Desire Me If You Can Novel - Chương 31
Các đồng nghiệp ngẩn người nhìn theo dáng lưng của Dane đang nhanh chóng rời khỏi quán rượu, mãi đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng mới bắt đầu lục tục lên tiếng.
“Giờ mới để ý, chưa từng thấy thằng đó có bạn gái nhỉ.”
“Thôi thì mấy thằng cha Alpha trội vốn dĩ là cái kiểu đó rồi, nhưng thật ra Dane còn tệ hơn chứ? Chẳng có lý do gì mà sống buông thả như thế cả.”
“Chắc là không muốn chịu trách nhiệm thôi.”
“Thì cũng như nhau cả mà, đồ ngốc.”
“Thế là sao chứ?”
Giữa những câu nói lộn xộn vang lên, Ezra nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Dane tại sao lại không muốn yêu đương nhỉ? Trong khi vẫn là làm tình đấy thôi.”
Theo sau câu hỏi đó lại có thêm hàng loạt suy đoán được tung ra.
“Chắc trước đây từng bị tổn thương nặng chăng?”
“Ý là Dane từng thất tình á? Với ai cơ?”
“Biết đâu được, cũng chỉ là đoán mò thôi mà.”
Dĩ nhiên chẳng có kết luận nào được đưa ra, và câu chuyện cứ thế lạc hướng trôi tuột đi. Không khí càng lúc càng sôi nổi, đợi đến khi cả đám ra khỏi quán thì ai nấy đều say khướt, bước đi loạng choạng.
5.
Khốn nạn, chết tiệt.
Grayson ngồi dựa vào xe cứu hỏa, khuôn mặt cau có, ánh mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Đã hơn một tháng kể từ khi hắn trở thành lính cứu hỏa. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã ngủ với tất cả phụ nữ trong trạm. Thậm chí còn quan hệ với một nhân viên công ty tại địa điểm đi huấn luyện phòng cháy chữa cháy, nhưng—
Trong số họ, không một ai có vết bớt hình con bướm ở bên hông cả.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Grayson khó chịu chà mạnh hai tay lên mặt.
Không lẽ mình đã nghĩ sai hoàn toàn sao? Không phải vì pheromone, mà chỉ là ngất đi thôi à? Đúng là người ta nói cả đời may ra mới gặp được một Omega trội, thế mà mình lại dính đến hai lần liền thì nghe có vẻ vô lý thật.
Nếu điều đó là thật, thì người đó chắc chắn đang ở quanh đây, nhưng việc mình tìm mãi mà không thấy thì chẳng hợp lý chút nào.
Với lại, ngay từ đầu hắn cũng chẳng hiểu tại sao người đó lại khiến mình rơi vào “cú sốc pheromone” như thế nữa.
Trước giờ Grayson chỉ mù quáng tin rằng mình đã tìm thấy “định mệnh”, nên chẳng chịu nghĩ sâu hơn. Đến lúc này, khi mọi thứ đều sụp đổ, hắn mới thấy hối hận, rồi bắt đầu tự vấn.
Tại sao chứ? Lại còn đến hai lần?
Nếu không thể tìm ra câu trả lời, thì phải chấp nhận rằng ngay từ đầu mình đã sai lầm, rằng mình đã bị bà thầy bói rởm đó lừa và lại một lần nữa công cốc.
Những lần trước, mỗi khi chắc chắn rằng mình không tìm thấy định mệnh thật sự, hắn sẽ ngay lập tức bỏ đi. Nhưng lần này thì không thể. Nhớ lại lời hứa với Ashley, một tiếng rên rỉ thoát ra từ sâu trong cổ họng. Chỉ vì một sai lầm duy nhất mà hắn phải lãng phí trọn một năm trời, đúng là xui xẻo đến mức nực cười.
“Khốn kiếp.”
Grayson lại chửi thề như một tiếng than mệt mỏi.
Đúng lúc đó, đôi tai hắn nghe được giai điệu quen thuộc. Grayson ngập ngừng trong giây lát rồi lấy điện thoại từ túi ra, liếc nhìn người gọi đến. Vừa nhận ra tên người ấy, giữa hai hàng mày hắn lập tức nhíu chặt, nhưng vẫn không ngắt cuộc gọi.
“Ồ, Stacy. Có chuyện gì mà gọi cho anh thế này?”
Hắn cất giọng mượt mà chào hỏi người em song sinh của mình, chỉ sinh sau hắn đúng năm phút và đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp lại.
– Nghe nói anh vào làm ở trạm cứu hỏa rồi phải không? Sao rồi, ổn chứ? Có sự kiện đặc biệt nào chưa?
Stacy hẳn đã nghe chuyện Grayson trúng tuyển vào trạm cứu hỏa từ Daddy từ lâu, và vì để hỏi câu này, cô đã kiên nhẫn chờ suốt một tháng. Có lẽ trong đầu cô đã tính toán rằng ít nhất cần ngần ấy thời gian để có sự kiện thú vị xảy ra. Giọng nói của Stacy hôm nay lạ lắm, phấn khích và hớn hở hơn thường ngày khiến Grayson chỉ đáp qua loa:
“Không, chẳng có gì đâu. Bình yên đến lạ. Mọi người còn bảo chưa bao giờ thấy thời gian nào yên ổn thế này, đến cháy rừng lặt vặt cũng không có.”
Tất nhiên, Stacy đâu thật sự quan tâm xem có cháy hay không, nhưng đến mức này thì cô chắc đã hiểu. Stacy thở dài rõ chán chường, than vãn như thể vừa bỏ lỡ bộ phim hay:
– Trời ạ, phí thật. Nhạt nhẽo quá đi.
Không nhận được phản ứng gì từ Grayson, cô liền đổi giọng pha chút háo hức:
– Vậy giờ định sao? Tìm được đối tượng mới chưa?
Giọng Stacy bỗng trở nên tươi tắn đầy hứng thú. Cô chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy cảnh Grayson lại thất bại, lại bị từ chối, rồi tự giày vò như trước. Nếu người bị bỏ rơi có thể làm loạn lên thì càng hay. Thế nhưng câu trả lời của Grayson lại chẳng theo ý cô chút nào.
“Chưa. Vẫn chưa.”
– Đừng nói là anh định bỏ cuộc đấy nhé?
Giọng Stacy chứa đầy nghi ngờ, còn Grayson thì đáp lại chậm rãi:
“Bỏ cuộc ư? Không đời nào.”
Hắn lặp lại lời cô, rồi bình thản nói thêm:
“Anh không bỏ cuộc đâu. Dù có mất bao lâu cũng sẽ tìm ra thôi.”
Khóe môi Grayson khẽ nhếch lên, ánh lên nụ cười mơ hồ.
“Tình yêu duy nhất của anh trên đời này.”
– Hy vọng sớm gặp được nhé, và nhớ nói cho em biết đầu tiên đấy.
Người khác nghe qua có lẽ sẽ tưởng đó là lời chúc ấm áp, đầy quan tâm của một người thân. Nhưng đây là Stacy, cô em song sinh thích nhìn anh trai mình sa lầy. Grayson biết rõ ẩn ý sau những lời đó, cô chỉ chờ hắn lại thất bại, và tạo ra một mớ hỗn độn mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn đáp lại tỉnh bơ:
“Dĩ nhiên rồi. Dù sao em cũng là một nửa của anh mà.”
Thực tế thì họ là song sinh khác trứng, chẳng phải “một nửa” gì hết, nhưng Grayson vẫn trơ trẽn nói dối, còn Stacy thì cười khúc khích, giọng êm ái mà đầy mỉa mai:
– Yêu anh, Grayson.
“Yêu em, Stacy.”
Cả hai cùng nói ra những lời không thật lòng, rồi cúp máy. Một tiếng “tút” khô khốc vang lên. Sau khi xác nhận cuộc gọi đã kết thúc, Grayson ngồi im, gương mặt vô cảm khẽ lẩm bẩm:
“Đồ điên.”
Dù buông lời chửi rủa nhưng tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Hắn tay cào loạn mái tóc, rồi thở ra nặng nề.
Giờ phải làm sao đây?
Hắn còn phải mắc kẹt ở đây thêm một năm nữa. Hẳn phải có cách nào đó thoát khỏi tình cảnh này. Có gì đó… nhất định phải có cách gì đó…
“Hay là… đốt quách trạm cứu hỏa này đi?”
Grayson lẩm bẩm một cách thật sự nghiêm túc.
Ngay lúc ấy, rầm! — một tiếng động lớn vang lên. Grayson quay đầu lại, bắt gặp Ezra đang đứng chết lặng, mặt tái mét nhìn hắn như nhìn quái vật.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Ezra giật bắn, luống cuống cúi nhặt lon nước rơi dưới đất rồi vội vã bỏ chạy như trốn nạn.
Grayson nhìn theo bóng lưng cậu ta, chỉ khẽ buông một tiếng chửi, rồi lại quay đầu với khuôn mặt lạnh tanh như cũ.
Ezra trốn sau tường toà nhà, lén nhìn thấy hắn vuốt cằm với vẻ tỏ ý “ý tưởng không tồi” rồi vội vàng chạy như có lửa vào phòng tập thể lực. “Thằng cha đó hình như lên cơn thật rồi.”
Vừa lao vào phòng tập, Ezra đã hét to. Những đồng đội đang tập trên máy móc giật mình quay lại trước tiếng la bất ngờ. Ezra chỉ sang phía sau, mặt tái mét tiếp lời: “Vừa nãy tôi đi lấy nước, thấy Miller. Mấy cậu có biết thằng cha đó lẩm bẩm một mình cái gì không? Hắn ta bảo sẽ đốt sở cứu hỏa!”
“Gì cơ?”
“Thật á?”
“Thằng điên đó thật sự nói vậy sao?”
Mọi người đổi sắc mặt, rời khỏi máy tập và tiến về phía cậu ta. Ezra gật đầu với vẻ mặt trắng bệch, mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: “Thật mà, trông mặt hắn rất nghiêm trọng như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi thốt ra câu đó. Tôi hoảng quá không dám hỏi lại rồi chạy về.”
Các thành viên nhìn nhau với vẻ lúng túng. Nếu là người khác thì nói câu “sẽ đốt” có khi chỉ là một lời bộc phát trong lúc tức giận, nhưng với Grayson thì khác. Tên điên đó hoàn toàn có thể biến lời nói thành hành động.
“Tự dưng lại nói cái quái gì thế này?” có người hỏi nhưng không ai trả lời được. Một người khác bứt tóc đầy bực bội rồi cáu kỉnh nói: “Tự nhiên lại định đốt trạm cứu hỏa, điên thật à?”
“Nghe nói pheromone tích tụ lâu sẽ làm đầu óc có vấn đề, mấy tên Alpha trội là thế mà.”
“Ngày nào cũng ngủ với mấy cô gái ở đây rồi lại bảo pheromone tích tụ à? Thế thì thà… cắt phăng đi cho rồi!”
Cả đám nhao nhao kích động, lời lẽ hung hãn càng để lộ tâm trạng bối rối. Rốt cuộc, vấn đề của thằng cha đó là gì? Kể từ sau bài kiểm tra thể lực, chẳng ai ở trạm dám động đến Miller nữa. Dĩ nhiên họ không trò chuyện với hắn, nhưng Grayson thì cũng chẳng thèm quan tâm. Nói cách khác, mọi người đã khoanh vùng rạch ròi, coi như có hắn thuộc về thế giới khác.
Nhưng câu nói vừa rồi của Grayson rõ ràng đã bước qua giới hạn, là một sự khiêu khích không thể bỏ qua. Dám nói sẽ đốt trạm cứu hỏa, nơi có nhiệm vụ ngăn chặn hỏa hoạn ư? Mơ đi!