Desire Me If You Can Novel - Chương 34
“Ê, Ezra… không được rồi. Deandre… đã vào trong rồi à? Vậy thì…”
Wilkins vừa lần lượt gọi mấy cái tên, vừa vò đầu bứt tóc. Chết tiệt, chẳng còn ai ở đây cả!
“Nếu không có ai cùng vào thì để tôi đi.”
Ngay khoảnh khắc anh ta sắp tuyệt vọng thì một giọng nói như cứu tinh vang lên từ phía sau. Wilkins quay lại, mừng rỡ chưa được mấy giây thì mặt đã lập tức đông cứng lại. Grayson đang nhìn anh bằng nụ cười y hệt như lúc nãy.
“À, không, không cần đâu. Cậu chưa có kinh nghiệm mà…”
Thật ra Wilkins đã thấy Grayson có gì đó đáng ngờ từ trước, nhưng anh cố tình làm ngơ. Dĩ nhiên lần này cũng thế nên anh vội vã quay mặt đi. Tuy nhiên, Grayson vẫn thản nhiên đáp lại:
“Tôi đã được huấn luyện đầy đủ suốt tháng vừa rồi, nên có thể làm được. Với lại, chuyện này dù sớm hay muộn tôi cũng phải trải qua thôi mà. Tôi nghe nói nhân lực hiện trường lúc nào cũng thiếu, ai cũng nói vậy còn gì.”
Không phải là sai, nhưng gửi một tay lính mới đi cùng với người giỏi nhất à? Lúc này đám cháy đã lan rộng, hơn nữa còn phải trực tiếp vào bên trong thì độ nguy hiểm cực kỳ cao. Wilkins không dám tưởng tượng cảnh đó ra, nhưng trong tình huống khẩn cấp, một lính mới chẳng thể giúp ích được gì. Khi đối mặt với cảnh tượng chưa từng thấy, cơ thể họ sẽ tự động đông cứng lại. Và nếu vậy… Dane sẽ—
Wilkins lặng lẽ nuốt trọn dòng suy nghĩ trong đầu. Không được. Anh không thể để mất một ace theo cách vô nghĩa như vậy.
“Không, thật sự không sao đâu. Không cần phải…”
Anh từ chối liên tiếp, nhưng thời gian không cho phép chần chừ thêm nữa. Dane vẫn im lặng đứng phía sau Wilkins đang bối rối, chỉ khẽ chỉnh lại mặt nạ, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, rồi cất bước đi trước.
“Tôi vào đây.”
“Đ-đợi đã! Dane!”
Wilkins lại hét lên ngăn cậu, đúng lúc Dane chuẩn bị lao vào trong ngôi nhà. Trong tình huống khẩn cấp thế này cũng chẳng còn cách nào khác. Grayson đúng là một gã điên, nhưng có lẽ chỉ có cái đầu là điên thôi, biết đâu làm việc lại còn tốt hơn mong đợi. Miễn là không gặp tình huống nguy cấp thì chỉ cần Grayson bám sát theo sau Dane là được rồi.
Nghĩ vậy, Wilkins quay sang Grayson:
“Được rồi, cậu muốn thì vào đi. Nhưng đừng làm gì liều lĩnh, chỉ cần bám sát Dane thôi. Có chuyện gì tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, nhất định phải đi cùng Dane… hiểu chứ?”
Đúng như Grayson nói, đó là việc sớm muộn gì cũng phải trải qua. Dù hợp đồng chỉ kéo dài một năm nhưng nhân lực lúc nào cũng thiếu. Tuy Grayson chỉ là một tân binh, nhưng nếu có thể giúp được chút gì thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Trong khi Wilkins vẫn cố trấn an bản thân và lặp lại lời dặn, Grayson chỉ mỉm cười, điềm tĩnh như mọi khi:
“Rõ rồi. Vậy tôi đi đây…”
Không hiểu sao hắn lại vội vàng đeo mặt nạ, chuẩn bị xong xuôi rồi lao vào trong. Dane đã cầm vòi cứu hỏa và tiến vào trước đó.
“Đừng tự ý hành động đấy, nhất định phải nghe theo chỉ thị của Dane!”
Grayson bỏ lại tiếng hét khàn đặc của Wilkins phía sau, cũng biến mất vào trong căn nhà rực lửa.
Tiếng đổ vỡ và rơi rụng của những đồ đạc cháy sém vang lên tứ phía, âm thanh nặng nề đầy bất an. Hơi nóng dữ dội như muốn thiêu rụi cả làn da, tràn tới từ mọi hướng. Nếu không có thiết bị cứu hỏa bảo hộ, e rằng họ đã chẳng thể thở nổi. Dù vậy, Grayson vẫn lặng lẽ theo sát phía sau Dane, người đang bình tĩnh giữ chặt vòi nước, vừa phun vừa tiến lên giữa biển lửa.
Thế nhưng chưa đầy năm phút sau khi vào trong, Grayson đã bắt đầu hối hận.
Chẳng phải việc này là quá liều lĩnh chỉ để được nhìn thấy cái vẻ lúng túng của Wilkins sao?
Hắn đang thầm nghĩ vậy thì — “Khuu—ùng!” — một tiếng nổ đinh tai vang lên, rồi phần trần nhà bên phải đổ sập xuống.
“Uwoa!”
Grayson giật mình, buột miệng kêu lên rồi theo phản xạ lùi nhanh về sau. Một khối lớn vừa rơi xuống ngay trước mặt, suýt chút nữa thì toi mạng rồi. Hắn huýt một tiếng sáo ngắn, nhìn mảnh trần nhà cháy đen còn đang âm ỉ khói mà bật cười.
“Trời ạ, cứ tưởng chết cháy, ai ngờ lại chết vì bể đầu trước.”
Hắn còn bật cười ha ha, tiếng cười vang lên rõ ràng trong ống thở nhưng Dane chẳng thèm liếc nhìn, vẫn tiếp tục tiến lên như không hề nghe thấy. Nụ cười của Grayson tắt ngấm, sau đó nhíu mày.
“Chán ngắt.”
Hắn lẩm bẩm như nói một mình, rồi lại bước đi, lần theo bóng lưng của Dane đang mờ dần trong làn khói dày đặc. Dù có bình dưỡng khí thì việc hô hấp vẫn vô cùng khó khăn. Nhiệt lượng tỏa ra khủng khiếp, cộng thêm căng thẳng khi phải đối mặt với ngọn lửa đang nuốt chửng mọi thứ khiến lồng ngực như thắt lại. Hít thở trong chiếc mặt nạ kín bưng chỉ càng khiến cảm giác ngột ngạt tăng lên gấp bội. Nhưng Dane thì không hề dừng lại mà càng lúc càng đi sâu hơn vào trong.
Cái tên đó chẳng lẽ không thấy nóng sao?
Grayson cau mày nhìn theo dáng lưng cậu. Khi cảm thấy vòi nước trong tay bị kéo đi, hắn cũng đành bất đắc dĩ bước theo. Bên trong căn nhà ngập khói, ngọn lửa đỏ rực lan khắp nơi, khiến tầm nhìn gần như bằng không. Thế mà Dane lại đi thẳng, xối nước mạnh tay, chẳng hề do dự như thể đã từng nhiều lần bước chân vào chính nơi này vậy.
“Charlie!”
Từ lúc vào nhà đến giờ, đây là lần đầu Dane lên tiếng. Dù chỉ là gọi tên con chó, nhưng cậu vẫn cất giọng thật lớn, lặp đi lặp lại, cố xuyên qua tiếng răng rắc và đổ vỡ của tường mái đang sụp xuống.
“Vô ích thôi.”
Grayson hét lên với cậu qua lớp mặt nạ bằng chất giọng khàn đặc. Chỉ đến lúc này, Dane mới quay lại nhìn hắn.
Grayson cảm thấy một chút thỏa mãn kỳ quặc, môi nhếch lên:
“Dù sao nó cũng chết rồi. Không phản ứng là phải.”
Dane chẳng nói lời nào, chỉ nhìn hắn một giây rồi dứt khoát tung một cú đá mạnh vào cánh cửa ngay trước mặt. Cửa đã yếu vì lửa liền vỡ tung, mảnh gỗ bay tán loạn. Dane không chần chừ, lập tức bước vào trong căn phòng.
“Haa.”
Grayson bật ra một tiếng thở dài pha chút tức tối. Rõ ràng là cậu ta vừa phớt lờ mình, đúng chứ?
Mạch máu bên thái dương hắn giật giật. Grayson nhanh chóng sải bước theo, định vào phòng thì đúng lúc Dane đã quay ra sau, vừa hoàn tất việc tìm kiếm.
Ầm—!
Một tiếng động chói tai như sấm nổ vang lên, có vẻ lại có chỗ nào đó sập xuống. Qua lớp mặt nạ mờ đục, Grayson thấy Dane hơi nhăn mặt.
“Gì vậy? Tránh ra.”
Không cho hắn kịp né, Dane vừa nói dứt câu đã mạnh tay đẩy Grayson sang một bên.
“Này, ê! Cậu kia!”
Grayson bật quát, giọng lẫn trong tiếng gầm của ngọn lửa.
Cơn giận bốc lên, Grayson hét to gọi cậu lại nhưng Dane chẳng thèm ngoái lại, chỉ tiếp tục tiến vào căn phòng kế bên.
“Charlie! Charlie, mày ở đâu? Charlie!”
Lại là tiếng gọi con chó khản đặc trong khói, vọng khắp căn nhà cháy rực. Grayson chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Cứ thử xem, xem cậu ta định bỏ cuộc lúc nào. Giờ đây, hắn gần như nhìn cậu chỉ vì cố chấp. Nhưng khi thấy Dane liên tục đạp tung từng cánh cửa, lao vào rồi lại thất vọng bước ra hết lần này đến lần khác, lòng kiên nhẫn của Grayson cũng nhanh chóng cạn kiệt.
“Này, nói chuyện chút đi.”
Grayson không chịu nổi nữa bèn cất tiếng gọi đúng lúc Dane vừa rút thanh xà beng ra, nện mạnh vào tay nắm cửa, khiến nó gãy toạc.
“Nói nhanh đi.”
Dane vừa lạnh lùng đáp, vừa túm lấy cái tay nắm lủng lẳng ném ra sau, rồi chẳng buồn dừng lại, thò tay qua lỗ tròn trên cửa mở khóa và lại bước vào bên trong.
Grayson bực đến cười khẩy, nhưng vẫn đuổi theo, miệng không ngừng trút ra những lời chất vấn nén bấy lâu.
“Cậu định tiếp tục cái trò ngu ngốc này đến bao giờ hả? Con chó đó chết rồi, trong đám cháy thế này thì sống sao nổi? Chưa bị lửa thiêu thì cũng đã chết ngạt vì khói từ lâu rồi.”
Đã vào sâu đến mức này mà vẫn cứ điên cuồng tìm kiếm một sinh vật nhỏ bé chẳng còn hy vọng sống là điều vô nghĩa. Chừng này là quá đủ rồi. Hắn không hiểu Dane còn định liều mạng đến bao giờ nữa.
Dane không đáp mà chỉ lần lượt lật tung nệm, mở tủ, lục lọi từng góc, rồi cuối cùng bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Grayson, cậu chỉ liếc hắn một cái thật ngắn, rồi thẳng tiến lên cầu thang. Không cần nói, Grayson cũng hiểu câu trả lời đã quá rõ ràng.
“Khoan đã! Đứng lại! Tôi bảo cậu dừng lại cơ mà!”
Grayson hét lên, nhưng Dane vẫn không thèm phản ứng, bước chân nhanh dần trên bậc thang. Grayson nghiến răng lao theo, rồi túm lấy tay cậu ở chiếu nghỉ giữa cầu thang.
“Cậu có vẻ thích lặp đi lặp lại mấy việc vô ích nhỉ? Nhưng tôi thì phát ngán với kiểu lãng phí thời gian như vậy rồi. Vậy nên dừng ở đây đi, quay lại thôi.”
Nghe vậy, Dane dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Qua lớp mặt nạ phủ đầy tro bụi, đôi mắt cậu hiện lên lạnh lẽo mà… trống rỗng. Cuối cùng Dane khẽ mở miệng như thể đang thở dài:
“Người suốt ngày phí hoài đời mình để chạy theo cái gọi là ‘tình yêu định mệnh’ như anh mà cũng nói được mấy lời đó à.”
“…Cậu nói gì cơ?”