Desire Me If You Can Novel - Chương 40
Grayson đứng im tại chỗ, đôi tai căng lên, toàn bộ thần kinh tập trung cao độ. Cảm giác như đã trôi qua khá lâu, nhưng hắn vẫn không cảm thấy được gì cả.
Mình nghe nhầm sao?
Hắn đã suýt bỏ qua, cho rằng chỉ là ảo giác trong tiếng ồn của đám đông, thì âm thanh đó lại vang lên lần nữa. Không thể là nghe nhầm hai lần được. Grayson khẽ giật tai, cau mày rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Đó là một khu dân cư yên bình, những ngôi nhà giống hệt nhau xếp hàng dọc hai bên con đường, không có gì nổi bật. Có lẽ trong một nơi quá bình thường như thế này, chính sự khác biệt mới là điều khó tìm nhất.
Hắn nhắm mắt lại, cố tập trung lần nữa. Khi âm thanh yếu ớt nhưng rõ ràng vang lên lần thứ ba, hắn đã xác định được hướng phát ra và bắt đầu bước đi.
Rồi lần tiếp theo âm thanh nghe thấy, tiếng động ngày càng rõ mồn một.
“Cứu với…”
Càng tiến gần, hắn càng chắc chắn nơi phát ra âm thanh. Grayson dừng lại trước một căn nhà trông chẳng khác gì những căn khác, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành.
“Làm ơn cứu tôi với…!”
Giọng của trẻ con, lần này thì chắc chắn. Có lẽ đứa trẻ đã nghe thấy tiếng chân hắn nên càng kêu to hơn, tuyệt vọng hơn. Grayson không chút do dự, nắm lấy tay nắm cửa bên hông nhà xoay mạnh. Cánh cửa bật mở, một làn gió lạnh ùa ra. Dưới chân hắn là cỏ khô giòn rụm kêu rào rạo đã trở nên nâu sạm, héo úa, chứng tỏ nơi này đã lâu chẳng ai chăm sóc.
“Cứu cháu với! Làm ơn! Ai đó cứu cháu với!”
Giọng đứa trẻ mỗi lúc một thảm thiết. Grayson áp tai vào bức tường, lắng nghe, nhưng trong nhà yên tĩnh đến lạ lại không một tiếng động, không hơi thở, chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Có lẽ chính vì biết điều đó nên đứa trẻ mới gào thét đến tuyệt vọng như vậy.
Hắn cúi xuống, hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh là một cửa hầm to và nặng, nằm sát nền đất. Giọng nói bị bóp nghẹt, méo mó vì cánh cửa đóng kín, nhưng Grayson vẫn nghe rõ mồn một. Có lẽ đâu đó trên mặt cửa có một khe thông khí, giúp âm thanh thoát ra.
Hắn quỳ một gối xuống, áp tai vào lớp kim loại lạnh toát.
“Có ai ở trong đó không?”
Giọng Grayson trầm và bình tĩnh, nhưng xuyên qua lớp cửa dày lại rất rõ ràng. Từ bên trong có giọng trẻ con đáp lại, cao vút và run rẩy:
“V-vâng! Cháu ở đây ạ! Làm ơn cứu cháu với! Cho cháu ra ngoài đi, làm ơn, cháu sợ lắm… Làm ơn cứu cháu…”
Giọng đứa bé khản đặc, run rẩy, nghẹn lại giữa những tiếng nức nở như thể nó đã gào suốt hàng giờ đồng hồ.
“Trời đất…” Grayson khẽ buông ra, giọng thấp, pha chút thương xót.
Rồi hắn hỏi tiếp, vẫn cố giữ giọng dịu dàng:
“Cháu tên gì? Tại sao lại ở trong đó? Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Tiếng sụt sịt vang lên, sau đó là một giọng nhỏ bé, đứt quãng:
“Cháu… cháu là Santiano. Bố cháu nói… cháu là đứa trẻ hư… nên phải ở đây…”
Những tiếng nức nghẹn làm câu nói vỡ vụn giữa chừng.
Grayson nhắm mắt lại gật đầu thật khẽ, giọng hắn hạ thấp đầy chắc nịch:
“Ra vậy… Được rồi, cháu ngoan lắm. Đừng sợ.”
Hắn đặt tay lên nắm cửa.
“Chú sẽ giúp cháu ra ngoài.”
Đây vốn là việc Grayson vẫn thường làm là giúp đỡ người khác. Một hành động cao quý, đầy nhân đạo và vị tha. Hắn luôn sẵn sàng dang tay cứu giúp bất cứ ai cần, luôn chờ cơ hội để hành động như thế, từ khi còn bé đã được dạy phải làm vậy. Và lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn mở một cánh cửa hầm. Trong khoảng tối sâu hút như nuốt chửng ánh sáng dưới đó là một cậu bé nhỏ thó, chỉ cao đến đầu gối hắn đang căng thẳng nhìn lên với đôi mắt đẫm ánh hy vọng. Santiano kiễng gót, đưa hai tay ra hết mức, khuôn mặt sáng rỡ niềm tin.
Cuối cùng rồi cũng được cứu.
Cậu bé nghĩ vậy. Từ trong căn hầm tăm tối và đáng sợ này, cuối cùng mình cũng sẽ được ra ngoài. Người đàn ông cao lớn, tỏa sáng như ánh mặt trời kia sẽ giải thoát mình, và cơn ác mộng này sẽ kết thúc. Cứu rỗi, cuối cùng, đã đến với cậu.
Nhưng—
“…Hả?”
Đột nhiên, Grayson nhảy xuống hầm. Cánh cửa hắn vừa mở liền sập lại sau lưng, phát ra tiếng cộp nặng nề, và bóng tối lại trùm kín mọi nơi.
Santiano đứng chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khe hở mỏng của cánh cửa có chút ánh sáng lọt vào, chiếu lên khuôn mặt người đàn ông kia, một khuôn mặt rực rỡ, đẹp đến mức phi thực, giờ lại hiện ra giữa bóng tối này. Và rồi Santiano mới nhận ra sự thật kinh hoàng:
Người đàn ông ấy không đến để cứu mình mà là đã bước vào trong cùng mình.
Cậu bé lập tức tái mét.
“G-gì… gì vậy ạ? Chú phải cứu cháu ra chứ!”
Santiano hoảng hốt kêu lên. Grayson nghiêng đầu nhìn khuôn mặt bối rối của đứa trẻ, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhẹ nhàng gần như vô tội.
“Tại sao chứ? Cháu đang bị phạt mà.”
“…Dạ?”
Santiano không hiểu. Cậu lắp bắp, chưa kịp phản ứng thì Grayson lại tiếp lời, giọng như đang kiên nhẫn giảng giải điều gì hiển nhiên.
“Đang bị phạt mà bỏ trốn là không ngoan đâu. Đó là việc của những đứa trẻ hư, cháu biết không?”
Santiano sững người. Cậu không tài nào hiểu nổi.
Người đàn ông này rốt cuộc đang nói gì thế?
Gương mặt cậu bé dần mất hết sắc máu, đôi môi run rẩy, còn Grayson thì lại mỉm cười, giọng hắn trầm xuống, dịu dàng đến rợn người.
“Nhưng không sao đâu, Santiano. Đừng sợ.”
Hắn khẽ đưa tay ra.
Cậu bé giật mình lùi lại, nhưng Grayson chỉ dừng tay lơ lửng giữa không trung, nụ cười trong trẻo vẫn vẽ trên môi, một nụ cười của kẻ thật lòng tin rằng mình đang làm điều đúng đắn.
“Chú sẽ ở đây cùng cháu.”
Đôi mắt đứa trẻ run lên dữ dội. Niềm hy vọng vừa nở rộ trong lòng nó chậm rãi tàn lụi, như ngọn nến bị dập tắt giữa đêm.
Grayson thì thầm nhẹ như gió:
“Giờ thì không sao đâu. Bởi vì… chúng ta có hai người rồi mà.”
Và thế là mọi tia sáng của hy vọng biến mất trên gương mặt Santiano, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng trần trụi.
***
Một lúc sau, những lính cứu hỏa còn lại tập hợp lại để chuẩn bị trở về. Ezra sau khi chụp những tấm hình cuối cùng cũng trả lại điện thoại cho chủ nhân, trong khi mấy người khác vừa xoa vai vừa thở phào mệt mỏi.
“Đúng là Dane Striker, một khi xuất hiện là phụ nữ phát cuồng liền.”
Một người buông lời đùa, lập tức có vài giọng khác chen vào:
“Không chỉ phụ nữ đâu, hồi nãy còn thấy mấy anh trai cũng xin chụp ảnh kìa.”
“Hay là chúng ta làm một chiến dịch gì đó lấy ảnh Dane làm mẫu nhỉ? Dán mấy tấm ảnh quyến rũ thế này lên thì hiệu quả chắc khỏi bàn!”
Một người dang tay làm điệu bộ, người khác hùa theo đầy hứng khởi:
“Kiểu quảng cáo vì lợi ích cộng đồng ấy hả?”
“Chuẩn! Ví dụ như chiến dịch phòng cháy chữa cháy chẳng hạn, hợp quá còn gì!”
“Cái này thì sao? Làm một chương trình kiểu an ủi tinh thần cho mọi người ấy. Gần đây tôi nghe nói có dịch vụ như vậy đó, mình có thể thực hiện ở cấp độ sở cứu hỏa. Nếu Dane tham gia thì chắc chắn phản ứng sẽ bùng nổ luôn!”
“Ồ, nghe hay đấy. Dane, cậu thấy sao? Ý tưởng đỉnh quá còn gì!”
Cả bọn tự động phấn khích nhao nhao lên, tất cả đều chờ phản ứng của cậu.
Dane từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ lười biếng mở miệng, đôi mắt đục mờ như phủ một lớp sương.
“Trên đời này tôi ghét nhất là làm mấy cái ‘tình nguyện miễn phí’.”
Và thế là cuộc bàn luận kết thúc gọn lỏn.
Chuyện cậu chụp hình và ký tên cho mọi người khi nãy chỉ là vì đang trong giờ làm việc. Dane là kiểu người phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư; nếu không phải đang trực thì cho dù có ai đến nhờ vả vì bất kỳ lý do nào, cậu cũng sẽ lạnh lùng phớt lờ mà bỏ đi.
“Ha-aam…”
Dane há miệng thật to ngáp dài, chẳng thèm che lại. Deandre thấy thế liền hạ giọng nói nhỏ:
“Thằng đó lại đi chơi suốt đêm hôm qua nữa à?”
Một người khác gật đầu đồng tình.
“Khả năng cao lắm. Ngày nghỉ là y như rằng đến club.”
“Chăm chỉ thật, mà chỉ chăm chỉ ở cái khoản đó.”
“Thôi được rồi, im nào. Mau về thôi, muộn quá rồi.”
Ezra vừa nói vừa đập tay lên thùng xe tang tang ra hiệu lên xe. Dane bước lên trước, những người khác cũng cười khúc khích theo sau.
Chỉ đến khi xe sắp nổ máy rời đi, họ mới nhận ra điều bất thường.
“Ơ? Hình như thiếu ai đó thì phải.”
Deandre cau mày, lập tức lên tiếng:
“Không thấy Miller đâu cả.”
Mọi người đồng loạt sững lại. Họ vội vã nhìn quanh, rồi chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng dù đã đảo mắt khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Grayson ở đâu cả.
“Chết tiệt!”
“Miller! Grayson Miller!”
“Anh đâu rồi?! Ra đây mau, chúng ta phải về rồi!”
“Miller!”
“Grayson Miller, khốn kiếp!”
Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng gọi vang vọng khắp con phố yên tĩnh, nhưng không có hồi âm nào trở lại.
Cuối cùng, sau khi lục soát một vòng quanh khu nhà, tất cả tập hợp lại nhưng kết quả vẫn là trống không.
“Mẹ kiếp, cái thằng chó chết đó!”
Deandre không kiềm được đá mạnh vào bánh xe, cộp! một tiếng nặng nề vang lên.
Hắn thở hổn hển, giận dữ đến mức gân cổ nổi lên. Những người còn lại dù không phát điên như hắn, nhưng bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm cả nhóm.
“Giờ làm sao đây?” Ezra hỏi, giọng thấp đi thấy rõ.
Ngay lập tức, những lời chửi thề, tiếng càm ràm bất mãn thi nhau bật ra bởi chẳng ai biết phải làm gì, chỉ còn lại cơn bực bội, mơ hồ và nặng trĩu trong không khí đêm muộn.