Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
“Yêu em.”
Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến Grayson không thể kìm nén lời tỏ tình. Dane đang định đưa miếng bít tết còn lại lên miệng thì khựng lại, rồi bật cười.
“Tự nhiên đang ăn cơm lại nói thế hả?”
“Thì sao? Lúc nào chả nói được. Yêu em.”
Grayson cố tình lặp lại lời yêu thương như muốn thách thức. Dane lắc đầu như thể hết cách với tên này, rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt còn lại nuốt xuống.
“Yêu em.”
Grayson bất chợt lẩm bẩm lại. Hắn muộn màng nhận ra mình vừa nói y hệt câu nói lúc đó. Dane đang lái xe, liếc nhìn hắn một cái rồi nhếch mép cười như mọi khi.
“Biết rồi, đồ ngốc.”
Thế là hết, lúc đó cũng vậy. Dù không nhận lại được lời yêu thương từ Dane nhưng cũng không sao. Grayson nghĩ rằng chỉ việc Dane chịu đi Disneyland cùng mình thôi cũng là quá đủ rồi.
Chúng ta đi để đè những ký ức đẹp lên những ký ức buồn.
Kể từ sau vụ đó, đây là lần đầu tiên hắn quay lại Disneyland. Chỉ nhớ lại ký ức lần trước thôi cũng đủ đau đớn rồi, và bây giờ cũng vậy.
Nhưng giờ mọi chuyện sẽ khác, vì Dane sẽ tạo ra cho Grayson thật nhiều kỷ niệm hạnh phúc.
“Booooob!”
Grayson gào toáng lên đoạn điệp khúc, một tay vỗ đùi mình, tay kia vỗ bộp vào ngực Dane. Lần này Dane cũng cho qua, với suy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cậu dung túng cho hắn.
Thực ra mấy ngày trước cậu đã mua một bộ dụng cụ mới, tất nhiên là để dùng cho Grayson rồi. Sau khi chơi tẹt ga ở Disneyland, đêm đến sẽ là thời gian dành cho người lớn. Cứ đợi đấy, tối nay ông sẽ lột trần truồng, trói gô lại rồi quất cho nát mông, nghĩ thế nên cậu mặc kệ cái tay hư hỏng đang vỗ bộp bộp vào ngực mình.
“Oaaaaa!”
“Đẹp quá, đẹp quá đi!”
“Donald kìa, Donald ơi!”
Mỗi khi các nhân vật hoạt hình đi qua, mọi người lại hò reo ầm ĩ, trong đó có cả Grayson. Hắn không quan tâm là người mặc đồ thú hay hóa trang, cứ thấy ai là lao vào chụp ảnh, tạo dáng nhiệt tình, vui chơi hết mình. Tất nhiên Dane đứng cách xa hắn cả mét, nhìn về hướng khác như người dưng nước lã. Trừ lúc hắn định tranh nhau với một đứa bé để lấy cái kẹo mà gấu Pooh phát, cậu buộc phải can thiệp.
“Già đầu rồi còn đi tranh nhau với trẻ con à?”
Dane lắc đầu ngán ngẩm. Không chỉ già đầu, mà nếu đo chiều cao của những người đến Disneyland hôm nay, thì tên này chắc chắn lọt top 10. Thế mà lại đi tranh giành cái kẹo với một đứa bé chỉ cao đến đầu gối mình.
“Nhưng mà.”
Grayson phụng phịu như thể mình cũng có lý do chính đáng.
“Đó là cái kẹo cuối cùng rồi, nhóc đó có tận ba cái mà anh mới có một cái.”
“Một cái là được rồi.”
“Nhưng chưa có phần của em mà.”
Grayson nghiêm túc mở to mắt nói, nhưng dù thế nào thì trong mắt Dane cũng chỉ thấy thật ấu trĩ.
“Em không ăn kẹo, thế nhé. Lần sau đừng có tranh nhau với trẻ con nữa.”
“Sao lại thế…….”
Grayson chớp chớp mắt bối rối. Nhưng Dane mặc kệ, cứ thế lững thững bước đi.
“Kìa, Bạch Tuyết kìa.”
“Đâu?”
Grayson như quên béng chuyện vừa rồi, mắt sáng rực lên. Hắn nhìn theo hướng tay Dane chỉ, lao vụt đi như chưa từng ủ rũ. Dane lắc đầu cười khi nhìn bóng lưng hắn. Cậu dường như hình dung ra cảnh Ashley đã phải vất vả thế nào khi dẫn sáu đứa con đi chơi.
Sáu đứa thì đúng là quá sức thật.
Nhìn xuống những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ đi ngang qua, cậu chợt nhớ đến chuyện đó. Suy nghĩ thoáng qua nhưng không biến mất dễ dàng như khi xuất hiện mà cứ lởn vởn trong đầu. Dane đứng đó một lúc lâu, ngắm nhìn những đứa trẻ đi qua. Những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt và đáng yêu.
Yếu ớt…….
“Dane?”
Tiếng gọi bất ngờ kéo Dane trở lại thực tại. Cậu quay đầu lại thì thấy Grayson đang đi về phía mình, trên tay cầm hai cái xúc xích.
“Này, em ăn đi.”
“À, ừ, được.”
Dane cầm lấy cây xúc xích trong vô thức, lại chìa thêm lon nước ngọt. Cả hai mỗi người một tay xúc xích, một tay nước ngọt, bắt đầu rảo bước. Công viên giải trí rộng mênh mông bát ngát. Đi dạo quanh hồ nước lớn, nhìn những khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của mọi người xung quanh, dù tốn một khoản kha khá để mua hai tấm vé đắt đỏ nhưng cũng đáng. Bởi vì.
“Dane, nhìn kia kìa!”
Grayson hét lớn, chỉ tay lên cao. Một mô hình tượng trưng cho trò chơi cảm giác mạnh đang nhìn xuống họ. Cuối cùng, Dane bị Grayson kéo đi xếp hàng.
Mình ghét mấy trò này…….
Biết sao được, đã hứa hôm nay chiều theo ý hắn hết mình rồi mà. Dane hít sâu lấy lại tinh thần, kiên nhẫn đứng xếp hàng rồng rắn chờ đến lượt. Và sau khoảng 2 tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến lượt họ.
“Ôi trời, anh! Anh lính cứu hỏa đây mà?”
Cô nhân viên hướng dẫn đột nhiên nhận ra Dane và reo lên. Tiếp theo đúng như dự đoán, là màn xin chụp ảnh. Dane khựng lại khi thấy cô còn thổi một nụ hôn gió. Nếu là trước đây cậu sẽ cười rồi giả vờ bắt lấy nụ hôn đó, nhưng giờ cậu do dự, hơn hết là có Grayson đang đứng ngay bên cạnh. Thôi cứ đứng yên là tốt nhất…….
Nhưng không cần phải đắn đo lâu. Grayson ngay lập tức giơ tay lên, chộp lấy trái tim vô hình đang bay lơ lửng trước mặt Dane. Hắn cười nhăn nhở, làm động tác bóp nát trái tim trong nắm đấm khổng lồ của mình rồi xòe tay ra. Nếu trái tim đó có thật, chắc chắn nó đã bị nghiền nát thành bụi phấn rơi lả tả xuống đất rồi. Cả Dane và cô nhân viên đều tròn mắt nhìn Grayson. Kiểu như chuyện quái gì vừa xảy ra thế này.
“Vào đi, nhanh lên.”
Trước khi mất mặt thêm, Dane vội đẩy Grayson vào trong. Không gian chật hẹp được chia thành từng hàng ghế như rạp chiếu phim, họ chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, thanh chắn hạ xuống. Đèn xung quanh vụt tắt và màn hình trước mặt sáng lên. Các nhân vật chính của bộ phim bom tấn nổi tiếng xuất hiện và trò chuyện vài câu. Đang lơ đãng xem thì đột nhiên toàn bộ không gian họ đang ngồi rơi tự do vút một cái xuống dưới.
“Á…… Á Á Á Á Á Á Á Á Á!”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời Dane hét lên một tiếng thất thanh long trời lở đất.
***
Tiếng mọi người ồn ào xung quanh vọng lại. Có vẻ như buổi diễu hành sắp bắt đầu, tiếng người gọi nhau tìm chỗ ngồi đẹp cũng lẫn vào trong đó. Dane ngả đầu ra sau, nhắm nghiền mắt, ngồi phệt trên ghế băng dưới bóng cây. Mặt cậu trắng bệch khác hẳn mọi ngày, bụng dạ cũng nôn nao. Thực tế là ngay sau khi xuống khỏi trò chơi đó, cậu đã nôn thốc nôn tháo hết cả xúc xích và nước ngọt vừa ăn lúc nãy.
“Dane, Dane.”
Nghe tiếng gọi, cậu miễn cưỡng hé mắt ra. Grayson đang cúi xuống nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.
“Uống nước đi.”
Dane cầm lấy chai nước Grayson đưa, không nói không rằng tu một hơi cạn sạch. Grayson như đoán trước được, cầm lấy cái vỏ chai rỗng rồi đưa thêm một chai nữa. Lần này Dane uống một nửa rồi đặt chai xuống.
Mình còn sống thật không đây.
Cậu nhớ lại với khuôn mặt phờ phạc. Mỗi lần cái ghế rơi tự do, Dane cảm giác như linh hồn và lục phủ ngũ tạng của mình nắm tay nhau bay ra khỏi miệng. Đã xuống khỏi trò chơi được một lúc rồi mà hồn vía vẫn chưa về.
“Oẹc.”
“D-Dane.”
Grayson thấy cậu lại rên rỉ đau khổ thì hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh hỏi:
“Em ổn không? Lại muốn nôn à? Làm sao đây, hay đi phòng y tế nhé?”
Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập, Dane giơ một tay lên ra hiệu từ chối.
“Không sao, nghỉ tí là đỡ.”
Nghỉ thế này là đủ rồi mà…….
Grayson lo lắng nhưng không thể cưỡng ép lôi cậu đi được, đành phải ngồi bên cạnh bồn chồn không yên. Dane nhắm mắt điều hòa nhịp thở một lúc rồi đột nhiên bật cười.