Desire Me If You Can Novel - Chương 36
Ezra hét lớn rồi đeo mặt nạ dưỡng khí. “Tôi sẽ cho anh xem tinh thần đồng đội của chúng tôi! Lính cứu hỏa không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Chúng tôi cùng vào thì nhất định cùng ra, dù có phải chết đi chăng nữa!”
“Dane vào trong được bao lâu rồi?”
Một người hỏi, Wilkins đáp lại:
“Khoảng mười phút rồi không có tin gì cả. Phải nhanh lên.”
Những người lính cứu hỏa với gương mặt căng thẳng đều vội vàng thu dọn trang bị. Họ đeo bình dưỡng khí, kiểm tra lại đồ bảo hộ, những bàn tay tất bật mà dứt khoát. Dù mùi khói cháy và hơi nóng nồng nặc bủa vây, nhưng trong ánh mắt họ chỉ có một sự quyết tâm trầm lặng.
Nhìn cảnh đó, Grayson chỉ thấy nực cười. Dù sao thì tên kia cũng sắp tự mình ra thôi. Giữa biển lửa như thế thì cậu còn trụ được bao lâu? Chỉ cần chờ thêm chút nữa là tự khắc sẽ phải bò ra, thế mà lại làm ầm ĩ như thể sắp liều chết cứu ai.
Lý do thì rõ ràng. Hoặc là muốn lên giọng trách móc hắn, hoặc là muốn tỏ ra mình có thứ “tình đồng đội thiêng liêng” gì đó.
Grayson khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bộ đàm truyền đi những mệnh lệnh ngắn gọn và khàn khàn, cùng hơi nóng phả ra từ ngôi nhà đang cháy, tất cả chỉ khiến hắn thấy họ thật khoa trương.
“Đi thôi!”
Ngay khi Ezra hô lên, những người còn lại nghiêm nghị gật đầu. Phải cứu Dane ra bằng được. Họ mang theo quyết tâm ấy lao tới cửa thì—
BÙM. Một tiếng nổ lớn vang dội như sét đánh. Căn nhà đang bốc cháy co rúm lại, rồi mất thăng bằng và nửa thân trên sụp đổ. Trong nháy mắt, đống đổ nát khổng lồ đổ ập xuống, lửa bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Những lính cứu hỏa vừa chuẩn bị xông vào liền khựng lại, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nín thở, nhưng sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài chốc lát.
“Không được!”
Một tiếng hét xé toang bầu không khí, kéo tất cả trở về hiện thực. Ngọn lửa nuốt trọn phần mái đổ, sức nóng dữ dội cuộn lên như sóng.
“Khốn kiếp, Dane! Dane!”
Tiếng gọi tuyệt vọng vang vọng trong biển lửa.
Trong khi đó, Dane bị bỏ lại một mình lại đang ung dung hướng đến tầng áp mái. May thay, cậu nhanh chóng tìm được thiết bị mà người đàn ông kia từng nhắc tới. Nút bấm nằm ngay trên sàn nên hẳn là để con chó có thể dễ dàng ấn bằng chân.
Trái với lo lắng rằng hệ thống có thể hư hỏng vì hỏa hoạn, khi Dane ấn nút, thang gấp dạng bậc lập tức hạ xuống như đã chờ sẵn. Cậu leo lên trên kiểm tra thì thấy phía trên cũng có một nút khác, có lẽ chủ nhà đã dạy cho con chó cách ấn nút đó khi lên tới nơi để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó.
Nhưng trong tình huống này thì đó lại là sai lầm chí mạng, khi xảy ra hỏa hoạn thì thà ở tầng dưới còn tốt hơn. Trong những vụ cháy, người ta thường chết vì ngạt khói hơn là bị lửa thiêu.
Có vẻ chủ nhân đã khá chú ý đến khâu thiết kế vì có một chiếc quạt thông gió lớn được gắn ở một bên tường, nhưng giờ nó đã ngừng hoạt động. Lúc còn điện, quạt chắc hẳn đã chạy hết công suất, nhưng khi dòng điện bị cắt bởi ngọn lửa thì tất cả đều vô ích. Kết quả là tầng áp mái giờ đây đã ngập trong khói đặc quánh, mù mịt đến nghẹt thở.
Dane lập tức giẫm nút để thu thang lên rồi nhanh chóng đảo mắt quan sát bên trong. Con chó chắc chắn đang trốn đâu đó. Trớ trêu thay, nơi này lại chất đầy đồ linh tinh. Dù là một con chó to, nhưng nếu chui vào mấy đống này thì cũng tốn kha khá thời gian mới tìm được. Vừa dọn đống lộn xộn ấy sang một bên, Dane vừa thầm thấy may mắn vì ngọn lửa vẫn chưa lan tới đây, bởi tất cả những thứ này đều là vật dễ cháy, chỉ cần bén lửa là sẽ biến thành mồi cho ngọn lửa dữ.
“Charlie! Charlie, mày ở đây không?”
Dane lại lớn tiếng gọi, cố gắng tìm kiếm.
“Charlie! Tao đến cứu mày rồi! Mau ra đây nào! Charlie!”
Từ bên ngoài vẫn vọng vào những tiếng sập rền vang của căn nhà đang tan rã. Không thể trụ được bao lâu nữa, nếu ở đây cũng không có, thì sao đây… Chắc chỉ còn cách bỏ cuộc thôi.
… Hay là thử quay lại xem qua phía bếp lần nữa?
Trong lúc Dane đang vẽ lại sơ đồ ngôi nhà trong đầu, tính toán bước tiếp theo nếu chẳng may phải đối phó với tình huống xấu nhất—
“Charlie!”
Cuối cùng, Dane cũng phát hiện ra con chó lớn đang nằm im sau một chiếc rương to. Cậu lập tức lao tới, vội vàng ôm nó lên. Thế nhưng thân thể nó đã mềm oặt, chẳng có chút phản ứng nào.
Cậu vội đặt tay lên ngực nó. May mắn thay tim vẫn còn đập, tuy yếu ớt nhưng vẫn còn. Dane không chút do dự tháo mặt nạ dưỡng khí của mình đeo vào cho con chó. Dĩ nhiên kích cỡ chẳng khớp, nhưng chỉ cần một ít oxy lọt vào cũng tốt hơn không có gì.
“Khụ… khụ khụ!”
Ngay lập tức, Dane ho sặc sụa vì khói, toàn thân run lên dữ dội. Cậu ôm chặt lấy con chó, từng cơn ho khiến ngực đau nhói.
Phải ra khỏi đây ngay, chẳng mấy chốc nữa, cầu thang sẽ sập hoàn toàn. Cậu vừa ôm Charlie vừa cố nhớ lại hướng có thể thoát ra ngoài, nhưng khi bấm lên nút—
RẦM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, toàn bộ căn nhà rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, Dane suýt đánh rơi con chó khỏi tay. Cậu lăn một vòng trên sàn, ôm chặt nó trong lòng rồi lập tức bật dậy, đảo mắt nhìn quanh. Cậu không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng ngôi nhà này sắp sụp đổ hoàn toàn.
Có lẽ cầu thang đã bị phá hủy rồi, bây giờ không còn thời gian để đánh cược vào một “có thể”. Dane nhanh chóng đảo mắt quanh, tìm phương án duy nhất còn lại.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc quạt thông gió đã ngừng quay. Ngay khoảnh khắc đó, cậu hành động không chút do dự. Dane đặt Charlie nằm xuống gần mình thật cẩn thận, rút cây rìu đeo sau lưng, nắm chặt bằng cả hai tay rồi bắt đầu chém liên tiếp vào phần quạt.
Trong lúc đó, khói đen khổng lồ vẫn cuồn cuộn bốc lên từ căn biệt thự đang sụp đổ. Những lính cứu hỏa vốn đang chuẩn bị lao vào bên trong liền chết sững, mặt tái nhợt rồi đồng loạt gào thét trong tuyệt vọng.
“Dane! Daaane!”
“Không thể nào, Dane không ở trong đó đâu!”
“Charlie! Charlie ơi!”
“Tầng áp mái! Áp mái ở đâu! Ở hướng nào vậy?”
“Tầng áp mái là phía nào, nói nhanh đi!”
“Không, Charlie! Hức… Charlie ơi!”
“Khốn kiếp, nói nhanh lên!”
“Vào thôi, vẫn còn kịp! Chúng ta có thể cứu được!”
“Không được! Nếu lại nổ thêm một lần nữa thì tất cả tiêu hết đấy!”
“Dane… Dane!”
Giữa cảnh hỗn loạn, tiếng gào thét tuyệt vọng và đau đớn nối tiếp nhau không dứt, thì đúng lúc đó.
“Khoan, nhìn kia kìa!”
Một người đột ngột hét lên, tay chỉ về một hướng. Tất cả lập tức quay đầu lại, và ngay sau đó, tiếng hít thở kinh ngạc vang lên từ khắp nơi.
Chiếc quạt thông gió lớn trồi ra từ trên mái nhà đang từ từ vỡ nát, rồi cánh quạt bật tung ra ngoài. Trong thoáng chốc, lưỡi rìu vừa chém quạt biến mất, và thay vào đó là một thanh đòn sắt, ai đó đang dùng nó để gỡ bỏ phần còn lại của khung quạt.
Mọi người nín thở dõi theo, tim như treo lơ lửng. Không thể nào… làm ơn, xin hãy là cậu ấy… Ánh mắt của họ đều dồn cả vào đó mang theo hy vọng khắc khoải. Rồi cuối cùng, khi mảnh kim loại cuối cùng văng ra, một người từ bên trong vươn người ra ngoài qua lỗ hổng đen thẫm ấy.
Khoảnh khắc người đàn ông tóc đỏ rực, cao lớn ấy xuất hiện, một tiếng reo vỡ òa vang lên giữa đám đông:
“Là Dane! Là Dane Striker!”
Tiếng hò reo, tiếng gọi tên cậu vang dội khắp nơi.
“Dane! Dane Striker!”
“Dane, đúng là cậu ấy! Tôi biết mà, tôi biết là thằng đó sẽ sống sót!”
“Này! Ai đó lấy thang đi! Mau!”
“Nhanh lên! Dựng thang lên mái nhà, nhanh!”
“Nhanh lên còn chờ gì nữa! Đưa tôi làm, tránh ra!”
Trong giữa những tiếng la hét nháo nhào, Grayson vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn Dane. Hắn chẳng làm gì cả nhưng cũng chẳng ai để ý đến sự im lặng đó.
Còn Dane thì đang cố gắng trèo ra khỏi lỗ thoát hiểm bị phá hỏng. Không biết chiếc mặt nạ dưỡng khí đã đi đâu, khuôn mặt cậu đen nhẻm, lấm lem tro bụi. Hơi khói khiến cậu ho sặc sụa từng hồi, nhưng vẫn kiên cường, từng chút một cố gắng trèo lên mái nhà. Dáng vẻ ấy dù yếu ớt nhưng lại khiến người ta không thể không thấy xúc động.
Lúc này, Grayson chợt nhận ra chuyện gì đã xảy ra với chiếc mặt nạ. Cậu nhìn thấy cái cái mặt nạ dưỡng khí đó đang che lên mõm con chó to lớn mà Dane đang ôm chặt trong tay.
Grayson khẽ cau mày.
Tại sao phải làm đến mức đó? Vì cái gì chứ?
Dù ho sặc sụa, cơ thể run rẩy vì khói và mệt mỏi, Dane vẫn không lấy lại mặt nạ của mình mà chỉ lặng lẽ ôm con chó, chờ đồng đội dựng thang, ánh mắt kiên định như tin tưởng đồng đội sẽ cứu mình kịp lúc.
Và Grayson vẫn đứng đó, lặng thinh nhìn cậu không rời mắt.