đương, Joshua cũng đã lờ mờ đoán ra nhưng vẫn gạt đi, cho là không thể nào. Đối tượng là Dane Striker cơ mà, người đàn ông chỉ biết đến tình dục chứ không bao giờ có người yêu. Với một người đã chứng kiến Dane hơn 10 năm nay như Joshua thì suy nghĩ đó là điều hiển nhiên.
Vậy mà đang hẹn hò? Đã thế đối tượng còn là Grayson Miller?
– Cậu nói thật đấy à?
Joshua hỏi đi hỏi lại, lần này Dane vẫn kiên nhẫn trả lời y hệt:
“Thật.”
Không thể phủ nhận thêm được nữa. Dù bị hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi và câu trả lời, thì Dane vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Hình ảnh Grayson điên cuồng đào bới đống đất đá bằng tay không, gào khóc đòi cứu Dane lại hiện lên rõ mồn một trước mắt Joshua.
……Đau đầu quá.
Joshua cảm thấy cơn đau nửa đầu ập đến, day day thái dương bằng một tay. Đột nhiên anh thấy mọi chuyện thật phiền phức, chỉ muốn cúp máy cho nhanh, nên quyết định ném đại cho Dane một giải pháp.
– Nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người xem.
“Hả?”
Dane ngơ ngác hỏi lại. Cũng dễ hiểu thôi khi cậu không bắt được ý của Joshua. Cậu vốn dĩ đã là “kẻ khờ trong tình yêu”, đến mức có người yêu rồi mà còn phải đi hỏi nên tặng quà gì cơ mà. Joshua bình tĩnh giải thích thêm:
– Nhớ lại xem giữa cậu và hắn đã xảy ra những chuyện gì. Chắc chắn phải có kỷ niệm đặc biệt nào đó chứ, vậy thì hãy chuẩn bị món quà gợi nhớ lại kỷ niệm đó. Thế là được.
Nói xong, Joshua cúp máy cái rụp mà chẳng thèm chào một câu. Dane nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm, nhăn mặt cố lục lọi ký ức. Lời khuyên của Joshua nghe cũng có lý. Nhớ lại kỷ niệm à. Ừm, cũng không tệ. Cậu ngả đầu ra sau ghế sofa nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại từng chút như một bệnh nhân đang được thôi miên hồi tưởng. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến những chuyện xảy ra sau đó…….
Boobs, boobs.
Dane nhíu mày lắc đầu quầy quậy. Lại nào. Lần đầu gặp nhau thế nào nhỉ……?
Venus, Venus.
Vết nhăn giữa trán Dane càng sâu hơn. Lần này cậu lắc đầu mạnh hơn nữa. Lại nào, lại nào! Từ đầu!
Virginia, Virginia.
“Mẹ kiếp!”
Cuối cùng Dane bật dậy hét toáng lên. Kỷ niệm đẹp cái chó gì chứ, làm quái gì có cái đó! Với cái tên biến thái đó thì có kỷ niệm quái gì…….
……..A.
Đang thở hổn hển vì cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Dane bỗng khựng lại bởi một ký ức chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức khác tan biến, chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh lấp đầy tâm trí. Bầu trời rực rỡ ánh sáng, khuôn mặt Grayson nhìn cậu, những lời hắn nói, tất cả đều sống động như thật.
……Phải rồi, là cái đó.
Lúc này Dane mới thấm thía lời của Joshua, và cả việc mình phải làm gì nữa.
6.
Bầu trời lúc nào cũng trong xanh, nhưng hôm nay dường như xanh hơn mọi ngày. Có lẽ là do tâm trạng. Tâm trạng con người đôi khi kỳ diệu đến mức biến cả cơn bão thành làn gió mát lành.
Hôm nay chính là một ngày như thế, tâm trạng tốt đến mức…….
Grayson ngồi ở ghế phụ chiếc xe do Dane lái, vừa ngân nga hát vừa vỗ tay lên đùi theo nhịp. Mỗi khi Dane dừng xe chờ đèn đỏ, hắn lại tranh thủ vỗ bộp bộp vào ngực cậu, nhưng thật ngoan ngoãn là khi xe chạy, hắn chỉ vỗ đùi mình thay cho Venus. Tất nhiên là hễ có cơ hội là hắn chộp lấy ngay không trượt phát nào, nhưng Dane cũng chẳng buồn ngăn cản, cứ để kệ hắn.
“Disneyland á, thích quá đi mất!”
Grayson hét lên đầy phấn khích. Như hắn từng nói, đó là nơi hắn thích nhất. Hồi còn rất nhỏ, cả gia đình đã từng đến đó chơi. Đáng tiếc là lúc đó Ashley đã phải trải qua địa ngục trần gian để kiểm soát lũ trẻ chạy nhảy lung tung. Tuy nhiên lại chẳng bõ công sức, Chase và mấy người em còn lại lúc đó quá nhỏ nên chẳng nhớ gì về ngày hôm đó cả. Vì thế ký ức về công viên giải trí chỉ còn lại trong tâm trí Grayson, Nathaniel và Stacey. Đó cũng là lần cuối cùng cả nhà cùng đi công viên giải trí. Vì giữa mớ hỗn độn đó, suýt chút nữa Larien đã bị lạc.
Sau đó Ashley đã xây dựng hẳn một công viên giải trí trong nhà, lắp đặt tất cả những trò chơi mà bọn trẻ muốn rồi nghĩ thế là xong. Đó là một cách an toàn để bọn trẻ vui chơi mà không lo bị bắt cóc hay thất lạc.
Dù vậy, vẫn có những đứa trẻ không hài lòng với điều đó và buộc phải đưa chúng ra ngoài. Một, hai, hoặc cùng lắm là ba đứa là giới hạn tối đa có thể đi cùng nhau, may mắn là chỉ có Grayson, Stacey và Larien là muốn đi, nên Ashley cũng miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu của chúng. Dù sao thì Grayson cũng luôn tận hưởng thế giới thần tiên này, và lần nào cũng mang về những kỷ niệm đẹp.
Ngoại trừ đúng một lần duy nhất.
Nhớ lại lúc đó, tâm trạng đang bay bổng bỗng chùng xuống. Biết làm sao được, đó là lần đầu tiên trong đời hắn nếm trải nỗi tuyệt vọng to lớn đến nhường ấy.
…Nhưng mà.
Grayson liếc nhìn Dane ngồi bên cạnh. Khuôn mặt vô cảm đang tập trung lái xe khiến hắn khó đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn, bây giờ cậu ấy đã quyết định đi Disneyland chỉ vì Grayson.
“Gì cơ? Disneyland?”
Khi Dane đột ngột đề cập đến chuyện đó, Grayson đã ngạc nhiên tròn mắt. Lần đầu tiên hai người nói chuyện kiểu này trong bữa tối. Grayson quên cả miếng bánh mì đang cầm trên tay, ngừng mọi động tác, còn Dane thì nhét miếng thịt thái to đùng vào miệng nhồm nhoàm nói:
“Ừ, anh bảo thích còn gì.”
“Thì đúng là thế…….”
Grayson chớp mắt ngơ ngác. Miếng thịt tái chảy cả nước đỏ ròng ròng nhưng Dane chẳng bận tâm, cứ thế đưa lên miệng. Grayson nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt bắn ra hình trái tim. Hoang dã quá, ngầu quá.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đến mức áp lực, Dane vẫn cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể:
“Thế nên là đi thôi. Cũng chẳng có việc gì làm.”
Cậu uống rượu vang ừng ực như uống bia rồi đặt ly xuống.
“Cũng phải kiếm cái gì mà làm chứ.”
Câu nói đó một nửa là thật lòng. Dane là người luôn miệng nói ước mơ cả đời là ăn chơi nhảy múa. Cậu thậm chí còn mua xổ số cào rất nhiều lần với hy vọng đổi đời thật sự, dù lần nào cũng trượt vỏ chuối.
Giờ thì cậu có khối việc để làm, chính xác hơn là có khối thứ để chơi. Nào là du thuyền, trượt tuyết, kế hoạch lên kín mít. Tất nhiên Grayson sẽ bám dính lấy cậu như kẹo cao su rồi. Và điểm đến đầu tiên trong lịch trình hoành tráng đó chính là Disneyland.
“Ký ức buồn thì phải lấy ký ức vui đè lên chứ.”
Dane nói với Grayson vẫn đang ngơ ngác. Khoảnh khắc đó, tim Grayson bắt đầu đập loạn nhịp, má nóng bừng, khóe mắt cay cay. Cảm giác này là gì thế này. Thấy Grayson đặt hai tay lên ngực thở dốc, Dane dửng dưng phán:
“Cảm động.”
“Hả?”
Grayson chớp mắt hỏi lại, Dane nuốt miếng thịt trôi tuột xuống cổ họng cùng ngụm rượu vang rồi nhìn hắn.
“Là cảm động đấy, cái anh đang cảm thấy bây giờ ấy.”
“A…….”
Lúc này Grayson mới thốt lên như vỡ lẽ. Thấy vậy, Dane nheo mắt cười mỉm.
“Thế nào, tình trạng bây giờ sao rồi?”
Nhìn khuôn mặt hỏi han đầy trêu chọc của cậu, Grayson chớp mắt trả lời:
“Tim đập mạnh lắm.”
Dane bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo khiến Grayson ngẩn ngơ, cậu lại giở giọng kiêu ngạo:
“Tại em ngầu quá đấy.”
Dù thấy thật cạn lời nhưng tim Grayson vẫn cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ đúng là thế thật, cuối cùng hắn đành phải thừa nhận. Tim đập mạnh thế này là bởi vì người đàn ông kia chính là Dane Striker.