Desire Me If You Can Novel - Chương 21
Dưới cơn mưa lời lẽ xối xả, đầu óc Deandre bỗng trở nên mụ mị.
Khoảnh khắc ấy hắn mới sực tỉnh, nhận ra giờ không phải lúc để đờ đẫn thế này. Ý nghĩ uất ức dâng lên, Deandre lập tức gào toáng lên như bị dồn vào đường cùng.
“Khoan, khoan đã! Tôi cũng luôn dùng biện pháp tránh thai mà! Thế thì tại sao lại không được chứ?”
Sự cố chấp không chịu buông của hắn rốt cuộc đã khiến các cô gái phải bật ra sự thật đầy phẫn nộ. Valentina quát lớn chẳng kém gì hắn kèm theo gương mặt dữ dằn chưa từng thấy.
“Đến giờ mà anh vẫn không hiểu chúng tôi nói gì sao?”
Cô thở dài một tiếng thật sâu, rồi bực bội vung tay với vẻ bất lực trước kẻ chẳng thể nói lý.
“Hãy cố gắng hiểu đi. Làm với đối tượng mà mình muốn lên giường mà không cần dùng biện pháp tránh thai, cũng chẳng phải lo chuyện mang thai thì cái đó mới là tuyệt nhất, tiện lợi nhất, hoàn hảo nhất đấy! Anh không biết được điều đó thoải mái và lý tưởng đến mức nào sao?”
Đối phương mới hé miệng như muốn đưa ra lời biện hộ nào đó, nhưng Valentina không hề cho cơ hội. Ngược lại, cô dồn dập ép sát hơn nữa.
“Thế nhưng với anh thì sao? Làm sao mong chờ được điều đó? Nên tôi không hề muốn ngủ với anh, tuyệt đối không! Tuyệt đối, tuyệt đối, mãi mãi không bao giờ!”
Trong sự im lặng lạnh lẽo bao trùm, từ “tuyệt đối” vang vọng thành hồi âm, chấn động cả không khí. Deandre choáng váng đến độ chỉ còn biết đứng đực ra đó, đầu óc trống rỗng.
“Thế nên hãy tỉnh ra đi. Làm ơn từ bỏ hoàn toàn đi!”
Cảnh tượng Valentina dồn ép không thương tiếc người đồng đội của mình khiến những người đàn ông đứng xem cũng động lòng xót xa. Họ vội vã lao tới, kéo hắn trở lại chỗ ngồi.
“Này, Deandre? Tỉnh táo lại đi. Mau mang chút nước lại đây!”
Wilkins vừa gọi tên vừa vỗ vào má hắn. Mãi đến lúc ấy, hắn mới dần lấy lại ý thức. Nhưng cùng lúc đó, những lời kia lại rít lên bên tai khiến khóe mắt nóng rát, cay xè.
〈Không muốn ngủ với anh, tuyệt đối không! Tuyệt đối, tuyệt đối, mãi mãi không bao giờ!〉
Không thể nào. Thà bị đánh đến chết còn đỡ hơn. Dùng lời lẽ mà giết người đến mức này thì thật quá tàn nhẫn, làm sao có thể độc ác đến thế được.
“Không sao, không sao.”
Wilkins vỗ nhẹ lưng hắn nói với giọng đầy an ủi, trong khi khuôn mặt Deandre nhăn nhúm run rẩy.
“Quên đi. Bình tĩnh lại, tôi có một ý hay rồi.”
“Ý hay…?”
“Là… ý gì vậy?”
Các chàng trai phía sau cũng đồng loạt chớp mắt, tò mò dồn hỏi theo. Wilkins liếc nhanh xung quanh, hạ thấp giọng. Ánh mắt anh ta đặc biệt chú ý đến nhóm phụ nữ đang tụ lại tán chuyện đằng kia, rồi khẽ nhếch môi, bật ra một nụ cười mỏng.
“Chúng ta sẽ làm bẽ mặt thằng đó ngay trước mặt bọn họ. Làm hắn trở thành trò cười thảm hại thì mấy cô kia sẽ hết hứng thú liền. Còn chúng ta thì chỉ việc cười nhạo thôi.”
“Thật sự có cách sao?”
“Đúng là đội trưởng, tôi tin tưởng lắm mà!”
“Quăng Miller xuống bùn lầy đi!”
Đám đàn ông đồng thanh hò reo, giơ nắm đấm lên không trung. Vai họ va vào nhau, gật gù như những chiến binh đang phấn khích trước thềm trận chiến. Thế nhưng ngay cả lúc ấy, Deandre vẫn không ngừng dùng ánh mắt ngập tràn oán hận mà trừng về phía những cô gái đang tụm lại, nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì.
***
“Ê, Grayson Miller.”
Grayson đang giở trò tán tỉnh với một nữ nhân viên mới nữa thì nghe tiếng gọi nên quay đầu lại. Người đứng đó là Ezra. Cậu ta không nói một lời, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu đi theo, rồi xoay người bước đi nhanh nhẹn.
Nhưng sao phía sau lại thấy trống trải thế này? Mãi sau cậu ta mới nhận ra không hề nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Ezra quay đầu lại, suýt thì ngã quỵ vì thấy Grayson Miller vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tiếp tục cười cợt cùng cô gái kia.
Ezra nổi giận, hầm hầm tiến lại gần Grayson.
“Miller, anh đang làm cái gì ở đây vậy? Không nghe thấy tôi bảo đi theo à?”
Trước câu hỏi dồn dập, Grayson mới uể oải quay mặt lại nhìn cậu ta, gương mặt hiện rõ vẻ phiền chán.
“Ừm…? Tôi đã nói vậy sao?”
“Tôi nói gì?”
Phản ứng của Grayson trơ trẽn đến mức Ezra nghẹn lời, giọng vô thức cao hẳn lên. Nhưng hắn chỉ nhếch miệng cười đểu.
“Thấy cậu bỏ đi nên tôi tưởng… gọi tôi cho có thôi chứ. Đúng không, Beth?”
Câu sau hắn lại thốt ra bằng một giọng dịu dàng, mềm mại, như buông một câu bông đùa ngọt ngào. Grayson nghiêng đầu tự nhiên, mắt cười ranh mãnh, thần thái thong dong như thể chính mình làm chủ mọi việc.
Beth bị nụ cười đó hút lấy, thoáng ngẩn ngơ nhìn hắn, rồi bất giác nhoẻn miệng cười ngượng nghịu gật đầu.
“Ừm, em cũng chẳng nghe thấy gì hết trơn. Em còn nghĩ Ezra hơi vô duyên nữa.”
“Ha ha ha! Beth, em vừa đáng yêu lại còn thú vị nữa.”
“Em vốn thế mà, ha ha ha.”
Chẳng hiểu có cái gì buồn cười mà hai người họ cười ngặt nghẽo, không chút kiêng dè.
Dĩ nhiên Ezra không hề cười. Cậu ta siết chặt nắm tay đến run lên, nghiến răng gằn giọng:
“Miller, dừng lại và đi theo tôi ngay. Mọi người đang chờ.”
Trước giọng nói giận dữ ấy, Grayson mới chịu dừng cười, đưa mắt nhìn Ezra, nhưng khóe môi vẫn còn nguyên nụ cười kia.
“Có chuyện thì đến đây nói cũng được mà, cần gì.”
Đó là câu trả lời hoàn toàn khác xa với những gì Ezra mong đợi. Quá mức lố bịch đến mức cậu ta chỉ còn biết thở dài một tiếng, rồi ngửa đầu nhìn trần nhà. Sau một hơi hít thật sâu, Ezra hạ giọng trầm xuống.
“Chuyện này không thể nói ở đây, cứ đi rồi sẽ rõ. Nếu anh từ chối thì từ giờ trở đi, có nhiệm vụ hay không cũng sẽ bị nhốt trong văn phòng. Đích thân đội trưởng Wilkins đã nói vậy.”
Phải đến khi Ezra dùng đến lời của Wilkins như biện pháp cuối cùng thì thái độ của Grayson mới có chút thay đổi. Dẫu vậy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ khựng lại một lát như đang cân nhắc. Tựa như chuẩn bị đưa ra một quyết định khó khăn, nhưng cũng không kéo dài lâu. Hắn gật đầu.
“Vậy thì đành chịu thôi. Xin lỗi nhé, Beth. Tôi đi rồi về ngay.”
Thật bất ngờ là hắn nói xong còn khẽ cúi người, hôn lên môi Beth. Một nụ hôn lướt nhẹ như trò đùa thoáng qua, nhưng việc làm ngay trước mặt bao người như thế đã quá đủ để trắng trợn.
Ezra đứng đó, mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng trơ tráo ấy suốt ba phút, tận đến khi Grayson buông Beth ra, vẫy tay chào rồi quay người đi. Chỉ khi ấy Ezra mới im lặng xoay bước thật nhanh. Nhưng cơn tức nghẹn trong lồng ngực chẳng tài nào hạ xuống, khiến cậu ta chỉ đi được vài bước đã phải mở miệng trước.
“Từ bao giờ mà anh với Beth lại thành cái kiểu quan hệ đó vậy? Tôi hoàn toàn không hề hay biết đấy.”
Trước câu hỏi đầy mỉa mai, Grayson dùng ngón cái quệt đi vệt nước bọt còn dính bóng loáng trên môi rồi đáp tỉnh queo:
“Ừm… 30 phút?”
“Đồ khốn bẩn thỉu.”
“Tôi á?”
Grayson nghiêng đầu, rồi đột nhiên quay người lại khi nghe những lời chỉ trích gay gắt đó. Hắn cất tiếng thật lớn về phía Beth vẫn còn đang đứng nguyên ở đó.
“Beth! Cậu ta bảo em bẩn thỉu kìa!”
“Anh nói gì cơ?”
“Gì thế?”
Không chỉ Beth mà ngay cả Ezra cũng thất kinh kêu lên.
“N-n-nói cái quái gì thế! Khi nào? Khi nào tôi bảo Beth bẩn hả? Không, Beth! Hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nói vậy với cô, tôi thề đấy! Tôi trong sạch, thật sự mà!”
Cậu ta vội vàng hét to, vừa ra sức xua tay, còn Grayson thì thản nhiên vuốt cằm rồi nghiêng đầu về phía ngược lại để nói:
“Kỳ lạ nhỉ. Nếu tôi là đồ bẩn thỉu, thì Beth vừa hôn tôi chẳng phải cũng bẩn thỉu theo à? Khác nhau ở chỗ nào chứ?”
“Khác, khác chứ! Đồ chó chết! Dám gài bẫy tôi à?”
Ezra phẫn nộ đến mức mất hết tự chủ gào ầm lên, nhưng gương mặt Grayson vẫn là vẻ không hiểu, khiến Ezra càng tức tối, chỉ muốn đấm cho hắn một trận. Song cậu đành nuốt lại khi có giọng gọi cắt ngang.
“Ezra, cậu làm gì ở đó thế? Sao lâu quá vậy? Mọi người đang đợi cả rồi!”
Một đồng đội không chịu được đã chạy ra xem, thoáng liếc về phía Grayson rồi nắm chặt cánh tay Ezra lôi đi.
“Đừng dây dưa nữa, mau về đi. Lỡ đột xuất có nhiệm vụ thì làm sao, hết giờ rồi!”
Đáng chết thật. Ezra nghiến răng nhưng không còn cách nào khác. Cuối cùng, cậu ta chỉ còn biết sải những bước nặng nề, gần như giẫm mạnh xuống đất để lao về phía đội trưởng và các thành viên vẫn đang chờ. Người đồng đội bên cạnh hoảng hốt vội đi kèm theo sau, còn Grayson thì… hai tay đút túi quần, ngạo nghễ huýt sáo, lững thững bước đi thong dong phía cuối cùng.