Desire Me If You Can Novel - Chương 35
Grayson trông như sắp lôi cổ Dane ra, nhưng tất nhiên chuyện đó đã không xảy ra. Ngay vào khoảnh khắc ấy, một tiếng động lớn vang lên rồi một bên cầu thang đổ sập. Cả hai đứng chênh vênh trên đoạn cầu thang còn nửa chỗ rồi nhìn xuống dưới, thì thấy một khoảng không đen thui sụp xuống. Nhân lúc Grayson loạng choạng, Dane chạy dọc hành lang. Grayson thốt ra một câu chửi ngắn rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đuổi theo cậu.
Khi gần lục hết tầng hai, bỗng có tiếng nói vọng ra từ bộ đàm, là giọng Wilkins.
Dane, Dane! Cậu ổn chứ? Vẫn chưa tìm ra à?
“Đang tìm đây. Tầng hai.”
— Chờ đã! Charlie sẽ ở gác mái!
Bất chợt có một giọng đàn ông chen vào. Nhìn thấy dáng Dane dừng lại tại chỗ, Grayson liền nghĩ thầm, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu bỏ cuộc.
Cứ tưởng Dane sẽ quay về và chuẩn bị rút lui, thì vậy lại bất ngờ hỏi:
“Gác mái ở đâu?”
Cái gì cơ, chuyện quái gì vậy.
Grayson nhíu mày nhìn đối phương.Vì Dane quay lưng nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận chắc chắn rằng cậu không có ý định rút lui.
“Phía trên phòng, trên trần… nhấn nút là được… Charlie thường trèo lên đó chứ?”
— Vâng vâng, nếu tình hình trở nên nguy hiểm thì tôi đã huấn luyện cho nó trèo lên ngay phía trên. Nếu có kẻ xấu vào nhà hay sợ hãi chạy ra ngoài thì sẽ giữ an toàn hơn.
Giọng người đàn ông pha lẫn nấc nghẹn hỏi vội:
— T-t-tìm được chứ? Charles vẫn còn sống chứ…
Anh ta nói mãi, nhưng Dane lạnh lùng cắt ngang sóng. Không biết là vì ghét nghe tiếng càu nhàu hay vì không có thời gian, nhưng chắc chắn biết được hành động tiếp theo của cậu sẽ là gì.
Đó là hành động mà Grayson không thể chấp nhận.
“Ê, thôi đi…”
“Miller.”
Chưa kịp nói rằng mình sẽ không đi nữa thì Dane bỗng gọi tên hắn. Dane ngoảnh lại lần đầu tiên kể từ khi chạy thẳng vào trong này, sau đó nhìn Grayson mà nói:
“Anh ra ngoài đi, không cần phải ở đây làm gì, chỉ làm vướng chân took thôi.”
Dĩ nhiên Grayson đã định như vậy. Chỉ đến đây thôi là quá đủ rồi, và hắn cũng đã làm hết sức. Nhưng khi nghe câu đó từ phía kia, Grayson cảm thấy không được thoải mái. Chắc là vì giọng điệu khó chịu không đổi ấy.
“Còn cậu thì sao?”
Grayson định nói “Cậu định lao vào đống lửa kia để cứu con chó chắc chắn đã chết đó sao?”, nhưng không kịp. Dane đã biến mất trong làn khói đen chỉ trong chớp mắt mà không thèm đáp lại.
Grayson bị bỏ lại một mình liền trợn mắt không hiểu gì rồi, nhưng rồi một tiếng rền vang “rắc” khiến hắn tỉnh ngay lập tức. Lại có chỗ nào đó trong ngôi nhà vừa sập xuống.
Giờ thì việc đuổi theo Dane đã là điều không thể. Mà thực ra, Grayson cũng chẳng có ý định đó. Ở lại trong tình huống này chẳng khác gì tự sát. Dù là lính mới, thì hắn cũng biết rõ điều đó, chẳng lẽ Dane lại không?
Chắc cậu ta sẽ dừng lại và ra ngoài thôi.
Grayson tự trấn an như thế, rồi lập tức quay đi. Con người vốn dĩ sợ chết, giống như sợ đau. Dane cũng không thể thoát khỏi bản năng ấy. Cậu rồi sẽ bỏ mặc con chó đó mà chạy ra thôi, bởi vì cuối cùng, mạng sống của mình mới là thứ quan trọng nhất.
Trong lúc xoay người, trong đầu Grayson thoáng chốc hiện lên lời dặn của Wilkins: “Tuyệt đối đừng ra một mình.” Nhưng hắn liền xóa nó khỏi đầu. Dù sao thì đến lúc hắn ra ngoài, Dane chắc cũng sẽ ra cùng thôi. Có khác gì đâu.
Ngọn lửa tràn tới từ mọi phía. Grayson không chần chừ thêm, dứt khoát lao ra ngoài, bỏ lại biển lửa phía sau.
Wilkins vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt căng thẳng nhìn căn nhà đang bị nuốt chửng trong biển lửa. Ngọn lửa dâng lên cuồn cuộn như sóng dữ, nuốt trọn lấy mái nhà, còn ánh đỏ hắt ra từ cửa sổ khiến nơi đó trông chẳng khác gì địa ngục.
Dù không phải lần đầu chứng kiến cảnh như thế, nhưng việc phải đánh cược sinh mạng vẫn khiến anh không sao bình tĩnh nổi. Từng giây trôi qua như dài vô tận. Từ lúc Dane vào bên trong đã lâu lắm rồi, nhưng chẳng ai biết tình hình ra sao. Sao lại tắt bộ đàm? Nghĩ gì vậy, Dane…
“Charlie… Charlir…”
Người đàn ông đứng bên cạnh vẫn nức nở, gọi tên con chó trong tuyệt vọng. Wilkins cũng sốt ruột không kém, nhưng không thể trách anh ta, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai người đó, ra hiệu trấn tĩnh — thì đột nhiên, giữa ngọn lửa rực cháy, một bóng người hiện lên mờ mờ.
“Dane?”
Wilkins gọi khẽ. Người đàn ông kia cũng giật mình nhìn về hướng đó. Cả hai đều nín thở, dồn hết hy vọng vào hình bóng đang dần bước ra khỏi biển lửa. Nhưng người vừa gỡ mặt nạ ra lại không phải người họ mong đợi.
“Miller!”
“Còn Charlie thì sao?”
Hai tiếng gọi vang lên gần như cùng lúc. Grayson tháo mũ bảo hộ, vuốt mái tóc bết mồ hôi và khói rồi đáp tỉnh bơ:
“Cậu ta đó vẫn còn ở trong, nói là đi tìm con chó.”
“Cái gì cơ?!”
Wilkins hét lên đầy sững sờ.
Ngay sau đó, người đàn ông kia quát dồn dập, giọng run rẩy:
“Vậy là vẫn chưa tìm thấy à? Hai người chia nhau ra ở chỗ nào? Cậu có nghe tôi nói không? Tôi đã bảo rõ rồi mà, Charlie chắc chắn ở trên gác mái, nhưng rồi bộ đàm lại ngắt…”
“Đủ rồi! Im đi một chút đi!”
Wilkins gào lên, không chịu nổi cơn hỗn loạn của anh ta. Người đàn ông kia sững lại, ngừng khóc trong chốc lát, mắt mở to kinh ngạc. Wilkins mặc kệ, quay phắt sang Grayson, giọng dồn dập:
“Dane vào trong à? Để tìm con chó?”
Giọng anh ta đầy phẫn nộ, và khi nhìn Grayson từ đầu đến chân rồi dừng lại ở gương mặt bình thản kia, Wilkins rít qua kẽ răng:
“Thế tại sao cậu lại ra ngoài một mình? Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi là không được tách nhau! Sao có thể bỏ đồng đội lại mà chạy ra một mình được hả? Làm sao cậu đành lòng bỏ mặc cậu ấy như thế?! Hả?”
Một người lính cứu hỏa bỏ lại đồng đội giữa đám cháy là chuyện không thể chấp nhận được. Wilkins gần như nghẹn lại vì tức giận.
Nhưng trước cơn giận dữ ấy, Grayson chỉ nở một nụ cười rạng rỡ như thể chẳng có chuyện gì, giọng nhẹ tênh:
“Cậu ta bảo tôi ra ngoài đi, nói tôi chỉ làm vướng chân thôi. Mà tôi vốn không giỏi từ chối lời nhờ vả của người khác mà.”
“……Cái gì vậy?”
Wilkins sững sờ khi nghe giọng đối phương, khuôn mặt tái mét, đôi mắt trợn to nhìn Grayson lên xuống. Trên khuôn mặt anh là sự hỗn độn của bàng hoàng, hoảng loạn, khinh miệt và những cảm xúc tiêu cực khác đang quấn lấy nhau.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Dane thật sự ở trong đó một mình sao?”
Ezra vừa mới nghe được tin, giật bắn và la lên. Lúc này đã có lực lượng hỗ trợ từ trạm khác đến, mấy chỗ bên kia dường như đã cơ bản khống chế được, vài ba lính cứu hỏa rảnh rỗi tụ lại trước ngôi nhà. Wilkins bỗng nổi giận, siết chặt hai nắm đấm và chĩa mắt đầy thù hằn về phía Grayson. Tiếp đó là một tràng hét vang:
“Cậu gọi đó là lời giải thích à! Dù Dane có nói như vậy thì cậu cũng phải ở lại đó chứ, ít nhất cũng có thể gọi vô tuyến cho chúng tôi chứ! Bỏ đồng đội giữa đống lửa rồi chạy ra ngoài? Thế mà còn xưng là lính cứu hỏa hả? Nghĩ mình đến đây để làm lính cứu hỏa à, đồ khốn!”
Anh ta hét như phát điên. Không chỉ Wilkins, mà Ezra và những đồng đội khác khi nghe chuyện cũng đồng loạt la lớn, mắng nhiếc Grayson.
“Đồ khốn, cậu có còn là người không? Dù không phải lính cứu hỏa thì người ta cũng không thể bỏ đồng đội giữa hiểm nguy như vậy rồi bỏ chạy!”
“Việc mấy thứ như anh xuất hiện rồi nói muốn làm lính cứu hỏa ngay từ đầu đã là vô lý rồi! Cút đi ngay, đồ rác rưởi!”
“Đúng là không nên tiếp nhận mày từ đầu! Tao đã cảnh báo ngay từ đầu rồi! Tụi tao đã biết mày chẳng ra gì!”
Dù bão táp lời mắng chửi đổ xuống, Grayson vẫn chỉ mỉm cười. Khuôn mặt ấy như một chiếc mặt nạ không đổi, khiến người ta có cảm giác hắn thậm chí đang chế giễu họ. Giữa màn gào thét của những người càng lúc càng điên tiết, Grayson nhún vai rồi hỏi:
“Mọi người thấy tình đồng đội to tát lắm phải không, tôi hiểu. Nhưng nếu lo lắng đến thế thì thay vì tụ tập ở đây mắng tôi, chẳng phải nên có người lao vào kéo thằng đó ra hay sao?”
“Đương nhiên chúng tôi đã định làm thế rồi, đồ khốn!”