Desire Me If You Can Novel - Chương 30
Ngay khi vừa Dane dứt lời, xung quanh lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi người mới chợt nhận ra cả bàn bên cạnh cũng đã nín thở, lắng nghe hết những gì cậu vừa nói. Thế nhưng dẫu vậy, chẳng ai đủ can đảm để phá tan sự im lặng ngượng ngập đó, chỉ đưa mắt dò xét lẫn nhau.
Trong bầu không khí lúng túng ấy, Ezra là người mở miệng trước.
“Nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người mà mình thật sự yêu.”
“Tôi ư?”
“Ừ.”
Ezra chắc nịch tiếp lời, giọng đầy niềm tin.
“Giống như tôi và Sandra vậy. Chỉ cần ở cạnh nhau thôi cũng đã thấy hạnh phúc, nhìn thấy mặt là muốn hôn, chẳng lúc nào ngừng nghĩ tới, và nếu thiếu đi người đó thì như chết mất……”
Vừa nói, ngón tay cậu ta vừa vô thức xoay xoay chiếc cốc. Ngay cả trong lúc kể, khóe môi cũng giữ nụ cười dịu dàng, chỉ nghĩ đến Sandra thôi mà khóe môi đã tự động nhếch lên. Dẫu trước mắt chẳng hề có cô, nhưng Ezra lại trông như đang thấy vợ mình mỉm cười ngay bên cạnh.
Có lẽ cậu ta đang nhớ tới những ngày bình dị cùng Sandra, cảm giác vai kề vai khi cùng bước trên đường, tách trà nóng được đưa tận tay trong những ngày mệt mỏi, hay trái tim cứ nhột nhạt mỗi khi tên mình được cô khẽ gọi.
Ezra liệt kê từng kỷ niệm, cuối cùng nhìn sang Dane.
“Chính là người như thế đấy.”
Trong khoảng lặng chẳng mấy dễ chịu, Dane khẽ lẩm bẩm.
“Cậu đúng là may mắn. Chúc mừng.”
“Gì cơ? … À, không, tôi cũng nghĩ gặp được Sandra là may mắn lắm……”
Ezra ngượng nghịu cười, mặt đỏ ửng vì xúc động. Chỉ nhắc đến vợ thôi cũng khiến cậu ta vui đến không biết làm gì. Cậu ta còn vỗ nhẹ vai Dane, giọng như để khích lệ.
“Đừng lo, rồi cậu cũng sẽ gặp được thôi. Giống như tôi gặp Sandra vậy. Đến lúc đó cậu sẽ biết tình yêu vĩ đại đến nhường nào.”
Rõ ràng Ezra mong nhận lại sự đồng thuận, nhưng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Dane chỉ thấp thoáng một nụ cười nhạt đầy châm biếm.
“Đấy là nếu tình yêu thực sự tồn tại.”
Nói xong, cậu lại dốc cạn ly bia còn lại rồi lại gọi thêm một cốc nữa. Ở quanh bàn, mọi người cũng theo đó mà gọi thêm. Câu chuyện nhanh chóng rẽ sang chủ đề khác, những lời ban nãy chẳng mấy chốc đã bị quên đi.
Dane đứng dậy rời bàn khi trời đã về khuya. Thấy cậu uống cạn cốc bia trước mặt rồi toan rời đi, Ezra ngạc nhiên hỏi.
“Ơ, cậu về à?”
Dane khẽ gật đầu.
“Muộn rồi, Darling chắc còn chưa ngủ mà đang đợi tôi. Wil, cảm ơn vì rượu nhé.”
Cậu giơ tay chào đơn giản với đồng đội rồi quay người đi. Đúng lúc ấy, ánh mắt của cô phục vụ bắt gặp cậu, ánh nhìn mập mờ chất chứa ẩn ý. Dane chỉ mỉm cười nhạt như hẹn một dịp khác, rồi bước thẳng ra ngoài.
Nếu là thường ngày, có lẽ cậu đã chẳng từ chối lời mời ngầm kia, nhưng hôm nay thì khác. Điều duy nhất cậu muốn lúc này chỉ là ngã xuống giường và ngủ một giấc chết đi sống lại mà thôi.
Đi dọc theo hành lang, Dane chợt thấy một người đàn ông cao lớn phi thường đang tiến lại từ phía đối diện. Chính là Grayson Miller.
Chỉ thoáng nhìn cũng thấy thân hình hắn khác hẳn người thường, tay chân dài, khung xương rắn chắc, cộng thêm chiều cao bẩm sinh khiến bất kỳ ai đứng cạnh cũng dễ trở nên tầm thường. Bộ suit sang trọng ôm gọn bờ vai rộng và đôi chân dài, mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, để lộ đôi mắt sâu thẳm phía dưới.
Thế nhưng bất chấp vẻ ngoài hào hoa đó, Dane vẫn nhíu mày theo thói quen, không nói một lời mà tiếp tục bước đi.
Xui xẻo là lại đúng lúc hắn ta vừa đi vệ sinh ra. Tâm trạng vốn chẳng mấy dễ chịu, nhưng Dane cũng không muốn tỏ ra mình để ý, nên bước chân không hề chậm lại. Grayson cũng thế.
Ít ra thì Dane tưởng là vậy. Cậu vốn chẳng định bắt chuyện, nhưng Grayson lại khác. Khi chỉ còn cách một cánh tay, hắn bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ồ, đi về rồi sao? Đêm mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà.”
Giọng điệu nhẹ hẫng, rất hợp với lời đồn về một kẻ ăn chơi vô lo như hắn. Không rõ đó là vì hắn thật sự rộng lượng đến mức có thể chào hỏi thản nhiên kẻ mà vài giờ trước vừa đánh nhau sống chết, hay chỉ đơn giản vì hắn là một tên tâm thần không biết đến cảm xúc.
“Mệt.”
Dane đáp cụt ngủn rồi định đi thẳng, nhưng Grayson vẫn tiếp tục lải nhải.
“Martha có vẻ thích cậu đấy, thế mà bỏ đi luôn à?”
Martha chính là cô phục vụ đã liếc mắt đưa tình với Dane lúc nãy. Ngay cả chuyện đó hắn cũng đã để ý ư? Dane cảm thấy vô lý đến mức bật cười khẩy.
“Giỏi thật. Trong khi bận tán tỉnh hết mấy cô nhân viên ở quán mà vẫn còn rảnh để ý đến chuyện đó cơ à.”
Lời châm chọc chẳng khiến Grayson bối rối, trái lại hắn đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.
“Tình yêu thì vốn dĩ chẳng thể che giấu. Dễ thấy lắm mà.”
Dane ngẩn ra nhìn gương mặt cợt nhả kia.
Đúng vậy, tình một đêm thì cũng là tình yêu…mà.
Ý nghĩ mỉa mai lướt qua đầu, nhưng cậu không buồn đáp lại mà định bước đi, nhưng Grayson bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu. Cái quái gì thế? Dane lập tức cau mày, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu. Grayson lại tỉnh bơ cười như chẳng có gì xảy ra.
“Đi đâu thế? Phải nhận lời của Martha chứ.”
“Đã bảo là mệt rồi.”
“Lỡ sau này hối hận thì sao?”
“Hối hận? Tôi? Vì cái gì?”
Nghe một từ chẳng ăn nhập đâu vào đâu, Dane liên tiếp ném lại ba câu hỏi ngắn. Grayson thì lại nghiêm túc đến kỳ lạ khi trả lời.
“Biết đâu Martha chính là tình yêu duy nhất của cậu thì sao.”
Giọng hắn vẫn vui vẻ như thường. Dane chau mày gằn lại.
“Thì sao?”
“Nếu bỏ lỡ lần này, có thể cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Nghĩ xem, thật kinh khủng và bi thương biết bao. Ôi, tôi sắp khóc mất rồi.”
Grayson làm ra vẻ bi lụy, còn giả bộ đưa tay lau khóe mắt như đang nức nở, nhưng dĩ nhiên chẳng có giọt nước nào rơi xuống. Tất cả chỉ là một màn kịch vụng về, cử chỉ thì cường điệu như thể đang diễn trên sân khấu.
Dane tròn mắt nhìn hắn, sau đó cười nhạt rồi châm chọc hỏi lại.