Desire Me If You Can Novel - Chương 25
Cú đấm giáng thẳng vào mặt Grayson khiến cơ thể cao lớn của hắn chao đảo dữ dội. Vài giây tĩnh lặng trôi qua, rồi đột nhiên, tiếng động bất ngờ khiến bầy chim quanh đó vỗ cánh tung bay. Tiếng cánh phành phạch dần tan vào xa xăm, đúng lúc Grayson lảo đảo lùi về phía sau, chậm rãi quay đầu lại.
Khi gương mặt hắn trở về vị trí, lần đầu tiên Dane cũng phải khựng lại. Trong đôi mắt tím đậm lóe lên ánh sáng rợn người. Ánh sáng ấy chập chờn giữa sắc vàng kim và tím, luân phiên hòa lẫn rồi tách rời.
“Hahaa hahahaha.”
Tiếng cười quái dị bật ra từ miệng Grayson. Cùng lúc đó, một luồng pheromone khủng khiếp tràn ra khắp cơ thể hắn. Rõ ràng đó là thứ hắn không thể kìm hãm, một sự hưng phấn quá mức tự dâng trào. Bản năng khiến Dane nổi da gà và bất giác lùi lại một bước. Đúng là một tên điên.
“Hahahaha, hahaha, hahahah!”
Grayson cười sặc sụa như thể hắn đang hạnh phúc đến phát điên, đến chết cũng cam lòng. Cả thân thể hắn run rẩy một trận, rồi chậm rãi nhưng cực kỳ mạnh mẽ siết chặt hai nắm đấm.
“Giờ thì, đây là phòng vệ chính đáng rồi.”
Ngay sau đó, hắn bất ngờ lao lên với tốc độ kinh người nhắm thẳng vào Dane.
***
Thời gian trôi đi lâu hơn dự tính rất nhiều. Wilkins bồn chồn nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại liếc lên ngọn núi.
“Không phải mất quá nhiều thời gian rồi sao?”
Ai đó phụ họa:
“Đúng thế, dù tính lâu nhất thì giờ cũng phải quay lại rồi chứ.”
“Huống hồ là Dane mà còn chậm trễ thế này thì kỳ lạ thật. Đừng nói là có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Thôi nào, làm gì có chuyện lính cứu hỏa đi cứu lính cứu hỏa? Hơn nữa lại là Dane cơ mà?”
Miệng thì đùa cợt, nhưng nỗi lo chẳng ai giấu nổi. Giữa bầu không khí đó, Deandre liên tục cắn móng tay cái, rõ ràng là đang căng thẳng. Từ khi Dane và Grayson biến mất sau lưng núi đến giờ đã quá lâu. Deandre hoàn toàn đủ lý trí để hiểu rằng lúc này hẳn đơn hàng của mình đang được tiến hành. Vấn đề chỉ là quá lâu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng lẽ Dane gặp chuyện rồi? Không thể nào! Dane là át chủ bài của bọn họ. Sao có thể gục dưới tay một thằng như Miller chứ.
…Nhưng lỡ như thì?
Hắn liên tục ngước nhìn về phía sau núi, mong rằng chẳng có biến cố gì.
***
Bốp!—một âm thanh khô khốc vang vọng. Dane loạng choạng dữ dội. “Khặc…” – một tiếng rên bật khỏi miệng. Suýt nữa, suýt nữa thì cậu đã lăn nhào xuống sườn dốc. Con dốc ở đây nối thẳng xuống một vách sâu hun hút, chỉ cần trượt chân thì ít nhất cũng gãy xương, xui xẻo thì mất mạng.
Có lẽ cậu đã chọn nhầm chỗ rồi chăng.
Ý nghĩ thoáng lướt qua đầu, nhưng Dane không có thời gian để nghĩ sâu. Grayson đã tung cú đá tiếp theo. Trái với hình dung, hắn cực kỳ linh hoạt, thân thể uyển chuyển, đòn ra chắc nịch. Có lẽ hắn từng được huấn luyện bởi một sư phụ danh tiếng nào đó, đã học qua đủ loại võ thuật. Tất nhiên thì sự thật không phải vậy. Nhưng với Dane, người vốn chẳng hiểu rõ về Grayson, thì cũng đủ để phán đoán: hắn tuyệt đối không phải một đối thủ tầm thường.
Cứ tưởng chỉ là một cậu ấm ăn chơi vô tích sự thôi chứ.
Thật thảm hại, cậu buộc phải thừa nhận sai lầm của mình. Giờ mới thấy hối hận. Biết sự việc sẽ rắc rối đến mức này thì ít nhất cũng nên đòi 100 đô trở lên. Chỉ với 38 đô 25 xu mà cậu đã làm sảng khoái nhận lời, để rồi bây giờ lại phải đích thân vắt kiệt sức để thoát khỏi chỗ này, nghĩ mà tức sôi máu. Trên đời này thứ Dane ghét nhất chính là kiểu lãng phí thời gian và sức lực ngu ngốc như thế này. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên dính vào trò hề này mới phải!
Cảm giác hối hận ập đến, nhưng chẳng có thời gian mà chìm đắm trong nó. Dane cúi gập người để né cú đánh của Grayson, đồng thời chống tay xuống đất, xoay mạnh chân quét ngang rồi chộp lấy mắt cá hắn. Grayson lúc đó đang đứng tấn bằng một chân, thế nên dễ dàng bị quét ngã lăn ra đất. Dane không bỏ lỡ cơ hội đó, lập tức chiếm thế thượng phong đè lên hắn.
Cả hai giằng co dữ dội, lăn lộn trên nền đất bụi mù. Dane tung nắm đấm vào mặt Grayson, thì Grayson lập tức chộp lấy cổ Dane quật cậu ngã xuống. Ngay sau đó, Dane bắt chéo đôi chân dài, bẻ ngược để gỡ thế siết cổ, chuyển ngay sang đòn khóa tay. Cậu ép mạnh Grayson bằng cả đôi chân, trong khi đối phương giãy giụa phía dưới và vung tay loạn xạ hòng tiếp tục bóp cổ cậu.
Tên này thể hình cũng có, mà sức mạnh cũng không tệ, đối với một người thường mà nói thì thế là khá lắm rồi, nhưng còn xa mới đủ. Dù mũi bắt đầu rỉ máu, Dane vẫn khẽ bật cười khinh bỉ. Cậu đâu có chơi đùa suốt ba năm trong quân đội cho vui. Một gã dân thường như hắn thì cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được trước một cựu quân nhân từng trải qua huấn luyện bài bản.
Kết cục đã rõ ràng. Dane tính sẽ làm Grayson bất tỉnh rồi xuống núi trước. Cậu đã làm thừa thãi quá nhiều cho cái vụ này rồi. Sau đó, hoặc đám còn lại sẽ vác tên này xuống, hoặc hắn tỉnh lại mà tự lết về. Dù là cách nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa.
Quả thật cứ gặp tên này thì chẳng bao giờ có nổi cái gọi là chuyện tốt. Không phải Dane mong gì cái chuyện tốt đó, nhưng thế quái nào mà cậu đã phải ba lần đánh hắn bất tỉnh. Có lẽ tốt nhất là rời khỏi cái nơi chết tiệt này sớm thôi.
Dane không tin mấy chuyện định mệnh hay số phận, nhưng gặp đi gặp lại rồi cứ dây dưa kiểu này thì tuyệt đối chẳng phải điềm lành gì. Hơn nữa, đối tượng thì lại thuộc loại tệ hại nhất: một tên tâm thần giàu sặc mùi tiền, kẻ từng còng tay trong căn biệt thự cháy rực mà vẫn nhởn nhơ dùng pheromone đè bẹp lũ Omega, rồi nhe răng cười. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, Dane đã ba lần quật hắn ngã bằng pheromone và nắm đấm. Dĩ nhiên lần này là do cậu nhận việc nên chẳng có gì để nói, nhưng…
Khốn kiếp, nghĩ thành chữ còn thấy bực thêm. Từ khi tên này xuất hiện, nơi làm việc vốn yên bình của cậu đã loạn lên hết cả. Có lẽ sớm thôi, cậu sẽ phải nghiêm túc bàn với Darling rằng hai người nên rời khỏi đây.
Ý nghĩ vừa lướt qua, Dane dồn thêm sức để khóa chặt Grayson lần cuối. Nhưng đúng lúc đó, Grayson bất ngờ chụp lấy cánh tay cậu. Dane tưởng chỉ là màn giãy giụa tuyệt vọng, nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó hoàn toàn ngoài dự tính.
Grayson dùng một lực khủng khiếp kéo mạnh Dane về phía hắn. Chỉ trong một thoáng sơ hở, Dane đã bị lôi theo khiến cả hai cùng nhau lăn nhào xuống sườn dốc.
Bài kiểm tra bắt đầu từ khi trời còn sáng, vậy mà đến lúc mặt trời ngả bóng, sắp lặn hẳn vẫn chưa kết thúc. Tất cả những người tụ tập ở đó đều chỉ biết thấp thỏm nhìn lên ngọn núi. Cuối cùng, Ezra không chịu nổi nữa liền sốt sắng lên tiếng trước:
“Chúng ta nên đi xem thử không? Nhỡ xảy ra chuyện gì rồi thì sao?”
Lời cậu ta lập tức châm ngòi cho những tiếng lo lắng nối tiếp vang lên từ khắp nơi.
“Quá lâu rồi! Nhất định là có chuyện xảy ra! Dane không đời nào chậm trễ đến mức này.”
“Nếu lỡ bị thương thì phải cứu ngay mới được. Cho dù là Dane đi nữa thì cũng không tránh được việc gặp xui xẻo đâu.”
“Miller thì mặc hắn, nhưng Dane thì nhất định phải cứu!”
Tiếng kêu loạn dội lên bốn phía khiến Wilkins lúng túng cực độ. Thực ra anh ta cũng đang lo, nhưng với tư cách là người khởi xướng chuyện này thì bản thân lại không dễ hành động. Trước giờ anh ta vẫn cố gắng trấn an đồng đội rằng hãy kiên nhẫn chờ thêm, nhưng đến lúc này thì chẳng còn tác dụng nữa. Không còn thời gian để dây dưa, nếu trời tối hẳn thì dù chỉ là một ngọn núi thấp cũng sẽ gây khó khăn lớn cho công tác tìm kiếm. So với việc chần chừ thì rõ ràng nên hành động ngay thì hơn.
Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, trong lúc Wilkins còn đang cân nhắc thời điểm hợp lý để lên tiếng thì bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngoài dự liệu của tất cả.
“Các cậu đang làm gì ở đây? Nếu còn dư thời gian thì phải tập luyện thể lực chứ, tụ tập lại tán dóc thế này là sao!”
Âm điệu nghiêm khắc, trách móc ấy khiến tất cả đồng loạt quay đầu lại. Quả nhiên, y như họ đã đoán, chỉ huy đang đứng đó, gương mặt cau có đầy giận dữ, nhìn chằm chằm vào họ.
“Ờ… cái đó… thưa ngài…”
Ezra cuống quýt định gượng ra một lời giải thích nhưng chẳng dễ dàng. Thấy đồng đội lắp bắp, Wilkins cắn răng, đành bước lên nhận trách nhiệm.
“Xin lỗi ngài. Chúng tôi đang tiến hành bài kiểm tra thể lực của Miller.”
“Kiểm tra thể lực? Miller sao? Các cậu dám làm mà chẳng thèm báo cho tôi một tiếng à?”
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    