Desire Me If You Can Novel - Chương 26
Càng về sau, giọng của chỉ huy càng cao dần lên một bậc. Dù Wilkins lúng túng nhưng vẫn cố gắng làm mọi cách để xoa dịu tình hình.
“Bài kiểm tra thể lực chẳng phải rất quan trọng sao? Nếu ra hiện trường mà không chuẩn bị kỹ càng thì ngay cả tính mạng của đồng đội cũng sẽ gặp nguy hiểm……”
“Vấn đề là sao cậu lại tự ý quyết định như thế, đã báo cáo với tôi chưa? Với lại nếu thật sự không tin tưởng thì chẳng cần đưa đi cùng là được, để cậu ta làm việc vặt ở hiện trường cũng có cách cơ mà! Thế mà lại tự tiện kéo Miller ra ngoài rồi gây chuyện thế này? Trong mắt cậu tôi là bù nhìn chắc? Hả?”
Những tiếng tranh cãi ồn ào lúc nãy đều tan biến, chỉ còn giọng chỉ huy gầm vang khắp nơi. Wilkins chỉ biết cúi đầu, liên tục lặp lại:
“Xin lỗi. Tôi xin lỗi.”
Chỉ huy đang nổi trận lôi đình, gương mặt đỏ gay đưa mắt nhìn quanh, sau khi chắc chắn Grayson không có ở đó thì vẫn giữ giọng điệu gay gắt mà quát:
“Rốt cuộc thế nào rồi? Vẫn chưa xong à? Bắt đầu từ lúc nào cơ chứ!”
Trước loạt câu hỏi dồn dập, Wilkins ngoan ngoãn trả lời:
“Khoảng 3 tiếng rồi ạ.”
“……!”
Thực ra là chính xác 3 tiếng 50 phút. Nhưng mọi người đều im bặt, chỉ dám nơm nớp nhìn sắc mặt của chỉ huy. Quả nhiên ông ta lại giận dữ đến mức gào lên:
“Cùng lắm thì 2 tiếng là quá đủ, vậy mà đã hơn 3 tiếng rồi sao? Thế các người còn đứng đây làm gì! Mau đi tìm Miller về, nhanh lên! Còn cậu, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng!”
Giọng quát như sấm của chỉ huy giáng xuống, vừa gầm gừ vừa chỉ thẳng tay vào Wilkins. Wilkins bất đắc dĩ đáp “Vâng”, rồi quay người gấp rút chia nhóm:
“Có thể người đang trên đường trở lại, vậy chúng ta đi ngược lên tìm. Phòng khi có sự cố thì nhớ mang theo cả dụng cụ y tế……”
Wilkins nhanh chóng chọn ra vài người có thành tích tốt để phân phó. Nhân viên lập tức cử động, thu xếp đồ dùng cần thiết rồi vội vã chuẩn bị lên núi. Chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn, nếu không nhanh thì……
“Ơ… ơ ơ?”
Một người bất giác thốt lên đầy ngờ ngẩn khiến những người còn lại cũng ngoảnh đầu nhìn rồi khựng lại tại chỗ. Dần dần, mọi người đều nhận thấy không khí kỳ lạ nên hướng mắt nhìn theo và đều nín lặng. Ở cuối tầm nhìn có một người đàn ông mà họ mong chờ bấy lâu đang bước tới.
Grayson Miller.
Mái tóc vàng rực rỡ vốn sáng ngời giờ đây bết đầy đất cát và lá cây, toàn thân phủ bụi, khắp người chi chít vết xước và rách toạc, quần áo chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, gương mặt lại sưng phồng hệt như vừa bị đánh. Ngày mai thôi, chắc chắn từng mảng bầm tím sẽ loang lổ khắp nơi.
“Ồ, đội trưởng.”
Hắn giơ một tay lên chào rạng rỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt nở nụ cười sáng lóa cùng hàm răng trắng bóng khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Grayson thản nhiên tiến đến đứng trước mặt Wilkins trong những ánh nhìn sững sờ ấy.
“Tôi đã về rồi. Vậy là bài kiểm tra kết thúc phải không? Tôi đã hoàn thành suôn sẻ, từ nay tôi cũng có thể tham gia hiện trường được chứ?”
Hoàn toàn không hề trông giống “suôn sẻ”, nhưng Grayson lại vô cùng đường hoàng. Dù rõ ràng vừa trải qua một trận ẩu đả, nhưng hắn vẫn giữ bộ dạng như chẳng có vấn đề gì. Không hề tố cáo rằng Dane đã ra tay với mình, cũng chẳng chất vấn xem ai là kẻ chủ mưu hay làm loạn ầm ĩ.
Chỉ huy vốn đang lo sợ rằng hắn sẽ nổi giận mà buông lời dọa dẫm sẽ rút lại toàn bộ khoản quyên góp, thậm chí còn có thể kiện cả sở cứu hỏa ra tòa nên căng thẳng đến tận cùng bỗng chốc chỉ biết ngẩn mặt chớp mắt như kẻ ngốc. Từ lúc hắn xuất hiện xin gia nhập nơi này đã thế rồi, tuyệt đối không thể đoán nổi trong đầu tên này đang nghĩ cái gì.
Không chỉ riêng chỉ huy, mà ai nấy cũng đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vừa rồi hắn còn hỏi liệu sau này có thể tham gia hiện trường hay không? Thật nực cười, vậy mà câu hỏi đó lại nghe ngây ngô đến mức trong sáng. Rõ ràng là một gã đàn ông từng trải, thế mà sao có thể khiến người ta thấy hắn như một đứa trẻ thuần khiết thế này chứ.
Chữ “thuần khiết” dẫu có sống đi sống lại cả vạn lần cũng chẳng đời nào đến gần được Grayson dù chỉ một milimet.
“Ờ… ừm… ừ, đúng vậy.”
Wilkins ngơ ngác gật đầu. Ezra ở phía sau lưng vừa kịp lấy lại tinh thần đã lớn tiếng hét lên:
“Còn Dane thì sao?”
Câu nói ấy như một hiệu lệnh khiến khắp nơi đồng loạt vang lên tiếng ồn ào hốt hoảng.
“Đúng rồi, Dane thì sao?”
“Rõ ràng cậu ta nhanh hơn cậu, sao lại để cậu về trước?”
“Đồ khốn, cậu đã làm gì Dane hả? Nếu không thì làm sao cậu có thể về trước chứ!”
Tiếng la hét chất vấn muốn xông tới vây quanh thì bất chợt, một ai đó thốt lên tiếng kêu kinh ngạc:
“Dane!”
Ban đầu, tiếng gọi bị lẫn trong ồn ào chẳng ai để tâm. Nhưng tình cờ có người nghe thấy, rồi cũng phát hiện ra nên lập tức hét lớn:
“Nhìn kìa, là Dane! Dane về rồi!”
“Dane ư?”
“Đâu, ở đâu?”
Mọi người bắt đầu xôn xao tìm kiếm, rồi chẳng mấy chốc đều khựng lại. Từ chính hướng Grayson bước ra, Dane cũng đang lê bước đi tới, từng bước nặng nề như chẳng còn chút sức lực. Trông thấy cảnh tượng đó, đồng đội liền kêu ré lên, ào ào chạy về phía cậu.
“Dane!”
“Dane, cậu về rồi!”
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Bọn tôi lo muốn chết! Có bị thương ở đâu không?”
“Trời ạ, thế này là sao…”
Tiếng người vây quanh bốn phía ồn ào đến choáng váng, còn Dane thì chẳng nói một lời, chỉ khẽ gật đầu. Bộ dạng như chẳng muốn mở miệng thêm chút nào nữa, nhưng mọi người vẫn không ngừng huyên náo. Người dập tắt cơn hỗn loạn dĩ nhiên lại là chỉ huy.
“Tất cả im lặng! Quay lại vị trí của mình mau!”
Âm thanh sang sảng khiến đám nhân viên giật mình, vội vã lùi bước. Một lối đi thẳng tắp như biển bị xé đôi mở ra ngay trước mắt Dane, dẫn thẳng đến chỗ chỉ huy. Dane bước tới đứng trước mặt ông ta với vẻ mặt rõ ràng chẳng mấy cam tâm. Chỉ huy quét mắt nhìn toàn thân cậu một lượt rồi tặc lưỡi.
“Cái bộ dạng này là thế nào đây.”
Ông buông tiếng thở dài xen lẫn khó tin. Cũng đúng thôi, bởi Dane giờ đây chẳng khác gì Grayson, trên người chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Mái tóc đỏ óng ánh mềm mại rối bời, dính đầy lá rụng và cành khô, gương mặt lấm lem máu khô cùng vô số vết thương. Đồng phục rách nát tả tơi phất phơ trước gió. Nhìn đến đó, chỉ huy vừa day thái dương, vừa buông lời như bất lực:
“Khuôn mặt đẹp trai thế mà thành ra thế này… đúng là đáng để cậu tự kiểm điểm lại đi.”
Quả đúng như lời đồn, Dane chính là gương mặt đại diện của trạm cứu hỏa này. Mỗi năm cậu đều xuất hiện trong lịch, năm nào được chọn làm trang bìa thì lịch bán cháy hàng chỉ trong chớp mắt, đến mức hiếm hoi phải tái bản thêm nhiều lần. Không ít người còn tìm đến tận sở cứu hỏa chỉ để được tận mắt thấy gương mặt của Dane Striker. Nhờ vậy mà việc lấy hình ảnh cậu ra kêu gọi quyên góp cũng đem lại lợi ích đáng kể cho sở. Vậy mà giờ cậu lại đem thân thể mình ra liều lĩnh thế này.
“Cơ thể của cậu không chỉ là của riêng cậu. Nó còn là của tất cả chúng ta!”
Chỉ huy nghiêm nghị quở trách, sau đó ông ta còn nói một tràng nào là không nên vì lời xúi giục của Wilkins mà hành động thiếu suy nghĩ, nào là nếu trên mặt để lại sẹo thì rất rắc rối, nên đến phòng cấp cứu kiểm tra ngay đi. Nhưng lọt vào tai Dane chỉ có câu nói cuối cùng.
“Trong hai ngày tới, tôi cho cậu nghỉ phép có lương. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, rõ chưa?”
Lúc ấy Dane mới nở một nụ cười nơi khóe môi rồi gật đầu đáp:
“Vâng, cảm ơn ngài.”
“Khoan đã, đột ngột thế này là sao?”
“Tai nạn này ai cũng dính vào, tại sao chỉ mỗi Dane được nghỉ phép có lương? Thế có hợp lý không?”
“Hoàn toàn thiếu công bằng! Công bằng đi đâu mất rồi?”
Đương nhiên những sự phản đối kịch liệt liền nổ ra, nhưng ý chí của chỉ huy vẫn cứng như thép.
“Chính các cậu đã lôi Dane vào! Dane là người chẳng bao giờ bận tâm chuyện người khác, chỉ lo cho việc của bản thân, một kẻ chủ nghĩa cá nhân đến tận cùng! Nếu không phải dính đến tình dục, tiền bạc hay mèo thì làm sao Dane lại dính vào chuyện này, rồi ra nông nỗi thê thảm như thế! Tôi nói có sai không? Thế mà còn dám trơ trẽn lên tiếng gì nữa? Mau tự kiểm điểm lại đi, tất cả!”
Quả thật chẳng có câu nào sai cả, nhưng sao lại nghe cứ như Dane đang bị mắng vậy. Ai nấy đều cảm thấy có chút áy náy, còn Dane lại phụ họa thêm:
“Ngài nói đúng lắm. Quả nhiên chỉ huy nắm rõ tất cả.”
Vẻ mặt cậu mỉm cười, còn một tay đặt lên ngực như thể đang cảm động sâu sắc khiến những người khác chỉ biết ngẩn ra cứng họng. Trong khi các thành viên bất lực thở dài hoặc buông lời chửi rủa, Dane liếc mắt sang một cái như thể bảo: “Các người dám nói thêm câu nào nữa à?”
Tất nhiên, chẳng một ai dám cả.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    