Desire Me If You Can Novel - Chương 39
Khoảng một tiếng trước, họ nhận được báo cáo rằng có một con mèo bị mắc kẹt trên cây không thể tự xuống được. Dane bình thường luôn ngáp dài ngáp ngắn với vẻ mặt chán chường khi kiểm tra thiết bị, lần này lại hiếm hoi lập tức nhảy lên xe. Thấy vậy, Grayson cũng vô thức bước theo. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế. Nói đúng hơn là, “hành động trước khi kịp nghĩ, đến khi nhận ra thì xe đã lăn bánh mất rồi.”
Không một ai trong đội lên tiếng thắc mắc việc Grayson đi cùng. Thái độ của mọi người rõ ràng là dù có lý do gì đi nữa, họ không muốn can dự. Và Grayson cũng chẳng muốn ai can dự, vì lúc này chỉ có một người duy nhất đang khiến thần kinh hắn rối loạn.
Chính là người đàn ông tên Dane Striker đang ngồi khoanh tay, một chân không ngừng rung nhè nhẹ. Dường như cậu ta thật sự lo cho con mèo, đến mức gương mặt vốn luôn bình thản nay lại hiện lên nét bồn chồn hiếm thấy. Thấy vậy, Grayson cũng có cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Dù là trước ngọn lửa lớn đến đâu, Dane Striker cũng chỉ tỏ vẻ mệt mỏi, chán chường. thế nhưng khi đối diện với động vật, cậu ta lại khác hẳn.
Dane từng cứu cả một con sóc, từng nhặt một chú chim non rơi khỏi tổ rồi cẩn thận đặt nó trở lại. Mỗi khi đối diện với động vật, đôi mắt ấy luôn sáng long lanh và nghiêm túc đến lạ. Nhưng rồi ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, ánh sáng đó lại tắt lịm, để lại một thứ trống rỗng mờ đục nơi đáy mắt, đến mức giờ đây Grayson đã quá quen thuộc với cảnh tượng đó rồi.
Điều không quen thuộc chính là thái độ của bản thân hắn lúc này. Không hiểu vì sao kể từ “ngày hôm đó”, Grayson lại bắt đầu để tâm đến từng hành động, từng biểu cảm của Dane. Hắn không biết tại sao, cũng không thể lý giải được chính mình.
Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là tình cảnh hiện giờ. Grayson không nên ở đây, phí thời gian cho những chuyện như thế này. Công việc ở trạm cứu hỏa vốn dĩ đã xong, đúng ra phải rời đi rồi như hắn lại vẫn làm suốt thời gian qua. Cha từng bảo phải chịu đựng ít nhất một năm, nhưng nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể tìm cách rút lui sớm hơn, và lẽ ra hắn phải làm thế. Bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để không đi tìm tình yêu định mệnh duy nhất.
Thế nhưng đã gần một tháng trôi qua kể từ “ngày đó”, Grayson vẫn còn ở đây. Dù chẳng thể nào tự thuyết phục nổi bản thân, hắn vẫn đều đặn tham gia mỗi lần xuất phát thực hiện nhiệm vụ. Thực ra đúng hơn là… đi theo Dane.
Khoan đã — đi theo cậu ta ư? Mình á?
Ngay khi nhận ra điều đó, Grayson chau mày khó chịu thì đúng lúc chiếc xe dừng lại tại hiện trường. Người đầu tiên bước xuống tất nhiên là Dane. Cậu khoác áo bảo hộ rồi lập tức tiến về phía cái cây nơi con mèo đang mắc kẹt. Trong khi đồng đội chuẩn bị dựng thang, Dane đội mũ bảo hộ, sẵn sàng leo lên. Cách đó không xa, một người phụ nữ có lẽ là chủ con mèo cùng vài người hàng xóm đang đứng lo lắng, thấp thỏm.
“Không được rồi, không tựa thang được đâu.”
Sau vài lần thử thất bại, Deandre đành lùi lại, vừa thở dài vừa lắc đầu. Ezra ngay lập tức rút bộ đàm ra.
“Gọi xe thang đến đi. Trong lúc chờ thì tạm dừng.”
Những lính cứu hỏa được điều động hỗ trợ thì thả lỏng, vừa đứng canh chừng, vừa đùa giỡn với người dân xung quanh, nhưng vẫn không quên liếc lên ngọn cây để chắc rằng con mèo không gặp chuyện gì.
Còn Dane cũng đang đứng trò chuyện cùng mấy đồng đội thành một vòng tròn nhỏ, trông vẫn là hình ảnh chững chạc quen thuộc ấy — nhưng một nhóm phụ nữ gần đó lại bắt đầu xôn xao, giọng đầy phấn khích.
“Ê, kia… đúng là anh ta, phải không?”
Một người khác gật đầu, ánh mắt sáng rực.
“Lịch năm mới!”
Ngay sau đó, những tiếng hét “Kyaaa!” khe khẽ đầy phấn khích vang lên khắp nơi từ chỗ này đến chỗ khác. Người thì nhảy tại chỗ, người thì lấy tay che miệng, có người lại vung nắm đấm trong không khí như để xả bớt sự kích động. Mặc dù ai nấy đều rối rít rút điện thoại ra chụp ảnh lia lịa, nhưng chẳng một ai chịu dừng lại.
“Trời ơi, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế trong đời.”
“Còn cái thân hình kia thì sao chứ. Chỉ cần được hẹn hò với anh ta một lần thôi, tôi chết cũng mãn nguyện.”
“Cao quá… phải hai mét có chứ?”
“Ôi Chúa ơi, tôi thật sự được nhìn thấy người đàn ông trong giấc mơ của mình ngoài đời thật rồi. Muốn khóc quá…”
“Cherry đúng là con mèo có hiếu! Mấy bữa nay tôi cho nó ăn bao nhiêu đồ ngon, nó liền báo đáp tôi bằng cách này đây.”
“Tôi biết mà. Từ lâu tôi đã nói rồi, Cherry là con mèo biết ơn đấy!”
Những tiếng hò reo, cảm thán ấy đương nhiên không thể không lọt vào tai họ. Ezra liếc về phía đám phụ nữ đang náo nhiệt, rồi huých khuỷu tay vào Dane, khẽ hất cằm ra hiệu.
“Này, hình như mấy cô kia đang nói về cậu đấy. Không tính đáp lại gì à?”
Dane chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhạt rồi khẽ giơ tay chào một cái. Gần như ngay lập tức, tiếng la hét và reo hò của đám phụ nữ vang lên gấp ba lần, náo động đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Tuy vậy, những đồng đội khác thì chẳng buồn để tâm, có lẽ vì cảnh này đối với họ đã quá quen thuộc rồi. Trong lúc họ trò chuyện với mấy đứa nhóc hàng xóm về trận bóng chày vừa rồi để giết thời gian, xe thang cuối cùng cũng tới nơi.
Và Dane lập tức leo lên thang như thể đó là điều hiển nhiên. Mọi người đứng dưới ngẩng đầu dõi theo dáng người cao lớn của cậu đang thuần thục leo lên cao.
“Giỏi lắm, ngoan nào.”
Giọng cậu nhẹ đến mức dịu dàng khó tin. Dane chậm rãi tiến lại gần với một sự kiên nhẫn cẩn trọng hiếm thấy, từng cử động đều tỏ rõ sự dè chừng như sợ chỉ cần một tiếng động mạnh thôi cũng khiến con mèo hoảng sợ.
Khi cánh tay dài của cậu vươn ra, chỉ còn một khoảng ngắn nữa là chạm được, con mèo lại rụt mạnh người, toàn thân căng cứng. Hai tai nó ép sát xuống, chiếc đuôi xù to, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Nhưng Dane không hề rời mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhanh như chớp nắm gọn lấy phần gáy con mèo.
“Meoo—!” Một tiếng kêu the thé bật ra. Con mèo vùng vẫy dữ dội, song bàn tay cậu chắc nịch, điềm tĩnh mà thuần thục. Chỉ trong chốc lát, cậu đã nhấc bổng nó lên, ôm gọn vào ngực mình một cách điêu luyện.
Ngay lập tức, đám đông phía dưới đồng loạt vỡ òa.
“Woa!!!”
“Thành công rồi, anh ấy làm được rồi!!”
“May quá, cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Ôi, thật sự cảm ơn… giờ tôi mới thấy nhẹ nhõm. Trời ơi, tôi đã sợ đến chết khiếp đi được…”
Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu trò chuyện với gương mặt rạng rỡ. Dane sau khi ôm con mèo cùng trèo xuống bằng thang, tiến đến tìm chủ của nó. Người phụ nữ mang đôi mắt ngấn lệ, run run đón lấy con mèo từ tay cậu rồi liên tục cúi đầu cảm ơn. Cảnh tượng đó khiến mọi người xung quanh đều xúc động, có người còn vô thức đặt tay lên ngực, khẽ thở ra một tiếng cảm thán.
Không lâu sau, vài giọng nói bắt đầu cất lên thì thầm giữa đám đông đang tụ tập xem.
“Ê, có nên lại chào hỏi không?”
“Hả, chào ai cơ? Cái anh lính cứu hỏa kia à? Bộ định hỏi thẳng xem anh ta có phải là ‘chàng trai trong quyển lịch’ không chắc?”
“Không được, nói vậy lộ liễu quá! Phải nói khéo khéo thôi!”
“‘Người đàn ông của năm’ chẳng hạn?”
“Còn lộ liễu hơn nữa đấy!”
Khi mấy người họ còn đang rối rít bàn bạc, một cô gái vốn im thin thít từ đầu đến giờ bất ngờ bước lên phía trước. Trong tay cô là vài cuốn lịch lính cứu hỏa, tất cả đều có Dane làm người mẫu bìa. Tim cô đập thình thịch, chìa lịch và cây bút ra, rồi nói bằng giọng run run:
“Xin… xin lỗi, anh có thể ký cho tôi một chữ được không ạ?”
Cô gái ấy vốn nổi tiếng là trầm tính và ít nói, nên sự can đảm bất ngờ ấy khiến những cô bạn đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Khi cô ấy lấy hết dũng khí hỏi thêm liệu có thể chụp một tấm ảnh cùng anh không, Dane chẳng chút do dự mà gọi đồng đội đến, đưa điện thoại cho họ và nhẹ nhàng nói:
“Giúp chụp hộ một tấm nhé.”
Và thế là anh đích thân chụp ảnh cùng cô ấy. Một vinh dự to lớn đến mức chẳng ai quanh đó có thể bình tĩnh được. Dĩ nhiên, đám phụ nữ còn lại không thể để cơ hội ấy trôi qua ngay trước mắt mình.
“Cho tôi nữa! Tôi cũng muốn chụp một tấm!”
“Đây, tôi mua lịch của anh ấy đều đặn mỗi năm đó! Xem này, bản năm ngoái vẫn còn nguyên!”
“Tôi trước! Tôi đến trước mà!”
“Tôi mới là người đầu tiên, tránh ra đi!”
Không biết từ lúc nào, cả đám người đã tản về nhà rồi chạy quay lại, ai nấy đều ôm trong tay cùng một tấm lịch giống hệt nhau. Có vài người thậm chí chỉ giữ lại trang bìa có ảnh của Dane, giờ thì phất phới những tờ giấy rời rạc ấy trong tay, nhao nhao đòi chữ ký.
Kết quả là thời gian Dane dành để ký tên và chụp ảnh với từng người còn lâu hơn cả lúc cậu trèo lên cứu con mèo.
Thật đúng là… vô lý hết chỗ nói.
Grayson khoanh tay đứng một bên, chau mày nhìn cảnh tượng ấy. Thấy những gã đồng nghiệp cứ hành động như thể đây là chuyện thường ngày, hắn chỉ thấy bất lực đến mức cười cũng chẳng nổi.
Rốt cuộc mấy người đó đang làm cái quái gì vậy.
“Chậc.” Grayson khẽ tặc lưỡi, bực bội quay đi.
Ngay lúc đó, giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám đông, một âm thanh mơ hồ chợt lọt vào tai hắn. Rất khẽ, rất xa, như một lời gọi thoảng qua… bị nuốt trọn trong tiếng người, khiến hắn chẳng biết đó là âm thanh thật hay chỉ là ảo giác.