Desire Me If You Can Novel - Chương 41
“Rốt cuộc là đã biến đi đâu chứ? Thằng này đúng là…”
“Có làm gì ra hồn đâu mà không chịu ngồi yên một chỗ vậy.”
“Không cần nhìn cũng biết, chắc lại chui vào nhà nào đó trong khu này mà hú hí với ai đó rồi.”
Không ai có thể phản bác lại, vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến Grayson phóng túng đến mức nào. Với lại, dù đồng đội có đang chật vật thế nào thì gã đàn ông đó cũng chẳng liên quan gì cả.
“Thôi đi về.”
Ezra từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía cậu ta, và hiếm thấy thay, Ezra lại nghiến răng phun ra từng chữ với gương mặt đầy giận dữ.
“Anh ta cũng đâu còn là con nít, muốn về thì tự về. Gọi phụ nữ đến chở, đặt Uber hay lết bộ thì liên quan gì chúng ta? Đã tự tiện đuổi theo bọn mình, lại còn mất tích ngay trong lúc đang làm việc thì đó là trách nhiệm của Grayson. Chúng ta không có lý do gì để chịu khổ thêm nữa. Đi thôi!”
Ezra hiếm khi bộc lộ cảm xúc trực tiếp như vậy, đến mức cậu ta vừa dứt lời, cả họ đều sững người trong chốc lát, rồi nhanh chóng hùa theo như chỉ chờ được thế.
Ai cũng nghĩ, đến cả Ezra còn phải nói vậy thì đủ hiểu rồi.
“Được.”
“Tán thành! Đi thôi! Chuyện của thằng đó để tự lo!”
Tiếng đồng tình vang lên khắp nơi, và chẳng ai bảo ai, cả đám vội vàng tranh nhau chui vào xe. Dane chẳng nói gì vì việc này chẳng dính dáng gì đến cậu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ, nên tựa người vào ghế thả lỏng.
Chiếc xe rời đi không chút do dự. Và phải đúng một ngày sau, bọn họ mới nhận ra Grayson Miller đã hoàn toàn mất tích.
2
“Thật không thể tin được. Sao lại… để mất tích! Lẽ ra phải đến đủ chứ! Thế mà dám vứt bỏ như rác rồi bảo gì? ‘Chúng ta là đồng đội à? Một đội à? Cút hết đi, cái đám không biết nghĩa khí!’”
Dưới cơn thịnh nộ của chỉ huy, Wilkins chỉ biết cúi mặt không dám ngẩng lên, chăm chăm nhìn sàn nhà. Dù không hề có mặt tại hiện trường, nhưng với tư cách đội trưởng, anh ta không thể thoát được trách nhiệm. Mãi cho đến khi bị mắng nhiếc đủ điều và bước ra khỏi phòng làm việc, Wilkins trông như thể hồn vía đã bay mất một nửa.
“Wilkins…”
Thấy đội trưởng loạng choạng trở về, mọi người chỉ biết đứng quanh luống cuống. Không ai dám mở lời, chỉ lén nhìn nhau dò hỏi. Cuối cùng, Wilkins ngẩng đầu lên, hai tay che mặt rồi thở dài một hơi thật sâu, sau đó đảo mắt quanh đội ngũ đang chụm lại.
“Vậy là… vẫn chưa có tin gì của Miller đúng không?”
“Đ-đúng vậy ạ.”
Lúc đầu, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là vô cớ vắng mặt. Tưởng rằng hắn đã thay đổi ý định, chán nản nên mới bỏ ngang, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vì hết phải chịu đựng. Nhưng tiếc là cái thời gian bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ huy đã sớm nhận ra sự biến mất của Grayson và lập tức truy hỏi tung tích của hắn.
Sau khi xác nhận Grayson Miller không chỉ không bắt máy mà còn biến mất từ ngày hôm trước, chỉ huy lập tức nổi trận lôi đình. Mãi đến lúc đó, tất cả mới nhận ra rằng Grayson thực sự mất tích. Trước đó cứ nghĩ hắn ta chỉ bốc hơi tùy tiện, nhưng hóa ra rắc rối đã bắt đầu từ lúc ấy, chỉ là chẳng ai chịu để tâm kỹ lưỡng hơn. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
“Nhưng Miller là người lớn mà. Hơn nữa nhìn cái thân hình to đùng của hắn đi, ai mà dám động tới hả? Chỉ là hắn lười biếng muốn trốn tránh thôi chứ gì.”
Trong bầu không khí nặng nề, Deandre bắt đầu càu nhàu. Hắn vẫn một mực tin rằng chuyện Grayson mất tích là chuyện vớ vẩn. Đám còn lại cũng hơi nghiêng về hướng đó nhưng chẳng ai dám nói ra. Đúng lúc ấy, Wilkins trừng mắt quát ầm lên.
“Thằng ngốc này! Cậu không biết tại sao bọn Alpha trội lúc nào cũng phải có vệ sĩ đi kè kè à? Có biết bao nhiêu tổ chức tội phạm chuyên nhắm vào bọn chúng không? Từ đám điên rồ lấy danh nghĩa ý trời mà đánh bom, đến mấy vụ bắt cóc tống tiền liên tục xảy ra! Thế mà còn dám mở miệng được à? Sao biết Miller bây giờ ra sao hả?”
Tiếng quát như sấm khiến cả bọn đứng đực ra, có người còn suýt ngã bật ngửa. Giữa lúc đó, một tên tay vẫn bịt tai từ nãy đến giờ, không hiểu chuyện ra sao hạ tay xuống và lí nhí hỏi:
“Thế bắt mấy người đó làm gì? Tống tiền à?”
“Lấy tinh trùng.”
Một người khác đành buộc phải nhỏ giọng giải thích.
“Tinh trùng của Alpha trội có giá cao ngất ngưởng. Ai mà chẳng muốn có gen thượng hạng.”
“Vậy sao không thuê vệ sĩ theo chứ? Đi một mình… À thôi.”
Deandre đang còn làu bàu thì kịp cắn lưỡi dừng lại, nhưng đã muộn. Hiển nhiên, câu trả lời duy nhất hắn nhận được là tiếng gầm của Wilkins.
“Thuê vệ sĩ cái gì! Cả đống người như này đi cùng mà còn không bằng vệ sĩ à? Chúng ta kém hơn mấy tay bảo vệ tư nhân sao? Các cậu là những người mang danh lính cứu hỏa, đứng đó mà còn chẳng bằng một vệ sĩ? Vậy còn mặt mũi nào tự gọi mình là anh hùng trong mắt dân chúng nữa, hả?”
Tất cả im bặt. May mà Ezra biết điều hơn Deandre, bước lên trước.
“Chúng ta nên làm những gì có thể trước đã. Ví dụ như… báo cảnh sát chẳng hạn.”
Là người đã lên tiếng đề nghị quay về đầu tiên nên cậu ta cũng không thể thoát trách nhiệm. Ezra chỉ muốn tìm cách xử lý cho xong chuyện này, nhưng chưa kịp dứt lời, phản ứng dữ dội lập tức bùng lên.
“Cảnh sát? Cảnh sát á?”
“Điên à? Mấy thằng cảnh sát thì làm được gì!”
“Chuyện chúng ta còn chưa xử lý được thì bọn nó làm ăn gì nổi? Hả?”
“Nếu cảnh sát có thể tìm được trong một ngày, thì chúng ta tìm một tiếng là xong rồi! Gọi cảnh sát vào làm gì!”
Trước làn sóng phẫn nộ, Ezra lập tức không dám ho he gì. Cậu ta bắt đầu hối hận vì đã lỡ lời, nhưng những tiếng chỉ trích vẫn dai dẳng. Đám lính cứu hỏa này chẳng tiếc lời mỉa mai đám cảnh sát vốn vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp của họ. Và dĩ nhiên, đám cảnh sát cũng không ngần ngại chê bai lính cứu hỏa mỗi khi có cơ hội.
“Thôi được rồi, được rồi. Mọi người bình tĩnh lại đi.”
Wilkins giơ hai tay ra hiệu trấn an đám người to xác đang ồn ào rồi lên tiếng:
“Những việc cảnh sát làm được thì chúng ta cũng làm được. Không, phải nói là còn nhanh hơn, chính xác hơn nữa, chuyện đó chẳng phải chúng ta đều rõ sao? Vậy nên tôi nghĩ, việc đầu tiên chúng ta cần làm là quay lại khu vực nơi Miller biến mất, chắc chắn manh mối nằm ở đó. Được chứ? Nào, xuất phát đi. Nhanh lên, nhanh!”
Wilkins dẫn đầu, vừa bước ra vừa vung tay thúc giục. Đám người tụ lại chẳng thể làm gì khác ngoài hò hét lấy khí thế rồi thi nhau chạy ra xe. Và người lên xe cuối cùng là Dane với gương mặt nhăn nhó buồn bực.
Phiền phức hết chuyện này đến chuyện khác.
Dane nghiến răng, ngồi phịch xuống ghế, chân rung bần bật đầy sốt ruột. Từ lúc gặp Grayson lần đầu, hắn lúc nào cũng khiến Dane phát điên. Nào là đang trong tình huống cần chạy thoát lại phóng đại pheromone khiến đám Omega lên cơn, nào là bất thình lình kéo cậu vào một cuộc đua vô nghĩa chỉ vì hứng chí muốn trở thành lính cứu hỏa, rồi lại còn chui vào tận quán bar, cản ngang lúc cậu đang vui vẻ trên giường với người khác. Nghĩ đến Grayson Miller là cả đống ký ức nhục nhã, bực bội ùn ùn kéo về.
Nếu đã biến đi thì im lặng mà biến luôn đi, đừng gây thêm rác rưởi khiến mình cũng bị lôi vào nữa.
“Đồ chết tiệt. Mẹ kiếp.”
Dane chửi thề một cách gay gắt, khiến mấy người ngồi cùng xe sững lại nhìn cậu. Hiếm khi nào Dane lại lộ rõ khó chịu cứ thế mà văng tục như vậy. Nhận ra tâm trạng của Dane đang rất tệ, không ai dám hé răng. Suốt quãng đường đến nơi, Dane thỉnh thoảng lại văng ra vài câu chửi, hàng lông mày vẫn nhíu chặt không giãn ra lấy một giây.
WEE-OO-WEE-OO—
Tiếng còi xe cứu hỏa vang inh ỏi xuyên qua không gian yên ả của ngôi làng. Những người dân đang thảnh thơi sinh hoạt trong nhà bỗng giật mình ngó đầu ra ngoài. Khi nhận ra là đoàn cứu hỏa ngày hôm qua lại quay trở lại liền xôn xao bàn tán.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có đám cháy à? Tôi chẳng thấy khói gì, hay lại có con mèo nào chui lên cây rồi?”
“Có phải là vẫn đội hôm qua không? Cái anh lính cứu hỏa đẹp trai đó cũng đến à? Hôm qua tôi chưa được thấy anh ấy nữa cơ.”