Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 210 - Kết thúc
“Haa haa, khà khà khà.”
Thấy Dane cứ cười liên tục đến rung cả vai, Grayson chỉ biết chớp mắt ngơ ngác, còn Dane thì vừa cười như dở hơi vừa nói:
“Đi có mỗi cái trò đó mà ra nông nỗi này, anh thấy có buồn cười không.”
Càng nghĩ càng thấy nực cười. Cậu là quân nhân từng ra vào chiến trường, đã bao lần lao vào biển lửa cứu người, thậm chí dùng tay không gỡ bom. Vậy mà giờ lại ra nông nỗi này chỉ vì cái trò chơi lên lên xuống xuống. Trong khi thời gian ngồi trên đó chắc còn chưa đến 5 phút.
Nhìn Dane vừa lắc đầu vừa thở dài ngán ngẩm chính mình, Grayson mở lời:
“Ai mà chẳng có điểm yếu.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi Dane tắt dần. Thay vào đó, cậu nhìn Grayson với ánh mắt bối rối, Grayson tiếp lời:
“Chỉ là trò chơi thôi mà. Em không cần cố phải tỏ ra mạnh mẽ đâu, anh nghĩ em cứ yếu đuối thế này cũng được.”
Dane im lặng nhìn khuôn mặt hắn. Grayson hoàn toàn nghiêm túc, cậu không nghi ngờ gì lời nói đó. Có khi đó mới chính là điều Grayson mong muốn. Vì nếu như thế, Dane sẽ luôn ở bên cạnh hắn như ý hắn muốn. Chắc chắn là vậy.
Nhưng mà…….
“Không thích.”
Câu trả lời cộc lốc của cậu khiến Grayson ngạc nhiên chớp mắt. Ánh mắt hắn dao động như không biết nên hiểu câu nói đó thế nào, Dane nở nụ cười nhẹ:
“Em thích mình mạnh mẽ hơn với mấy trò này. Thế thì, hừm, mới chơi cùng anh được chứ.”
Vế sau cậu nói lí nhí, giả vờ ho khan để che đi sự ngượng ngùng. Mắt Grayson mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Dane thừa biết hắn đang nghĩ gì, cũng đoán được câu tiếp theo hắn định nói. Trước khi Grayson kịp mở miệng đòi cậu tát vào má mình, Dane đã túm lấy gáy hắn kéo lại gần. Môi chạm môi ngay lập tức, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, là mùi hương Pheromone tràn đầy niềm vui của Grayson. Hà, hơi thở xen lẫn tiếng thở dài phả lên môi cậu. Mỗi khi lưỡi quấn quýt trao đổi dịch vị, niềm hạnh phúc của hắn dường như lan tỏa từ miệng Dane ra khắp cơ thể cậu, và Dane cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bởi vì đó chính là tình yêu.
Hai cánh môi từ từ tách nhau ra, Dane nhìn thẳng vào mắt Grayson bằng đôi mắt cong lên cười, rồi thì thầm:
“Được chưa?”
“……”
Grayson vẫn gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Hôn thì hôn giỏi lắm nhưng có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dane dùng đầu ngón tay gõ nhẹ bộp vào má hắn rồi quay đi, tự nhiên thấy tai nóng bừng lên. Nếu Grayson mà hỏi gì thì có nên giả vờ như không biết mà đứng dậy bỏ đi không nhỉ, tất nhiên cậu biết là không được làm thế. Vì cậu đã quyết tâm sẽ không chạy trốn khỏi cảm xúc này, khỏi Grayson nữa rồi.
“Dane…….”
Grayson khó khăn lắm mới mở miệng. Đúng lúc đó, mặt trời bắt đầu lặn. Trên bầu trời nhuộm đỏ ráng chiều là một đường cong màu trắng vút lên. Câu nói mà Grayson vất vả lắm mới thốt ra được ngay lập tức bị tiếng pháo hoa nhấn chìm.
A.
Dane ngẩn ngơ ngước nhìn lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ nhuộm sáng cả bầu trời giống hệt như lúc đó.
Đẹp quá.
Pháo hoa muôn màu muôn vẻ bung nở rực rỡ tứ phía, hết chùm này đến chùm khác. Pháo hoa liên tục bay lên trời, nổ tung, rồi tàn lụi một cách tráng lệ. Dane cứ ngồi đó ngắm nhìn pháo hoa một lúc lâu. Grayson đang đợi để nói chuyện với cậu cũng ngập ngừng rồi cùng hướng mắt lên bầu trời.
Pháo hoa nổ liên hồi. Tiếng nổ ầm ĩ liên tục khiến tai như muốn điếc đặc. Được rồi, thế này chắc là ổn rồi nhỉ. Ngay lúc này, sau tiếng bùm vang dội, Dane chậm rãi mở lời:
“Em thích anh, Grayson.”
Ban đầu Grayson không nghe rõ giọng nói khe khẽ ấy. Phải đợi thêm hai phát pháo hoa nữa nổ tung, hắn mới từ từ quay đầu nhìn Dane. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Grayson với đôi mắt mở to, Dane vẫn cố chấp chỉ nhìn lên trời và nói tiếp:
“Lần trước anh đã bảo chia tay với em. Nên hôm nay em muốn nói với anh điều này.”
Lúc này cậu mới rời mắt khỏi pháo hoa, quay sang nhìn thẳng vào mắt Grayson:
“Em yêu anh, nên là đừng chia tay nữa mà hãy ở bên nhau đi.”
Bùm, bùm, bùm, tiếng pháo hoa nổ liên tiếp vang lên. Tiếng hò reo của mọi người vọng lại xa xăm. Cho đến lúc đó, Grayson vẫn chỉ ngẩn người ra nhìn Dane. Dane cười nhếch mép, đưa tay nắm lấy bàn tay Grayson. Hành động đó khiến Grayson càng kinh ngạc hơn, mắt mở to đến mức như sắp rách ra.
“Thôi đi, đồ ngốc.”
Dane thấy hơi ngượng khi thấy phản ứng của hắn, nên mắng yêu một câu rồi cười khổ. Như để dỗ dành, cậu xoa đầu hắn rồi giữ nguyên tay ở đó, lặng lẽ nhìn Grayson.
“Em biết quá khứ của em chẳng hay ho gì.”
Dane nói tiếp với giọng trầm tĩnh. Grayson nín thở chờ đợi lời cậu nói.
“Em là một kẻ thiếu sót về nhiều mặt, và cũng có nhiều khiếm khuyết. Sống với anh sau này có thể em sẽ làm anh khổ sở nhiều điều. Không, chắc chắn là sẽ như thế.”
Lần đầu tiên cậu bộc lộ khía cạnh yếu đuối nhất của mình, điều mà cậu chưa từng nói với ai, thậm chí bản thân cũng không muốn thừa nhận. Đối diện với ánh mắt kiên định không chút lay chuyển của hắn, Dane nở nụ cười nhẹ:
“Em mong là những lúc như thế, anh sẽ không từ bỏ em.”
Đến đây là hết, đây là tất cả những gì Dane đã chuẩn bị. Phần còn lại là ở Grayson. Có thể hắn sẽ vui mừng ôm chầm lấy Dane, cũng có thể sẽ chùn bước vì áp lực. Thực ra cậu biết rõ, vì cậu là kẻ như thế nên trước giờ chẳng ai muốn đến gần.
Nhưng lý do cậu thú nhận với tên này, có lẽ cũng giống như lý do cậu kể về mẹ mình vậy.
Bàn tay Dane vuốt ve má Grayson rồi trượt xuống, nắm lấy bàn tay đang định rụt lại ấy. Hắn nhìn khuôn mặt Dane một lúc lâu rồi nhắm mắt lại, hôn lên lòng bàn tay cậu. Nhìn cảnh tượng đó, Dane chợt nghĩ.
Bởi vì người này là Grayson Miller mà.
“Anh tuyệt đối không buông những gì thuộc về anh đâu.”
Grayson vẫn áp môi vào lòng bàn tay Dane mà nói:
“Em đã trao em cho anh rồi, nên cả đời này em là của anh.”
Câu nói đó khiến Dane thoáng bối rối nhưng rồi bật cười.
“Biết rồi, đồ ngốc.”
Dane cong ngón tay, nhéo nhẹ vào má Grayson. Grayson mỉm cười với cậu. Đúng lúc đó, pháo hoa nổ liên tiếp rọi sáng khuôn mặt hắn. A, Dane chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông khóc ướt đẫm cả khuôn mặt hiện lên chập chờn trước mắt. Tại sao lúc đó mình lại không nói được lời nào nhỉ. Trong khi Grayson lúc nào, lần nào cũng lao đến với cậu bằng cả tấm lòng.
Cảm giác tội lỗi muộn màng khiến lòng cậu đau nhói. Dane nhìn Grayson hỏi:
“Hôm nay thế nào? Có vẻ thành công rực rỡ đấy nhỉ?”
Được nhắc nhớ về mục đích họ đến đây, nụ cười dần lan tỏa trên gương mặt Grayson. Dane lại một lần nữa ngẩn ngơ. Lại một bông hoa nữa nở rộ trên khuôn mặt hắn, bông hoa với sắc màu rực rỡ ấy.
“Tất nhiên, đương nhiên rồi.”
Grayson trả lời không chút do dự, rồi cười rạng rỡ nói thêm:
“Anh thích Disneyland nhất.”
Dane cũng dần nở nụ cười. Cậu mong ký ức của mình cũng sẽ được gột rửa giống như Grayson. Mong sao ký ức về ngày hôm nay sẽ còn mãi, để nơi này luôn sống lại với niềm hạnh phúc.
Bùm, bùm, bùm, pháo hoa vẫn không ngừng nhuộm thắm bầu trời. Họ không nói thêm lời nào nữa, nhưng hơi ấm từ bàn tay nắm chặt vẫn vẹn nguyên không đổi. Chắc chắn sau này cũng sẽ như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng quyết không buông tay khỏi hơi ấm này.
Bởi vì đây chính là hơi ấm của hạnh phúc và tình yêu của cậu.
(Hết Ngoại truyện)