Desire Me If You Can Novel - Chương 28
Họ đã từng làm rất nhiều video để hỗ trợ cho những người muốn ứng tuyển làm lính cứu hỏa. Trong số đó có một video so sánh giữa ví dụ trả lời phỏng vấn tốt và ví dụ trả lời tệ…
“Cậu ta nói y hệt như thế ạ?”
“Đúng vậy.”
Chỉ huy gật đầu, Wilkins thì bật cười ngớ ngẩn mà chẳng biết phải làm gì.
“Đúng là kẻ chẳng có tí đầu óc linh hoạt nào. Chắc do được nuông chiều như cậu ấm nhà giàu nên mới nghĩ ra chuyện đi bắt chước y nguyên như thế. Chứ bình thường thì ai mà lại làm thế chứ.”
“Phải, đúng vậy.”
Chỉ huy đồng tình, nhưng điều ông muốn nhấn mạnh lại nằm ở phía sau.
“Nhưng vấn đề là hắn bắt chước y chang, đến cả động tác tay.”
Nụ cười trên môi Wilkins lập tức đông cứng lại, anh chớp mắt.
“…Dạ?”
Câu hỏi ngờ nghệch kia khiến chỉ huy càng nói dồn dập, giọng nhanh hơn hẳn thường ngày mấy lần:
“Không chỉ câu trả lời đâu! Hắn còn bắt chước giống hệt trong video—từng biểu cảm, từng cái nhướn mày, động tác tay, thậm chí cả chỗ ho khẽ và hướng đảo mắt nữa! Mọi câu hỏi xuất hiện trong video đều được làm đúng y như thế!”
Nghe đến đây, Wilkins chỉ biết ngây dại. Có nhiều người từng học thuộc lòng câu trả lời từ mấy video, nhưng cùng lắm cũng chỉ dừng ở việc nhớ nội dung. Thế mà… đến cả cử chỉ cũng bắt chước hết sao?
“Nh-nhưng, chắc chắn ngài cũng có hỏi những câu không nằm trong video đó… phải không ạ?”
“Tất nhiên rồi, nhưng cái đó chắc hắn cũng lượm từ video nào khác rồi bắt chước thôi. Tôi không kiểm chứng hết, nhưng có thể chắc chắn là vậy.”
Thấy Wilkins lặng câm, ông ta càng quát gay gắt:
“Bây giờ thì hiểu chưa? Thằng đó là một gã tâm thần! Cho nên trước khi xảy ra chuyện gì thì cứ mặc kệ, tuyệt đối đừng có động vào! Không biết hắn sẽ làm cái quái gì đâu. Grayson Miller chắc chắn là một Alpha trội điên loạn vì pheromone, đầu óc không bình thường chút nào!”
Wilkins chẳng thể làm gì ngoài khẽ đáp:
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Giữa cơn rối loạn trong đầu, sự hối hận bỗng nhiên dâng lên ngập ngụa trong lòng anh ta, thật sự là mình đã làm một chuyện ngu ngốc.
***
“Vì người chiến thắng hôm nay, cạn ly nào!”
Tiếng reo hò của Valentina mở đầu, sau đó là tiếng hò hét của những người phụ nữ khác lập tức vàng lên, “Waaah!” rồi nâng cao cốc bia. Giữa tiếng cười và tiếng cụng ly, Grayson là người đàn ông duy nhất ngồi cùng họ, miệng khẽ nở nụ cười.
“Rốt cuộc thì lại kéo nhau đến đây.”
Nghe Rivet nói, một nhân viên khác đáp lời:
“Dù gì cũng quen thuộc nhất. Mà nơi này cũng vừa đủ để cả bọn tụ tập chung một chỗ.”
Số quán có thể chứa được cả đám cũng chẳng có bao nhiêu. Thế nên hễ có tiệc tùng hay tụ họp gì là họ luôn chọn quán rượu này. Chính nơi đây cũng từng là chỗ tổ chức tiệc chào mừng khi Grayson mới đến.
“Đám mấy tên đó cũng nhập bọn luôn thì được rồi, bày vẽ chi cho tách riêng.”
Valentina vừa cho một miếng khoai tây chiên vào miệng vừa liếc mắt sang một phía. Lập tức, ánh nhìn của tất cả đều đồng loạt dồn về hướng đó. Hai chiếc bàn dài đặt cạnh nhau cùng xuất phát từ một chỗ nhưng giờ đã tách thành hai phe rõ rệt: một bên là Grayson cùng các nữ nhân viên, một bên là Wilkins cùng đám nam nhân viên.
Và không chỉ tỉ lệ nam nữ, mà bầu không khí tràn ngập trong hai bàn cũng đối lập hoàn toàn.
Deandre nghe tiếng nói cười rõ mồn một bên kia, gằn giọng buông ra:
“Đừng bận tâm. Bọn tôi không giống các cô, chẳng cần dựa hơi để được ăn uống đâu.”
“Bọn tôi đã quyết định uống riêng, chỉ đàn ông với nhau thôi. Cảm ơn nhưng xin miễn.”
Wilkins nhanh chóng đứng ra từ chối một cách lịch sự. Lời cảnh cáo của chỉ huy vẫn còn văng vẳng rõ mồn một bên tai anh. Trong thoáng chốc, Wilkins tưởng tượng ra viễn cảnh hai bàn lao vào đánh nhau, rồi Grayson nổi nóng lật tung bàn, sau đó vẫn nở nụ cười mà cầm chai rượu đập vỡ đầu Deandre. Chỉ huy nói đúng, vấn đề không phải Miller, mà chính là Grayson.
Anh ta khẽ hắng giọng, giả vờ cụng bia để né tránh ánh mắt, các cô gái lập tức quay đầu đi, coi như muốn làm gì thì làm, rồi lại quây quần quanh Grayson. Quả thật họ chẳng buồn bận tâm đến cái gọi là lòng tự tôn bị tổn thương của đám đồng nghiệp nam. Gần đây, hành xử của bọn họ chỉ khiến người khác thấy đáng thương và thảm hại.
Trong khi bên kia ríu rít cười đùa, bên kia lại chỉ có mấy tiếng lặng lẽ cụng ly, uống bia như nuốt nước lã. Nếu như họ chọn một quán khác thì đã chẳng đến mức bi đát thế này. Nhưng nghe Wilkins nói sẽ bao rượu, bọn họ lại máu nóng nổi lên, vội vã đồng ý cái đã mà quên mất quanh đây vốn chẳng có nhiều quán chứa đủ người. Giờ thì phải ngồi đây, nhìn bàn bên cạnh náo nhiệt, còn mình thì chẳng thấy tí hứng thú nào.
“Này, các cậu đến dự đám tang đấy à? Sao cứ ủ rũ thế hả?”
Deandre không nhịn nổi nữa khẽ gầm lên. Ezra ủ rũ đáp:
“Thì cũng đâu có gì vui đâu chứ…”
Mấy ánh mắt khác cũng đồng tình lặng lẽ. Deandre tức sôi gan, trợn mắt quát:
“Thế mà các cậu định ngồi đây than thở cho thiên hạ xem sao? Nhìn bên kia kìa! Chúng ta đâu thể chịu thua được! Cười lên, tất cả mau cười lên cho tôi!”
Cả bọn nhìn nhau do dự, rồi đành gượng gạo cười “ha ha”. Deandre vỗ đùi, cố tình phá lên thật to:
“WAHAHAHA! HAHAHAHA! WAHAHAHAHA!”
“À… ha ha, ha ha…”
“Ha ha, ha ha ha…”
Mấy người khác cũng vội vàng cười hùa theo. Nhưng trong lúc gượng cười, họ vẫn lén liếc về phía bàn bên chỉ để nhận ra mấy cô gái kia hoàn toàn không buồn đoái hoài đến mình. Chuyện cố gào to để gây chú ý của một cô gái mình thích chẳng phải trò của đám học sinh tiểu học hay sao?
“Thôi đi, càng làm càng lố bịch thôi.”
Lời can ngăn của Ezra khiến cả bọn, bao gồm cả Deandre liền im bặt. Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không khí ảm đạm lại bao trùm, chỉ còn bia là tu hết cốc này đến cốc khác. Đúng lúc ấy, Wilkins bỗng đặt cái cốc trống xuống bàn, đột ngột cất lời:
“Chuyện thua trong một cuộc thi thì… ừ, có thể chấp nhận được. Nhưng có một điều, tôi tuyệt đối không thể hiểu nổi.”
Câu nói bất ngờ khiến tất cả đều quay sang nhìn anh. Wilkins lúc này lại dán ánh mắt vào Dane và hỏi thẳng:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Việc cậu đến muộn thì tạm chấp nhận được, nhưng chắc chắn không thể chỉ là vì đến muộn thôi đúng không? Phải có chuyện gì đã xảy ra, mọi người nghĩ sao? Tôi nói đúng chứ?”
“Đúng rồi, Dane, chúng tôi tò mò muốn chết đây. Làm sao thằng đó lại thắng được cậu?”
Deandre hỏi vội vã. Nhận lấy những ánh mắt vừa tò mò vừa sốt ruột, Dane thản nhiên đáp:
“Chẳng có gì to tát. Chỉ là trao vài cú cho nhau thôi.”
“Đánh nhau á? Tại sao?”
“Đột nhiên à?”
Mọi người ngạc nhiên hỏi lý do nhưng Dane không đáp, chỉ có Deandre uống cạn chai bia một cách sốt ruột. Dane chẳng thèm nhìn sang hắn mà nói tiếp:
“Chỉ vì tôi muốn đánh thôi.”
Câu nói khiến ai nấy bàng hoàng. Họ nhìn nhau sửng sốt, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn vô lý. Ezra cũng gật đầu đồng cảm.
“Ừ ha, tôi cũng phải kìm mình mới không vung nắm đấm mỗi khi nhìn hắn.”
“Giống như bây giờ đấy hả?”
Một người vừa tán thành thì liền có loạt thú nhận kéo theo:
“Có lúc tôi còn nghĩ đến việc lôi vào kho nhốt lại vài lần cơ mà.”
“Tôi thì định xì lốp cái xe Jaguar của hắn cho bõ ghét.”
“Chỉ cần đập một phát vào cái mặt huênh hoang đó là mãn nguyện rồi.”
“Không phải thế, điều ước phải để cho việc quan trọng hơn. Tôi ước trúng giải nhất Powerball.”
“Cái thằng này?”
Sau một trận rượt trách móc kẻ phản bội, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.
“Đã đánh nhau thì đánh nhau rồi, nhưng tại sao cậu lại về muộn?”
Trước câu hỏi của Ezra, Dane im lặng một lát rồi nói:
“Hai đứa đánh nhau, té ngã rồi suýt rơi xuống vực….”
“Gì cơ? Vực ư?”
“Chỗ cuối con dốc kia hả? Ôi, nguy hiểm thật đấy!”
Dane thản nhiên đáp khi nghe tiếng thốt lên kinh ngạc của mọi người:
“Đừng có phản ứng quá mức, thực ra chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả.”
Một nửa là thật, một nửa là dối. May mà họ không rơi xuống vực, nhưng rơi vào tình huống phải leo lên vách đá dựng đứng. Đến lúc đó, dù trước đó đã đánh nhau đến mức tơi tả, họ cũng không còn tâm trạng tiếp tục nữa. Việc quan trọng nhất lúc đó là tìm chỗ để trèo lên sống sót, rồi hai người gần như cùng lúc tìm thấy chỗ ấy. Và…
Dane nhấc cốc bia lên môi, nhẹ nhàng nói thêm:
“Suýt rơi, nhưng rốt cuộc thì trèo lên được, Miller lên nhanh hơn tôi, thế là xong.”
Một người trong đám nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Nhưng thành thật đi, lẽ ra cậu vẫn có thể thắng chứ? Phải không?”