Desire Me If You Can Novel - Chương 32
“Lần này nhất định phải cho thằng đó một trận nên thân mới được!”
Deandre gào lên giận dữ.
“Đúng thế, trói chặt hắn rồi lôi về đây đi.”
“Đừng quên mang gậy theo, phải cho nó biết tay!”
“Nếu lần này đội trưởng lại ngăn cản thì tôi sẽ đập luôn cả đội trưởng cho xem!”
“Tôi cũng không nhịn nữa đâu!”
Đám người tụ tập quanh đó ai nấy đều sôi máu, cơn giận dâng đến cực điểm, trông họ như sắp lập tức xông đi treo cổ Grayson Miller ngay tại chỗ. Dane chỉ im lặng quan sát cả đám đang hăng tiết nhảy dựng lên, chưa từng có ý định hùa theo. Cậu vốn chẳng muốn dính vào cái không khí điên rồ này, lỡ đâu bị chú ý, bị nói kiểu “cậu còn tệ hơn thằng Miller ấy chứ” thì chỉ tổ chuốc bực vào thân. Thôi thì kệ họ, làm ầm chút rồi cũng sẽ thôi thôi. Cậu vừa nghĩ vậy vừa thờ ơ tiếp tục kéo thanh xà xuống, thì —
“WEEEEE-OOOOO—!!!”
Tiếng còi báo động chói tai vang lên, cắt ngang tất cả. Cả đám đang hò hét lập tức giật mình, khoảnh khắc khựng lại không đến một giây. Với kinh nghiệm dày dạn của những người đã quá quen cảnh khẩn cấp, bọn họ bật dậy gần như cùng lúc tựa những chiếc lò xo bị nén. Dane cũng lập tức buông thiết bị, chạy hết tốc lực. Trong chớp mắt, tất cả đã mặc gọn đồ bảo hộ và ùa ra cửa trạm cứu hỏa.
Wilkins đứng ở ghế phụ trên xe cứu hỏa, mở toang cửa hét lớn:
“Lên xe mau! Nhanh lên! Mau, nhanh nữa!”
Anh ta vung tay loạn xạ, giọng khản đặc vì sốt ruột. Ezra đang chuẩn bị leo lên xe thì khựng lại, những người đứng sau đang định lên cùng, cũng dừng bước vì bất ngờ. Ezra quay phắt đầu, hét to:
“Này, Miller! Làm gì đứng như tượng thế kia? Mau lên xe! Nhanh lên!”
Mấy người còn lại chớp mắt ngơ ngác, đến khi nhận ra tình hình mới cau mặt lại. Grayson đang tựa vào tường, cũng cau mày chẳng kém. Rõ ràng hắn chẳng hiểu vì sao mình lại bị gọi theo. Dù vậy, Ezra vẫn tiếp tục gào lớn, chẳng bận tâm đến ai hết.
“Mau lên xe, nghe không? Lên đi, còn phải xuất phát nữa!”
“Ê, cậu điên rồi à?”
Một người cuối cùng cũng hoàn hồn, vội nắm lấy vai Ezra ghì xuống, hạ thấp giọng như sợ ai nghe được:
“Cậu gọi làm gì? Hắn mà giúp được cái gì chứ?”
Lời anh ta kéo theo những tiếng phụ họa khác:
“Đúng đấy, miễn là hắn không phá hỏng việc đã may rồi. Không khéo lại làm nổ tung cả bọn chúng ta đấy!”
“Cứ mặc kệ đi, mau lên xe còn hơn.”
Nghe qua thì cũng có lý, nhưng Ezra nghĩ khác.
“Này, lỡ để hắn ở đây rồi thật sự đốt trạm thì sao? Ai ở lại canh hả?”
Nói thẳng ra thì Grayson Miller chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Ngay trước mắt còn làm đủ trò điên khùng như thế, huống chi để hắn lại một mình? Ai biết được hắn sẽ gây ra tai họa gì nữa. Có khi đến lúc quay về, trạm cứu hỏa đã hóa tro, còn bọn họ thì phải căng lều ngủ ngoài đường thì sao.
Câu nói ấy khiến mọi tiếng cự cãi cùng lúc im bặt. Ezra nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang dao động, rồi khẽ gật đầu chắc nịch:
“Đấy, thấy chưa.”
“Nếu để tên này khuất khỏi tầm mắt, kiểu gì hắn cũng gây chuyện cho mà xem. Thà kéo theo còn hơn, cứ để hắn lảng vảng quanh đó, biết đâu có ai trong đội hoặc người dân đứng xem phát hiện hắn làm trò ngu thì sao.”
Lời Ezra nói nghe hợp lý đến mức không ai có thể phản bác. Nghĩ lại thì ngay trước khi xuất phát, họ cũng vừa bàn tán về hắn, nên sự lo ngại này hoàn toàn có cơ sở.
“Nghe cũng có lý.”
Một người lên tiếng tán đồng, rồi lập tức những tiếng hưởng ứng khác nối tiếp vang lên.
“Phải đấy, mang hắn theo đi. Không thấy hắn trước mặt là bất an lắm.”
“Chắc là tên này cũng không đến mức thật sự phóng hỏa đâu… chắc vậy.”
“Cậu quên à, Miller là Alpha trội đấy, lại còn tâm thần nữa. Thứ đó mà nổi hứng lên thì trời biết hắn có thể làm gì. Ít nhất chúng ta phải giữ cho trạm này còn nguyên chứ!”
Nếu chỉ cần mang hắn theo là có thể ngăn một thảm họa thì đáng giá quá còn gì. Thế là ý kiến của cả đội nhanh chóng thống nhất, họ đồng thanh hô vang:
“Miller! Mau lên đi! Có vụ xuất quân rồi đấy!”
“Đúng thế, anh đã vượt qua bài kiểm tra rồi còn gì! Giờ thì trở thành lính cứu hỏa thực thụ đi nào!”
“Đi thôi, chỗ cho cậu cũng chuẩn bị sẵn rồi! Nhanh lên, Miller!”
Tiếng gọi dồn dập vang lên, nhưng Grayson vẫn đứng đó, mặt chẳng mấy vui vẻ. Tuy nhiên cả bọn không hề nản, cứ tiếp tục gào tên hắn. Tiếng còi báo động vẫn ré lên inh ỏi, mà nếu Grayson không chịu lên xe thì có lẽ họ cũng sẽ đứng im không nhúc nhích.
“Haa…”
Cuối cùng, Grayson đành phải thở dài nặng nề đầy khó chịu rồi tách người khỏi bức tường. Hắn bước về phía xe với vẻ mặt chán chường, còn mọi người giả vờ như không thấy. Khi hắn vừa đến gần tầm tay với, Ezra cùng mấy người khác liền chộp lấy cánh tay, mạnh bạo đẩy thẳng vào trong xe.
“Đi thôi, mau lên! Dane, còn ngẩn ra đấy làm gì, lên xe nhanh!”
Những người phía sau đồng loạt trèo lên, miệng gọi Dane. Đến tận lúc ấy, Dane vẫn giữ nguyên vẻ chán chường, nhìn cả bọn nhốn nháo với ánh mắt coi thường, cuối cùng cũng im lặng leo lên xe cuối cùng.
Giọng quát inh tai của Wilkins vang lên ở phía sau:
“Chậm chạp quá! Deandre, qua bên kia! Mọi người lên đủ chưa? Xuất phát!”
Wilkins đang định leo lên thì sững lại ngay khoảnh khắc bắt gặp Grayson đang ngồi ở hàng ghế sau. Lời của chỉ huy chợt thoáng qua đầu, khiến anh ta khựng lại trong chốc lát. Nhưng không có thời gian để do dự, anh đành nhảy lên ghế phụ, và tài xế lập tức khởi động xe.
Tiếng còi hú vang rền, chiếc xe cứu hỏa lao đi như bay trên con đường vắng.
Đám cháy xảy ra tại một khu dân cư yên tĩnh. Đó là khu phố cũ mà họ vẫn thường đi ngang qua, nơi những đứa trẻ hay chạy nhảy nô đùa, còn mấy cụ ông cụ bà lớn tuổi thì thong thả chăm vườn, khung cảnh lúc nào cũng ấm áp và bình yên. Vậy mà giờ lại có hỏa hoạn ở đó sao?
“Bên đó còn có nhà mẹ vợ tôi nữa cơ.”
Một đồng đội đã có hai cô con gái bồn chồn ra mặt. Có vẻ lo cho gia đình ở nhà nên anh ta vội vàng rút điện thoại gọi đi, trong khi một người khác quay sang hỏi Wilkins:
“Những người ở đó đã sơ tán hết chưa?”
“Có lẽ họ cũng đang giúp dập lửa nên chắc hẳn giờ đang hỗn loạn lắm. Nếu ngọn lửa lan rộng, chắc họ cũng đã rút ra rồi. Mong là không có thương vong nào… phải nhanh đến xem tình hình mới được.”
Trong lúc những lời trao đổi qua lại tiếp diễn, Dane vẫn khoanh tay, lặng im chờ đến nơi. Nhưng rồi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại, bởi Grayson đang ngồi đối diện, cũng đang nhìn thẳng về phía này.
Ngay khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, mùi hương ngọt ngào quen thuộc, thứ mùi luôn thoang thoảng mỗi khi Dane lại gần hắn bỗng trở nên đậm hơn hẳn. Không phải do không gian kín trong xe cứu hỏa, bởi người khác cũng cảm nhận được. Những ánh mắt dần đổ dồn về phía Grayson.
Giữ pheromone không tỏa ra ngoài trong không gian kín là phép tắc cơ bản, như quy tắc ứng xử ai cũng phải biết. Nhưng những tên Alpha trội như Grayson thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Và đúng như mong đợi, Grayson Miller vẫn trưng ra bộ mặt điển hình của một Alpha trội, hoàn toàn dửng dưng trước ánh mắt khó chịu quanh mình.
Trái lại, gò má hắn còn ửng đỏ lên, môi khẽ nhếch cười như thể vì lần đầu được xuất quân mà thấy hưng phấn. Gương mặt ấy khiến tất cả phải khựng lại. Sự im lặng gượng gạo bao trùm, làm tan biến hết khí thế hùng hổ mà họ từng thể hiện trong phòng tập.
Dane nhìn quanh, thấy cả bọn đồng đội đang cố tránh ánh nhìn của Grayson thì chỉ khẽ nhếch môi: Đấy, biết ngay mà.
Đụng vào loại điên như hắn thì chỉ có thiệt thân thôi, đó là nguyên tắc sống mà Dane đã khắc cốt ghi tâm.
Nhưng khác với phần còn lại, cậu không né tránh. Trái lại, Dane nhướng mày, tựa người vào ghế rồi hơi nheo mắt lại, hai chân mở rộng với dáng ngạo nghễ thách thức. Grayson cũng chẳng quay đi, chỉ im lặng nhìn chằm chằm lại.
Một khoảng thời gian dài trôi qua trong im lặng. Tiếng động cơ gầm đều đều, chiếc xe rung nhẹ khi tăng tốc, và giữa không gian ngột ngạt đó, chỉ có hai ánh nhìn lạnh băng đang giao nhau.
Người đầu tiên thay đổi vẻ mặt là Grayson. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười lệch hẳn sang một bên, kiểu cười đầy mỉa mai, khiến nó chẳng thể mang nghĩa nào khác ngoài sự khiêu khích.
Dane khẽ giật chân mày nhưng không nói gì thêm. Chỉ có vậy.
Grayson nhìn người đối diện, chợt nhớ lại một câu mà ai đó từng nói với mình:
<Khi cậu làm công việc giúp đỡ người khác, biết đâu lại gặp được “người đó” của mình. Dù sao thì… từ khóa là “lửa”.>