Desire Me If You Can Novel - Chương 38
<Nghe nói bạn diễn lần này là Chase Miller. Tôi có thể “ăn tươi nuốt sống” cậu ta không?>
Khi biết mình sẽ đóng cùng Chase, em trai của Grayson, Naomi chỉ đùa vui mà nhắn tin như thế. Dĩ nhiên, cô chẳng hề có ý định thật sự quyến rũ cậu em trai ấy. Với Grayson thôi là cô đã thấy quá đủ rồi.
<Chúa ơi, làm ơn cứ thế đi.>
Nhưng câu trả lời của Grayson lại nằm ngoài mọi dự đoán. Hắn cười vui vẻ rất thật lòng như thể chẳng thấy có gì đáng bận tâm. Naomi hơi khựng lại. Người đàn ông này… không có lấy một chút chiếm hữu hay ghen tuông nào sao? Cô còn chưa kịp hiểu thì hắn đã nói thêm, giọng dửng dưng đến đáng sợ:
“May mà em là Beta đấy.”
Rồi hắn còn “giải thích” lý do, nhẹ nhàng như bàn chuyện thời tiết: “Vì nếu để lại đánh dấu thì phiền phức lắm.”
Chính vào khoảnh khắc ấy, Naomi đã phạm một sai lầm.
<Anh nói thế là sao?>
Lẽ ra cô không nên hỏi, ít nhất là không nên hỏi vào lúc đó, khi trong lòng cô vẫn đang tràn ngập thứ tình cảm ngu ngốc dành cho tên rác rưởi ấy. Naomi thừa biết đàn ông luôn chờ thời cơ để đâm sau lưng người ta, vậy mà vẫn lơ là, vẫn để mình sa vào.
Grayson bật cười lớn, và rồi buông ra một câu nói đã khắc sâu vào đầu cô cho đến tận bây giờ.
<Phải biết phân biệt giữa người để lên giường và người để cưới chứ.>
Khoảnh khắc đó, máu trong người Naomi như đóng băng. Câu nói của hắn quá rõ ràng, quá đau đớn đến mức không cần giải thích. Với hắn, Naomi chỉ là một người để ngủ cùng, tuyệt đối không phải người có thể kết hôn.
Hắn ta kiêu ngạo đến mức khiến người khác buồn nôn. Sự tự tin ấy đến từ đâu? Từ cái “dòng máu Alpha trội cao quý” mà hắn luôn vỗ ngực tự hào? Hay từ gia thế khiến hắn tin rằng cả thế giới đều phải quỳ dưới chân mình? Naomi chẳng cần biết, chỉ có một điều cô biết chắc là cái tên đó đã chà đạp lên lòng kiêu hãnh của cô, và cô sẽ không bao giờ tha thứ.
Cô thề sẽ phải nhìn thấy hắn gào khóc trong tuyệt vọng. Dù phải mất bao nhiêu năm cô cũng sẽ khiến hắn trả giá.
Và rồi — cuối cùng — thời khắc ấy đã đến.
Grayson lại bắt đầu cái điệp khúc định mệnh của hắn. Nhưng lần này, hắn ta đang ở trạm cứu hỏa. Tin tức ấy khiến tim Naomi đập loạn, phấn khích chẳng khác nào khi cô biết mình lọt vào danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Lần đó, cô đã giành được tượng vàng Oscar, và lần này cô cũng sẽ đoạt giải theo cách của riêng mình.
Không có gì khiến Naomi thấy hân hoan hơn viễn cảnh Grayson Miller bị nghiền nát trong nhục nhã.
Cơn khoái cảm ngọt ngào râm ran chạy dọc sống lưng, khiến cô siết chặt hai nắm tay, run rẩy vì phấn khích. Rồi Naomi nhanh chóng lục điện thoại, ánh mắt lóe sáng. Đã đến lúc tìm xem tên đàn ông ngu ngốc đó đang “diễn vở cứu thế” ở đâu.
Cô bấm số gọi nhanh. Sau vài hồi chuông, một giọng nữ ngái ngủ vang lên, là giọng của trợ lý riêng.
“Là tôi đây. Xin lỗi vì gọi muộn thế này.”
– Không sao ạ. Có chuyện gì vậy cô Naomi?
Dù đã khuya, người trợ lý vẫn đáp lại rất lễ phép. Naomi thoáng thấy áy náy, nhưng hứng thú đang dâng trào khiến cô chẳng thể kìm lại. Cơ hội để chà đạp Grayson Miller đang nằm trong tầm tay, sao có thể chậm trễ được chứ?
“Tôi cần tìm gấp một người. Nghe nói hắn làm lính cứu hỏa, nhưng tôi không biết ở trạm nào. Sáng mai cô có thể tra giúp tôi được không?”
Naomi im lặng chờ đợi khi trợ lý tìm bút và giấy. Cuối cùng khi nghe tiếng trợ lý bảo đã sẵn sàng, cô hít một hơi thật sâu rồi mới bật tên ra.
“Grayson Miller.”
Ngay khi cô nói xong, hình như người trợ lý ở đầu bên kia hơi chững lại một nhịp. Naomi nở một nụ cười rạng rỡ, nói thêm.
“Ừ, đúng rồi. Là con trai thứ hai nhà Miller, chính là Grayson Miller đó.”
Nghe cô khẳng định, trợ lý hỏi:
– Chỉ cần tìm cho chị là được phải không ạ?
“Ừ, tìm xong mọi chuyện để tôi lo.”
Naomi ân cần nói lời cảm ơn.
“Xin lỗi vì lúc nào cũng tính tùy tiện, cảm ơn em nhé.”
– Đừng lo ạ, tôi sẽ ghi thêm phụ cấp đặc biệt.
Câu nói vừa đùa vừa thật của thư ký rồi cuộc gọi kết thúc. Naomi mỉm cười, lấy sổ séc ra và viết tấm séc để đưa cho trợ lý. Khi ký tên, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn lúc nào hết vì niềm háo hức về điều sắp tới.
Cùng lúc đ ở một nơi khác, một Miller khác đang nói về chuyện này.
“Anh làm lính cứu hỏa á? Grayson? Anh trai Grayson Miller của em làm lính cứu hỏa à?”
Joshua Bailey nhận được cuộc gọi từ người yêu của anh là Chase Miller vào khoảng thời gian đó. Vì công việc của anh đang ở tiểu bang khác, nên họ thường gọi điện hàng giờ để xác nhận tình cảm, và hôm nay có việc đặc biệt: tin về anh trai của Chase, chính là Grayson Miller.
– Anh ta đi làm rồi, lại còn ở trạm cứu hỏa nữa.
Nghe xong lời Chase, Joshua không thể tin nổi, bật hỏi đi hỏi lại bằng giọng cao hơn bình thường. Ở đầu dây bên kia, Chase trả lời với giọng cau có.
– Ừ, chính là tên đó. Anh ta nghĩ cái gì thế nhỉ? Kẻ ích kỷ nhất thế gian lại muốn làm nghề vị tha nhất trái đất, không thể bình thường được. Phải rồi, chắc tại pheromone làm anh ta điên mất rồi. Chắc chắn là như vậy.
Nghe những lời chửi rủa chất chứa cảm xúc từ đầu dây bên kia, Joshua lại nghĩ theo hướng hoàn toàn khác. Sao lại là trạm cứu hỏa chứ, có phải là lại tìm định mệnh không?
“Em có biết trạm nào không?”
Joshua hỏi, và Chase cật lực lục lại trong trí nhớ cái tên mà Koi đã nói. Khi nghe câu trả lời, Joshua bỗng tin chắc đây là một điềm báo. Hơn nữa lại là trạm cứu hỏa, thật đúng lúc như thể đã được định sẵn.
“Chase.”
Nhân lúc bên kia im lặng, Joshua gọi tên rồi hạ giọng đầy ẩn ý và hỏi:
“Anh có một ý tưởng khá thú vị, muốn nghe không?”
– Ý tưởng gì?
Chase đáp lại bằng giọng vẫn còn cau có, và Joshua lập tức tiếp câu hỏi.
“Còn nhớ chuyện anh đã hứa không? Nếu em muốn, anh sẽ bắt cóc thằng đó cho em.”
Một khoảng im lặng đột ngột phủ xuống. Joshua mỉm cười, hình dung ra cảnh Chase cau mày nín thở rồi nói:
“Ừ, đúng rồi. Đến lúc đó rồi.”
Joshua cố tình dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
“Đã đến lúc trả lại món nợ cũ rồi.”
Anh nghe thấy một hơi thở sâu từ đầu dây bên kia, như thể Chase đang cố kiềm chế điều gì đó. Rồi trong khoảng lặng căng thẳng ấy, cuối cùng giọng nói của Chase vang lên, hơi run nhưng rõ ràng đầy phấn khích.
– Vậy… bắt đầu từ đâu?
Nghe giọng nói ấy, Joshua khẽ cong môi, nụ cười thỏa mãn chậm rãi lan trên gương mặt.
“Bước đầu tiên dĩ nhiên là tìm đồng minh rồi.”
– Đồng minh á?
“Đúng vậy.”
Khi Chase lặp lại, Joshua khẽ gật đầu, giọng hạ thấp đầy ẩn ý.
“Anh quen một người lính cứu hỏa.”
***
Những cành cây cao vút khẽ lay động. Dane Striker di chuyển cẩn trọng trên thang, rồi dừng lại quan sát tình hình. Khi thấy thân cây đã yên, cậu mới tiến thêm vài bước.
Ở đầu cành, nơi chỉ cần lệch một chút là có thể gãy, một con mèo đầy vết thương đang co rúm lại, bộ lông xù bẩn vì bụi đất, đôi mắt vàng lóe lên cảnh giác và sợ hãi. Cơ thể nhỏ bé run lên từng chập, có lẽ đã trèo lên đây vì hoảng loạn nhưng rồi chẳng thể tự xuống được nữa.
Khi Dane chậm rãi tiến lại, con mèo vẫn bám chặt lấy cành, cơ thể nhỏ bé căng cứng, khẽ kêu một tiếng yếu ớt:
“Meo…”
“Không sao đâu, ngoan nào… lại đây.”
Không rõ vì sao nó lại leo lên cao đến thế, nhưng rõ ràng nó đang kiệt sức. Lồng ngực bé nhỏ phập phồng nhanh đến mức trông thấy được. Thế nhưng Dane vẫn không vội. Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng đến mức có thể khiến cả gió cũng khựng lại. Cậu khẽ chép lưỡi, gọi nho nhỏ như dỗ dành đứa trẻ, từng bước một tiếp cận con vật.
Dưới gốc cây, các đồng đội đứng nhìn bắt đầu xì xào.
“Thật lạ ha, cái tên lạnh lùng đó mà lại dịu dàng với động vật như thế.”
Một người khác gật gù tán đồng.
“Ờ, cậu ta có thể đấm người ta gãy răng, nhưng động vật thì chưa bao giờ động một ngón tay.”
“Chỉ thế thôi à? Lần trước còn suýt vào tù vì đánh chết chủ nhân của con chó bị nhốt trong nhà cháy kia đấy.”
“May mà chỉ phải nộp phạt thôi. Nếu lúc đó là người bị nhốt, chắc cậu ta đã đánh đến chết thật rồi.”
“Không đâu, biết đâu Dane lại đánh chỉ vì thấy phiền cũng nên. Cái kiểu đó mà chẳng lạ.”
“Ha, cũng có lý. Mà thôi, dù sao cậu ấy cũng không dại mà đi tù đâu. Còn phải nuôi mèo cơ mà.”
Những lời trêu chọc, đùa cợt cứ thế bay qua lại giữa họ.
Grayson đang đứng im cách đó một khoảng, mặt nhăn lại khi nhìn Dane.
Cái quỷ gì nữa đây, cậu ta lại định làm gì vậy chứ…