Desire Me If You Can Novel - Chương 29
Ừm, sao nhỉ. Dane lại nhớ về tình huống khi đó. Dĩ nhiên, nếu dốc toàn lực thì cũng không phải chuyện bất khả thi. Lúc ấy, nếu hạ gục Grayson rồi nhanh chóng leo lên vách đá trước thì có lẽ cũng được.
Nhưng làm vậy thì thật sự có thể đã nguy hiểm. Biết đâu trong hai người sẽ có kẻ rơi thẳng xuống vực đá. Dane chẳng đời nào có ý định đem cái mạng của mình ra đánh đổi cho một cuộc cá cược vớ vẩn như thế. Ai mà lại muốn thấy một kẻ vì vài đồng lẻ mà lỡ trượt chân mà chết lãng xẹt cơ chứ. Huống hồ, như có người từng nói, ít nhất cũng phải giữ bản thân bình an để còn bảo vệ Darling.
Hơn nữa, nếu liều lĩnh mà dây dưa vào Grayson Miller thì chẳng cần nghĩ cũng biết hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Ánh mắt tên đó cứ bám riết lấy người ta. Mà đám Alpha trội vốn dĩ nổi tiếng đầu óc không bình thường. Grayson lại còn là đứa con thứ hai của nhà Miller vốn đã tai tiếng khắp nơi. Dane ghét nhất là mấy chuyện rắc rối và phiền phức.
“Chỉ cần cậu nghiêm túc thì……”
Trước lời trách móc kèm theo ánh mắt lườm nguýt của Deandre, Dane thản nhiên đáp.
“Đâu có treo thưởng gì, chỉ để thắng tên đó một ván thì mắc gì phải làm đến thế?”
“Nếu có tiền thưởng thì đã khác rồi đúng không?”
Ezra như chờ sẵn lập tức xen vào. Dane không do dự gật đầu.
“Thắng chứ, bằng mọi giá.”
Đúng lúc này, Dane lại đang cần tiền khám sức khỏe cho Darling. Con mèo đã hơn mười tuổi nên việc chăm sóc phải kỹ lưỡng từng chút một.
Nhưng đồng đội vốn chẳng biết gì, chỉ nhìn nhau với vẻ mặt ngao ngán.
“Phải chi có treo 100 đô thì tốt rồi.”
Ezra thở dài oán trách, còn Wilkins thì lắc đầu.
“Đã muộn rồi. Chuyện qua rồi thì đừng nhắc nữa.”
“Đúng vậy, quan trọng là sau này.”
Ai đó vừa lên tiếng phụ họa, Deandre liền châm chọc ngay.
“‘Sau này’? À, ý là từ giờ sẽ phải dính chặt với Miller mỗi khi ra hiện trường ấy à?”
Vừa dứt lời, không khí quanh bàn tức khắc lạnh xuống, chỉ còn những bàn tay im lặng nâng ly liên tục, số chai rỗng và ly bia cũng lần lượt nhiều thêm. Thay vì trò chuyện, chỉ có bầu không khí nặng nề bao trùm. Giữa khoảng lặng ấy, giọng nói từ bàn bên cạnh vang lên rõ mồn một.
“Grayson, hôm nay anh thật sự vất vả rồi, rất mệt phải không? Bắt anh huấn luyện tân binh trên cái lộ trình đó thì thật chẳng tử tế chút nào.”
“Đúng thế, sao có thể hẹp hòi và nhỏ nhen đến vậy chứ. Nếu có tấm lòng rộng rãi như Grayson thì đâu có làm cái trò trẻ con, hành hạ người ta thế này.”
Giọng điệu đầy vẻ dỗ dành. Ẩn dưới từng câu chữ không chỉ là sự cảm thông thái quá mà còn phảng phất chút tình ý. Không phải kiểu châm biếm mà là thiên vị trắng trợn. Vừa hạ thấp đối phương, vừa khéo léo nâng Grayson lên, một kiểu khen ngợi đầy mưu mẹo. Rồi có ai đó hạ giọng xuống thấp hẳn.
“Ngày hôm nay bị vắt kiệt sức thế này rồi, pheromone cũng phải giải tỏa chứ?”
Trong câu hỏi mang vẻ xót xa kia lại ẩn chứa cả sự cám dỗ kín đáo. Bàn tay mềm mại nhưng hữu ý kia tự nhiên mà di chuyển. Ngay cả khi nâng ly rượu lên, thân thể người đó vẫn cố tình nghiêng tới gần, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay, hơi thở thấp trầm lan sang như khẽ lướt qua vành tai. Những gã đàn ông ở bàn bên vốn định làm ngơ, chỉ vùi đầu vào rượu, song đôi tai thì đã dựng cả lên, lén lút nghe trộm từng lời.
“Lần nào cũng phải thay người để giải phóng pheromone chắc cũng mệt lắm nhỉ. Không thấy phiền sao?”
Các câu hỏi liên tục nối tiếp, liền có một giọng khác chen vào.
“Đúng đấy, nếu là người cố định thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Cứ mỗi lần lại phải tìm ai đó cũng lắm chuyện phiền phức đấy. Nếu là tôi, hẳn đã nghiêm túc tìm một người thật sự rồi.”
“Alpha trội thì khác chúng tôi chứ? Vốn dĩ bọn họ đều như anh, mỗi lần lại thay đổi đối tượng à?”
Trước những câu hỏi tò mò, khóe môi Grayson khẽ cong lên.
“Đa phần đều như vậy.”
Rồi trước khi thêm lời đồn đoán khác kịp bật ra, anh ta chậm rãi bổ sung.
“Nhưng tôi thì đang tìm một định mệnh duy nhất của mình.”
“Định mệnh?”
“Duy nhất?”
Các cô gái ngạc nhiên nhắc lại từng chữ hắn vừa thốt ra. Đám đàn ông thì lại quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt ngỡ ngàng như vừa nghe thấy điều không nên nghe. Tất cả đều chờ đợi Grayson nói tiếp, nhưng bản thân hắn lại tỏ ra thản nhiên, điềm tĩnh buông lời.
“Giống như daddy và papa vậy. Dù có khó khăn thế nào cũng sẽ bảo vệ, tin tưởng lẫn nhau… cho dù thế giới có sụp đổ thì cũng sẽ vẫn ở cạnh bên tôi, cùng tôi mà sống.”
Grayson đặt tay lên ngực trái, khẽ thở dài đầy ngọt ngào.
“Phải có một nửa trái tim của tôi đang ở đâu đó. Tôi đang tìm người ấy.”
“Ôi chao.”
“Thật lãng mạn quá.”
Các cô gái thở gấp đầy xúc động, ánh mắt đắm đuối nhìn hắn, rõ ràng họ bị lời Grayson làm cảm động đến bối rối. Nhưng những người đàn ông ở bàn khác thì lại chẳng thấy vậy.
“Thằng khốn đó bày đặt nói cái gì chẳng hợp đâu.”
“Cái loại ngày nào cũng đổi phụ nữ như thay áo mà dám huênh hoang đi tìm nửa kia ư? Nói cái gì nghe cho lọt tai đi chứ.”
Đến tận lúc ấy, Dane vẫn chỉ im lặng nghe. Tên đó sống ra sao, trụy lạc thế nào, với Dane vốn dĩ chẳng quan trọng. Điều duy nhất cậu quan tâm là tránh xa Grayson Miller, thế là quá đủ. Tình hình hiện giờ khiến cậu rất mãn nguyện. Ngay khi khẽ mỉm cười đáp lại cái liếc mắt đầy ẩn ý của cô phục vụ vừa mang thêm bia tới, Ezra bỗng chau mày, hướng thẳng về phía Dane.
“Chưa từng thấy ai còn tệ hơn cả Dane nữa.”
Dane bất ngờ bị mũi tên chĩa vào mình, hơi khựng lại. Wilkins liền lắc đầu.
“Không đúng, dù sao thì cũng không thể so với Dane được.”
Cứ tưởng Wilkins sẽ đứng về phía Dane, nhưng ai ngờ anh ta lại lập tức bổ sung thêm một câu.
“Ít nhất Dane cũng không phải loại sáng tối đã thay đối tác khác nhau.”
Dane nhăn mặt khó chịu, nhưng bọn họ vẫn chưa chịu dừng lại.
“Thì cái đó là vì cậu ta còn đang đi làm thôi. Ai mà biết được vào ngày nghỉ Dane sẽ ăn chơi thế nào chứ?”
“Cũng đúng.”
“Dane chắc một ngày thay đến ba lần ấy chứ. Cứ như một con ngựa giống không hơn không kém.”
“Woohoo! Dane Striker! Nhà vô địch!”
Không hiểu từ lúc nào mà câu chuyện đã xoay sang hướng đó, khiến Dane cũng thấy nực cười. Mấy lời họ bô bô chẳng lấy gì làm dễ nghe, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng phải sai, nên cậu chỉ lẳng lặng dốc cạn cốc bia. Giữa đám người ồn ào cười đùa, Deandre chợt cất tiếng nói:
“Trên đời này thực sự có tồn tại cái đó không? Cái gọi là định mệnh ấy.”
“Có chứ.”
Ezra quả quyết gật đầu. Thực tế thì cậu ta đa đã kết hôn cùng mối tình đầu từ thời trung học, giờ đã có ba đứa con, vậy nên chẳng ai có thể phản bác lại. Chỉ là ánh mắt Dane nhìn sang cajaj bạn lại đầy hoài nghi.
“Ý cậu là tình yêu duy nhất, đáng để đặt cả mạng sống vào đó ấy à.”
“Chính xác!”
Trong giọng Dane tràn ngập mỉa mai, nhưng Ezra có lẽ vì say hoặc vì niềm tin mạnh mẽ của chính mình, lại cười sảng khoái, nâng cốc bia lên như chạm cốc chúc mừng.
“Vậy thì chúng ta hãy cùng cầu chúc để Dane sớm tìm được nửa kia của mình nào, cạn ly!”
Tiếng cười ầm vang, tất cả đồng loạt nâng cốc uống một hơi. Dane cũng cười, nhưng nụ cười đó chỉ như một tiếng nhếch mép. Có vẻ phản ứng của cậu khiến Wilkins càng khoái chí, liền nở nụ cười nói thêm.
“Nhân tiện đã nhắc tới, có lẽ cũng đến lúc cậu nên ổn định rồi đấy Dane. Không nhất thiết phải kết hôn ngay, nhưng thử nghiêm túc quen một ai đó cũng đâu có hại. Thế nào? Trong số bạn bè của vợ tôi vẫn còn không ít cô gái tốt chưa lập gia đình, cậu muốn tôi giới thiệu không?”
“Không. Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
“Dane, nhưng mà…”
Ezra định chen lời khi thấy sự từ chối quá lạnh lùng, song Dane chẳng cho cậu ta cơ hội, lập tức nói thêm:
“Nói cho mấy người biết, cái gọi là tình yêu chỉ là trò nhảm nhí thôi. Nó chẳng qua chỉ là tác dụng của hormone mà ra.”
“Cậu… cậu nói cái gì cơ?”
Ezra trừng to mắt như thể vừa nghe thấy điều kinh khủng, nhưng Dane chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục nói dằn từng chữ.
“Có thể trong một khoảnh khắc nào đó sẽ tự ảo tưởng, cho rằng mình sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì tình yêu. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ nhận ra tất cả chỉ là trò lố bịch. Nhận ra bản thân đã bám víu vào một thứ hoàn toàn vô giá trị. Có khi chia tay xong, đến khuôn mặt nhau còn chẳng nhớ nổi.”
Đám đồng đội đang uống bia cùng cậu thoáng chớp mắt, như bị những lời quá phũ phàng ấy làm cho sững sờ. Còn Dane, kẻ vừa thản nhiên tuôn ra một tràng cay nghiệt, thì chỉ khẽ nhếch môi bật cười khinh khỉnh.
“Tin vào cái thứ hoang đường đó rồi phí cả đời để đi tìm ư. Người như thế chắc hoặc là chẳng hiểu gì về đời, hoặc là rảnh rỗi tới phát chán thôi.”