Desire Me If You Can Novel - Chương 33
Khi nhớ lại lời của kẻ đã khiến mình gây ra chuyện vớ vẩn này, Grayson không nhịn nổi tiếng cười mỉa bật ra.
“Ha ha……”
Tiếng cười ngắn ngủi đó khiến Ezra cùng mọi người lập tức căng người nhìn phản ứng của hắn. Thậm chí cả tài xế cũng liếc một cái qua gương chiếu hậu.
Cái gì đấy, sao trông kỳ vậy? Chẳng lẽ hắn còn định phóng hỏa cả xe cứu hỏa à? Không được, chuyện đó nhất định phải ngăn! Không sao, lần trước trong vụ ẩu đả có thua, nhưng lần này nếu cả bọn cùng xông vào chắc chắn có thể cản hắn được. Hôm nay còn có Dane ở đây nữa mà!
Nhưng Dane thì chẳng có chút hứng thú nào, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi đó Grayson vẫn cau chặt mày, chẳng để tâm gì đến nỗi lo của những người khác, chỉ đang nhớ đến bộ mặt của bà thầy bói kia.
Phải rồi, chẳng có gì đặc biệt cả. Lũ thầy bói toàn nói nhảm để lừa người ta thôi. Hắn đã bị gạt không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức chẳng còn đếm nổi. Số lần hắn tìm đến thầy bói cũng chính là số lần hắn thất bại.
Nhưng mà “lửa” hửm, cũng không hẳn là sai.
Grayson nheo mắt nghĩ thầm — “Mình sẽ thiêu rụi bà thầy bói đó.”
*
Khi xe đến hiện trường, khói đen đã bốc cao phủ kín cả bầu trời. Ngay cả trước khi xuống xe, mùi khét nồng của khói đã xộc thẳng vào mũi. Xe vừa kịp dừng, các thành viên đã vội nhảy xuống đất để xác nhận tình hình bằng mắt thường.
“Chết tiệt, khốn kiếp thật.”
Ai đó buông một câu chửi như thở dài. Cũng dễ hiểu thôi, ngọn lửa bây giờ đã lớn hơn nhiều so với lúc nhận được tin báo đầu tiên. Căn nhà nơi ngọn lửa bắt đầu đã bị thiêu rụi hoàn toàn, và lửa đang lan sang ba căn nhà hai bên. Dưới đất là vô số mảnh kính vỡ cùng những tàn tích cháy sém còn sót lại. Vì thế người dân đã buộc phải dừng việc dập lửa tạm thời và lùi ra xa để đảm bảo an toàn.
Wilkins hướng về phía nhóm người đang đứng tụ lại lo lắng nhìn ngọn lửa rồi cất tiếng gọi to:
“Có chủ nhà nào của mấy căn bị cháy ở đây không? Không có ai à?”
Đa phần đều là giờ làm việc nên khả năng cao các nhà đều đang đang đi vắng. Khi không ai trả lời, Wilkins nhanh chóng đảo mắt khắp hiện trường. Trong khi đó, đội cứu hỏa của anh ta đã bắt đầu hành động nhịp nhàng, rút thiết bị, phối hợp theo đúng quy trình. Grayson chỉ đứng yên nhìn cảnh đó như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Mà thật ra cũng đúng, hắn chẳng hề có ý định nhảy vào làm mấy việc ngu ngốc đó.
“Miller! Này, qua đây!”
Sau khi nắm sơ tình hình và chia lệnh khắp nơi, Wilkins bất ngờ gọi Grayson. Giữa đám người đang chạy đôn đáo, chỉ có hắn vẫn đứng thảnh thơi, và khi bị gọi thì hắn cũng chỉ đứng nguyên tại chỗ hỏi lại:
“Có chuyện gì vậy?”
Wilkins suýt nữa bật quát, nhưng nghĩ đến tình hình trước mắt nên anh ta cố kìm lại. Giờ việc quan trọng nhất là dập lửa.
“Phải tạo đường ngăn cháy, không để lửa lan thêm nữa. Cậu phụ trách từ đây đến đây.”
Grayson cau mày không đáp. “Đường ngăn cháy”? Nghe còn chưa từng nghe qua. Thấy hắn chỉ im lặng đứng nhìn, khiến Wilkins phải thở dài nặng nề rồi đích thân kéo hắn lại vị trí chỉ định.
“Đây này, từ đây đến đây, dọn sạch hết những thứ có thể bắt lửa. Thiết bị điện, đồ nguy hiểm gì cũng phải mang ra. Hiểu chưa?”
Wilkins cố gắng giải thích bằng những từ ngữ đơn giản nhất, cứ như đang nói chuyện với một đứa trẻ mẫu giáo. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Grayson rồi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn hắn hiểu.
Song Grayson vẫn chẳng nói gì, chỉ liếc sang bên, cúi xuống nhìn mặt đất, gãi đầu một cái rồi thở dài chán chường. May mắn là sau đó hắn cũng chịu động đậy mà không cãi, cũng không than.
Wilkins thấy vậy mới khẽ thở phào. Dù sao giờ cũng đang thiếu người, chỉ cần hắn chịu làm thì cũng đỡ được phần nào. Anh ta lập tức quay đi, bắt đầu chỉ huy quanh hiện trường.
Tứ phía vang lên những âm thanh hỗn loạn, nào là tiếng tường đổ sụp, tiếng nước phun ào ào, tiếng người hô hoán xen lẫn tiếng máy móc rung rền. Sau khi đi ngang qua Deandre đang dùng cưa điện cắt cửa gara, Wilkins rẽ sang căn nhà bên cạnh đang bốc cháy dữ dội, vừa bước vừa liên tục hét lệnh:
“Thấp hơn! Kéo vòi cao lên! Phun nước lên mái, lên nữa, cao hơn!”
“Tầng hai cháy hết rồi à? Chết tiệt, cả mái cũng sập rồi.”
“Người vào trong là ai? … Được rồi, chưa thấy có ai bị mắc kẹt chứ? Tốt, cứ tiếp tục tìm đi.”
Wilkins vừa ra lệnh, vừa khích lệ rồi đi xoay vòng quanh hiện trường, kiểm tra từng nhóm, cuối cùng quay lại chỗ Grayson.
“Oh…”
Wilkins bất giác thốt lên một tiếng cảm thán, bởi không ngờ tên này lại làm tốt đến thế. Wilkins vốn tưởng hắn sẽ làm ẩu cho xong, vì đây là lần đầu hắn trực tiếp tham gia, ngay cả mấy tân binh bình thường cũng hiếm khi làm gọn gàng được như vậy. Thế nhưng đường ranh chống cháy mà Grayson dọn ra lại sạch sẽ, chuẩn chỉnh đến đáng ngạc nhiên.
“Làm tốt lắm, được đấy.”
Wilkins vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, định quay đi thì chợt bắt gặp cảnh Dane đang chuẩn bị bước vào ngôi nhà đang cháy, tay vẫn cầm ống nước. Lông mày anh ta lập tức nhíu chặt.
“Dane! Dane Striker!”
Dane nghe tiếng gọi thì khựng lại rồi quay đầu nhìn. Wilkins vội bước nhanh đến hỏi:
“Cậu vào trong một mình à? Không có ai khác đi cùng sao?”
“Như anh thấy đấy.”
Dane đáp qua loa, giọng điệu chẳng mấy hứng thú. Trong đám cháy lớn thế này, ai nấy đều bận bịu với phần việc của mình, sức lực đã gần cạn kiệt.
“Đội khác sắp tới hỗ trợ rồi, chờ cùng họ vào đi. Một mình nguy hiểm lắm—”
Anh ta chưa nói hết câu thì —
“Aaaaaaah! Aaaaaaah!!”
Một người đàn ông bất ngờ hét lên thảm thiết rồi lao thẳng về phía ngôi nhà đang cháy rừng rực.
“Không được! Charlie! Charlie!”
Dane kịp thời túm lấy anh ta, nhưng người đàn ông vùng vẫy điên cuồng, cố gắng thoát ra, bất chấp khói lửa đang nuốt trọn cả căn nhà.
Người ấy vừa khóc nức n vừa gọi tên liên hồi, Wilkins vội hỏi một cách sốt sắng:
“Có chuyện gì vậy? Anh là chủ nhà à?”
Người đàn ông bật khóc, gật đầu liên tục. Wilkins hỏi tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng nhanh chóng:
“Tôi là Darius Wilkins, đội trưởng đội cứu hỏa. Anh tên gì? … Được rồi, anh là George Wright. Anh còn độc thân à? Có gia đình nào ở nhà không?”
Người đàn ông gật đầu, nước mắt vẫn chảy. Wilkins tiếp tục:
“Tôi nói anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ giúp… Charlie là ai? Bây giờ có ở trong nhà không?”
Người đàn ông gật lia lịa, miệng chỉ kêu:
“Charlie, Charlie đang ở trong đó, Charlie…”
“Bình tĩnh! Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ giúp!”
Wilkins cố giữ giọng trấn an hơn, nhưng người đàn ông chỉ biết khóc nức nở. Wilkins hỏi thêm:
“Charlie bao nhiêu tuổi? Có phải con gái ông không? Hay là vợ, hay là người yêu?”
“Mười hai tuổi… tóc vàng rất xinh…”
Wilkins chen vào thay vì để người đàn ông lắp bắp vì khóc:
“Là con gái sao?”
Người đàn ông lắc đầu liên tiếp, vẫn khóc:
“Là con chó, Charlie là con chó…”
Dane và Wilkins trao nhau ánh nhìn nhanh. Chẳng mấy chốc họ hiểu ra Charlie là một chú Golden Retriever.
“Còn ai nữa không? Có khả năng còn người khác trong nhà không?”
Wilkins hỏi tiếp, và người đàn ông lắc đầu.
“Gia đình tôi chỉ có mỗi Charlie thôi. Xin hãy cứu Charlie, trong tôi chỉ còn mỗi Charlie… Xin….”
Người đàn ông gục xuống khóc rấm rức. Wilkins vỗ vai an ủi rồi nhanh chóng quan sát xung quanh. Vẫn không thấy ai phù hợp để đi cùng vào trong, ngoài Grayson Miller, một tên trông chẳng có vẻ hữu dụng gì.
Khi Wilkins nhìn vào mắt Grayson thì hắn cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Đó chỉ là nụ cười kiểu nghề nghiệp, vô nghĩa mà hắn thường có. Wilkins nhăn mặt rồi quay đi ngay, lại nhìn quanh lần nữa tìm người đi cùng nhưng không có ai thích hợp.
“Chuyện lớn rồi. Không thể gửi một mình cậu vào được.”
Ngọn lửa giờ đã quá dữ dội. Nghĩ tới việc nếu hít phải khói độc hay xảy ra tai nạn thì quá mạo hiểm để bắt ai đó một mình lao vào mà không có sự hỗ trợ.