Desire Me If You Can Novel - Chương 23
“Chỉ cần lăn lộn thằng đó một mình là được, sao đến lượt tôi cũng phải lăn theo?”
Trước lời phản đối hợp lý ấy, Wilkins bình tĩnh thuyết phục:
“Tôi có thể chỉ việc làm thôi cũng được. Nhưng cần phải có thứ gì đó áp đảo để hạ bệ thằng đó. Ý là phải có một đối chứng cho thấy dù Miller có giỏi tán tỉnh mấy thì ra hiện trường thực tế cũng chẳng xài được gì.”
Wilkins nắm chặt hai cánh tay của Dane để cậu không thể chạy thoát rồi nói tiếp:
“Kế hoạch này buộc phải có sự tham gia của cậu.”
Dane rùng mình, khuôn mặt nhăn lại trước đôi mắt sáng lên một cách mờ ám của người đội trưởng.
“Việc đặt một điều kiện ‘bắt buộc’ vào kế hoạch ngay từ đầu chẳng phải là một kế hoạch thất bại rồi sao?”
Trong lúc Dane còn tìm cách chối thoát, Wilkins liền đổi nét mặt nghiêm trọng khác hẳn, gắng thuyết phục cậu:
“Dane, tôi không phải chỉ lập kế hoạch này chỉ để chơi Grayson Miller một vố cho vui đâu. Cậu biết đó, thằng đó ở đẳng cấp khác nên phải cho hắn thấy thực tế thì mới chịu ngoan ngoãn. Một năm là dài lắm, cậu biết trong khoảng thời gian đó hắn có thể làm gì không? Phải áp đảo ngay từ đầu chứ.”
Thân là một đội trưởng, tất nhiên Wilkins lo lắng phải xử lý ổn Grayson Miller trước tiên. Việc bắt ép một kẻ ngoan cố phải nghe lời bằng biện pháp như thế này, về mặt trách nhiệm đội trưởng thì dễ hiểu… nhưng Dane vẫn hết sức miễn cưỡng. Đúng lúc đó thì Ezra xen vào.
“Tốt nhất là cậu nên hợp tác. Nghĩ mà xem, nếu thằng đó đi hiện trường rồi bị cô lập thì sao? Ai sẽ chạy vào cứu hắn? Trong số chúng ta ai có thể làm được việc đó?”
Dane nhăn mặt mà không nói gì, chỉ lấy ngón trỏ chỉ vào mình như hỏi, thật sự tôi phải đi cứu thằng đó à? Ezra cương quyết gật đầu.
“Đúng thế, dĩ nhiên tôi hay mấy người khác cũng sẽ vào cùng, nhưng cậu là người bắt buộc phải có mặt. Tại sao ư? Vì thể lực cậu là tốt nhất trong đám! Chỉ có cậu mới kéo Grayson Miller ra được!”
Lời giải thích nhiệt tình đó chẳng khác nào một ngụy biện, nhưng để thoát cái bẫy rắn này thì khó quá.
“Được rồi, Dane Striker.”
Wilkins gọi họ tên đầy đủ của Dane. Anh ta nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết và nói:
“Cậu sẽ làm chuyện này chứ? Hay không làm?”
“…Ha.”
Cuối cùng, Dane đưa một tay che mặt rồi thở ra một tiếng than vãn sâu sắc. Mọi chuyện coi như đã được quyết định.
3
Đó là một buổi trưa nắng gắt, trời trong xanh không gợn một đám mây. Ánh mặt trời chói chang trút xuống, rực rỡ phủ khắp mặt đất. Xa xa, cửa kính các tòa nhà phản chiếu sáng lóa mắt, còn cơn gió thổi đến khiến không khí có phần dễ chịu hơn. Thời tiết quả là hoàn hảo, nhưng vừa đặt chân đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Dane bất giác muốn đưa tay che khuất cái mặt trời kia đi.
Tại địa điểm đã có sẵn những người khác chờ, lại còn có một nhóm nhân viên nữ cũng tụ tập tại đó như thể để phù hợp với mục đích kỳ quặc của cuộc kiểm tra này. Chỉ thế thôi cũng đủ làm Dane bật ra một tiếng thở dài. Trong khi các đồng đội nam đã hừng hực adrenaline, vung nắm đấm hô vang tên cậu và huýt sáo chế nhạo Grayson, Dane chỉ thoáng nghĩ: Hay là quay lưng bỏ về nhà luôn cho rồi.
“Lại đây nào. Tôi sẽ giải thích đường chạy. Dane, Dane! Gọi mà không nghe à, lại đây mau!”
Tiếng gọi của Wilkins buộc Dane không thể làm lơ, đành uể oải lê bước về phía anh ta. Grayson đã đứng sẵn như chờ đợi. Đợi khi hai người đàn ông kề hai bên, Wilkins trải tấm bản đồ mang theo rồi nói:
“Đây, chỗ này là trạm cứu hỏa.”
Ngón tay anh ta gõ lên bản đồ khi giải thích:
“Từ đây xuất phát, vòng qua thế này rồi quay lại. Nếu chạy nhanh thì chừng ba mươi phút sẽ về tới. Nhìn kỹ nhé, qua chỗ này, rồi rẽ như thế này…”
Dane chỉ liếc qua bản đồ mà nghe cho có lệ, bởi lẽ đường này vốn đã quá quen thuộc. Chính là vòng quanh ngọn đồi thấp phía sau trạm, chẳng khác bao nhiêu so với lộ trình họ vẫn dùng để huấn luyện thể lực nên không cần ghi nhớ cũng thuộc làu. Khác biệt duy nhất có chăng là một khúc cua hẻo lánh vòng ra ngoài đường chính, rõ ràng được thêm vào để tăng độ khó. Lấy danh nghĩa thì gọi là kiểm tra thể lực, nhưng thật chất chỉ là cái bẫy nhằm bỡn cợt Grayson Miller. Thế nên cũng không khó hiểu.
Mà dù sao cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.
Dane đang một tay chống hông, hờ hững quan sát, thì bỗng có cảm giác là lạ. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt tím đậm đang gắt gao chiếu thẳng về phía mình.
Từ bao giờ đã nhìn mình vậy?
Không rõ, nhưng chắc chắn không phải chỉ mới một thoáng. Hắn đang khiêu chiến ư? Đúng là một chuỗi những chuyện tẻ nhạt, nhưng Dane không hề có ý định tránh ánh mắt đó, nên cậu cũng nhìn thẳng lại.
Ngay giây phút ấy, đôi đồng tử tím đậm càng trở nên sâu thẳm gần như đen kịt. Và mùi hương ngọt ngào vốn lượn lờ quanh Grayson nay bỗng trở nên nồng gấp nhiều lần.
Cảm giác như cả bầu không khí cũng trở nên dính đặc lại. Luồng pheromone mãnh liệt bất ngờ tràn ra, lập tức gây hiệu ứng tức thì.
“Ô—!”
“Jane, cậu ổn chứ?”
“Mark, sao thế? Mark!”
“Ai có thuốc không, mau đưa đây!”
Những đồng đội mang đặc tính Omega chao đảo ngay tức khắc. Vài người thì thở hổn hển, gương mặt lộ rõ hoảng loạn. Dane khẽ bật ra một tiếng thở dài bất lực. Chết tiệt, lại cái pheromone của Alpha trội khốn kiếp này.
Mùi hương nồng đến khủng khiếp, ngọt lịm đến mức ghê rợn.
Thân xác thì cao lớn quá cỡ, nhưng pheromone lại ngọt ngào quá đáng.
Ngọt đến mức nếu nén lại thành khối và cắn vào, răng chắc cũng sẽ mục nát hết.
Dĩ nhiên Dane cũng chẳng hoàn toàn miễn nhiễm, nhưng nhờ vào kinh nghiệm dày dạn cùng đặc tính đặc biệt của mình, cậu có thể dễ dàng vượt qua. Vấn đề là những Omega bình thường khác thì đang phải chịu toàn bộ ảnh hưởng.
Tự ý khuếch tán pheromone thế này thì đúng là không có lấy một chút quan tâm đến người xung quanh. Đây chính là bản chất của mọi Alpha trội.
Trong một thoáng, Dane suýt nữa đã bị cơn thôi thúc muốn đấm cho cái gã khó ưa kia ngất xỉu ngay tại chỗ cuốn đi, nhưng cậu đã cố kìm xuống. Cứ mỗi lần bực bội mà lại giải quyết theo cách đó thì chẳng hay ho gì. Lần đầu tiên cậu nghĩ có lẽ làm theo lời Wilkins, giả vờ ngoan ngoãn một chút cũng không tệ.
Dù sao thì cái loại người này chắc cũng chỉ có thân hình dựng lên nhờ uống sữa protein trong phòng tập thôi. Đến khi thực sự phải dồn toàn bộ cơ bắp để chịu đựng một khóa huấn luyện khắc nghiệt thì kiểu gì cũng chật vật, hụt hơi. Nghĩ vậy, Dane mới rộng lượng mà nhún nhường bản thân.
“…Thế nhé, hiểu rồi chứ? Hai người đều rõ rồi nhỉ?”
“Rõ.”
“Đương nhiên.”
Dane và Grayson lần lượt trả lời, nhưng ánh mắt chạm nhau vẫn không chịu rời. Wilkins liếc qua lại hai người, rồi nhún vai, cuộn tròn tấm bản đồ trong tay.
“Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi. Ra vạch xuất phát đi, nhanh lên.”
Khi đang bước theo tiếng giục giã của Wilkins, chợt có tiếng gọi khẽ sau lưng.
“Dane, Dane.”
Người gọi là Deandre. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi lôi từ túi ra một tờ 10 đô dúi vào tay Dane.
“Làm ơn, tiện thể tẩn cho thằng đó một trận, tốt nhất là vào mặt.”
Giọng nói của tên này nghiêm túc, ánh mắt thì đầy thù hận. Dane cúi nhìn khuôn mặt căng thẳng ấy, rồi hờ hững liếc xuống tờ tiền trong tay. Sau đó cậu gấp lại, bỏ luôn vào túi quần.
“10 đô là đủ rồi à?”
Câu hỏi dửng dưng khiến Deandre khựng lại, rồi lập tức hấp tấp lục khắp túi áo, túi quần, moi ra những tờ bạc nhàu nát, đặt vội lên lòng bàn tay Dane như chờ phán quyết của một quan tòa.
Dane lặng lẽ đếm kỹ từng tờ một rồi gật đầu.
“38 đô… 25 xu. Được.”
Ngay cả đồng xu cuối cùng còn sót lại trong túi cũng được Deandre dốc ra đưa nốt. Dane nhét tất cả vào túi quần, vỗ nhẹ vai người “ủy thác” một cái rồi quay đi.
“Tin cậu đấy, Dane! Tôi tin cậu!”
Tiếng hô hốt hoảng vọng lại phía sau, Dane chẳng buồn quay đầu, chỉ hờ hững vung một bàn tay ra sau. Rồi cậu ung dung sải bước về phía vạch xuất phát, nơi mọi người đang chờ.