Desire Me If You Can Novel - Chương 43
Câu chuyện bỗng dưng trôi tuột sang một ngã rẽ chẳng liên quan, khiến Dane không thể chịu nổi nữa mà phải cắt ngang lời thằng bé. Khi nó nín nói, cậu nhíu mày hỏi lại, giọng đã bớt gay gắt nhưng vẫn chất đầy khó chịu:
“Lúc nãy nói về bạn cháu ấy, kể kỹ hơn đi. Thằng nhóc đó mất tích mấy hôm rồi?”
“Dạ, mấy hôm rồi ạ.”
Thằng bé gật đầu lí nhí, giọng chất chứa lo lắng.
“Cháu nói với người lớn rồi nhưng chẳng ai thèm để ý hết. Nhưng chú là lính cứu hỏa, là anh hùng mà, chắc chắn chú sẽ nghe cháu nói phải không? Chú sẽ đi tìm bạn cháu đúng không ạ?”
Nó làm y chang như lời thầy cô dạy: “Trong tình huống khẩn cấp, hãy xin lính cứu hỏa giúp”.
“…Haa.”
Dane nhìn vào đôi mắt tròn xoe, sáng rực niềm tin của thằng bé rồi ngẩng đầu lên trời, thở ra một hơi dài như trút cạn cả mệt mỏi lẫn miễn cưỡng.
“Được rồi.”
Cậu chớp mắt vài lần, sau đó lại cúi xuống, ánh mắt đã khác hẳn khi nhìn vào đứa bé.
“Nhà cậu nhóc đó ở đâu? Dẫn đường đi.”
“Vâng ạ!”
Khuôn mặt đứa bé như bừng sáng, hớt hải chạy lên phía trước. Dane đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa hỏi:
“Tên bạn cháu là gì? Phải biết tên trước chứ!”
Vừa chạy, thằng nhỏ vừa ngoái đầu lại hét to:
“Là Santiano ạ! Santiano Domingo!”
“Trời đất.”
Chỉ cần sải đúng hai bước dài, Dane đã bắt kịp nó. Cậu không chậm trễ với tay túm lấy cổ áo sau của đứa trẻ, nhất bổng nó lên như xách con mèo, rồi kẹp luôn vào hông mà tiếp tục chạy.
“Chỉ đường đi.”
“R- rẽ phải ạ!”
***
Theo chỉ dẫn của nó, Dane lập tức quẹo sang. Bầu trời trên đầu bỗng tối sầm lại, mây đen tụ đến như báo trước chuyện chẳng lành, rồi những giọt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống.
Một âm thanh mơ hồ vang lên lẫn trong tiếng mưa. Bên dưới nền đất ẩm lạnh, đôi vai gầy guộc của Santiano khẽ run lên. Cả người nó đã kiệt quệ sau mấy ngày không được uống nổi một ngụm nước. Nó đã gom hết sức lực còn sót lại để cầu cứu, tin rằng có ai đó sẽ đến mở cánh cửa kia ra và giải thoát cho mình nhưng không ngờ, người mà nó hy vọng lại ngã quỵ trong cùng một ngục tối.
Với đôi tay yếu ớt thì việc đẩy cánh cửa sắt kia lên là bất khả thi. Grayson nằm sát cạnh nó, đã chẳng hề có ý định giúp trốn thoát. Chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng kéo dài vô tận.
Grayson đang nắm chặt tay Santiano và nằm cạnh nó trên nền đất bỗng khẽ mở mắt. Hắn cũng đã nghe thấy âm thanh ấy. Tiếng động vang lên lác đác, rồi càng lúc càng dày đặc hơn như tiếng gì đó đập lên mái che.
Hóa ra là mưa. Ở California mà lại mưa ư? Thật kỳ lạ.
Nghĩ lại thì có lần mùa đông nọ, một đợt thời tiết dị thường kéo dài cả tuần khiến mưa xối xả suốt mấy ngày liền. Khi đó là mùa gì nhỉ? Grayson khẽ lục tìm trong trí nhớ, rồi nhanh chóng đi đến kết luận rằng trời sắp lạnh. Mưa rơi, gió thổi, chuyện tất yếu thôi mà.
“Santiano.”
Grayson khe khẽ gọi tên, rồi gượng dậy.
“Santiano, không lạnh à?”
Thấy không ai đáp lại mình, hắn đưa tay khẽ lắc vai đứa bé đang nằm bất động bên cạnh mình.
“Santiano, ổn không? Ngất rồi à?”
Grayson ngừng một lúc rồi lại lên tiếng.
“Chết rồi sao?”
***
“Ở đây này!”
Một giọng the thé cất lên. Thằng bé đang được Dane cõng trên hông giơ tay chỉ thẳng về phía căn nhà. Dane liếc mắt nhìn theo tay cậu bé. Chỉ là một căn nhà cũ kỹ, bình thường, hơi âm u nhưng chẳng có gì đặc biệt, cũng có thể là do cảm giác.
“Cửa đó kìa, vào bằng lối đó là được!”
Dane chạy về phía cửa bên hông, nhưng vừa đến nơi, cậu đã khựng lại. Xông thẳng vào nhà người khác không lý do, lỡ bị bắt vì tội xâm nhập trái phép thì sao? Chưa kể nếu chủ nhà có súng?
Chẳng thể tin tuyệt đối lời một đứa bé và liều mạng mà xông vào trong. Dính đạn bụng thì đúng là bi kịch của đời lính cứu hỏa.
“Cháu đợi ở đây, không được nhúc nhích.”
Dane đặt thằng bé xuống rồi quay ra nhìn qua cửa sổ. Bên trong tối thui và im ắng. Có khi Santiano thật sự đang nằm trên giường vì bệnh, và tất cả chỉ là hoang tưởng của một đứa trẻ.
Nếu vậy thì… mình đang lãng phí thời gian…
Vừa xoay đầu sang lại thì chỗ thằng nhóc đã trống trơn. Dane tròn mắt, đảo quanh tìm kiếm, thì ngay khoảnh khắc ấy, tiếng gọi thầm vang lên:
“Chú ơi, chú ơi!”
Dane bật quay lại rồi chết sững. Thằng bé đã trèo vào bên trong qua cửa hông, ló đầu ra gọi với vẻ hấp tấp.
“Nhóc con…!”
Dane suýt bật chửi thành tiếng nhưng kìm lại kịp lúc. Thằng bé thấy cậu nổi giận liền lẻn vào trong, biến mất khỏi tầm mắt. Dane bất lực, chỉ còn cách xông vào theo con đường nó vừa chui qua.
“Cháu! Chú đã bảo là không được nhúc nhích cơ mà…”
Dane gằn giọng, nhưng thằng bé như chẳng nghe thấy. Nó nhảy tại chỗ, tay chỉ vào một cánh cửa lớn dẫn xuống hầm.
“Ở dưới đó! Santiano ở dưới đó!”
Dane cau mày, im lặng nhìn chằm chằm xuống cánh cửa. Bây giờ cậu vẫn còn có thể dừng lại. Mở cái cửa hầm kia ra nghĩa là bước qua ranh giới cuối cùng, mà nếu bên dưới chẳng có gì thì bước tiếp theo, thằng bé sẽ chắc chắn đòi vào nhà tìm tiếp.
“Santi! Trả lời đi! Santi, Santiano Domingo! Tớ đến cứu cậu rồi!”
Giọng thằng bé vang lên khắp lối. Dane đang định chen vào bảo nó im thì…
“Alice? …Alice đó à?”
Một giọng yếu ớt, khản đặc, lọt qua khe cửa, nghe như ai đó đang gắng gượng dùng chút hơi tàn cuối cùng để cất tiếng.
Thằng bé như nổ tung trong cơn lo lắng.
“Santi! Là tớ đây! Tớ đến rồi đây! Tớ còn mang theo chú lính cứu hỏa…”
“Để chú.”
Dane bước lên trước cắt ngang lời cậu bé.
Dane nhấc bổng đứa bé sang một bên để nó khỏi vướng, rồi nắm lấy tay nắm cửa hầm. Cậu thở ra một hơi ngắn, lấy hết can đảm, rồi dứt khoát bật nắp cửa lên.
Két—
Tiếng bản lề rền rĩ, nặng nề và đầy điềm gở vang lên. Ngay lúc đó, một tia chớp xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên như ban ngày chiếu thẳng vào bên trong. Và Dane đã nhìn thấy một đứa trẻ nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, và bên cạnh đó là Grayson Miller đang ngẩng đầu nhìn lên phía cậu.
Tiếng sấm nổ ngay trên đầu, rồi trời bắt đầu đổ mưa như trút.
3
Dane sững người vài giây, không thốt nổi lời nào, chỉ đứng đó trân trối nhìn Grayson.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Cậu chớp mắt mấy lần, đầu óc trống rỗng.
Mình đang nhìn thấy… cái gì đây?
Grayson cũng lặng người, chỉ ngước mắt nhìn Dane, chẳng khác gì cậu đang nhìn hắn.
“Cái…”
Dane mở miệng trước.
“Anh làm cái quái gì ở đây?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng người hỏi nó thì lúc này vẻ mặt đã hoàn toàn ngu ngơ, không thể tin vào mắt mình. Làm sao giải thích nổi chuyện này chứ? Bị bắt cóc và nhốt dưới hầm ư? Với cái thân hình to như gấu kia thì ai mà làm nổi? Hoặc giả như hắn bị nhốt… thì cái cửa kia đâu có khóa? Hoàn toàn có thể tự mở và thoát ra. Vậy nghĩa là… tự nhốt mình? Vì sao?
Nhưng chẳng phải lúc để suy nghĩ. Alice đã hét lên và lao thẳng xuống tầng hầm.
“Santi, Santi! Dậy đi! Tớ đến rồi!”
Cảm giác lạnh buốt của mưa bắt đầu thấm vào da. Dane hoàn hồn, lập tức lao xuống nâng đứa bé lên khỏi nền đất lạnh ngắt. Chẳng còn thì giờ cho Grayson nữa, chưa cần hỏi, chưa cần trách, chưa cần đấm vỡ mặt hắn, điều quan trọng giờ là đứa bé đang bất tỉnh trong tay.
“Đội trưởng, có tình huống khẩn cấp. Phát hiện một đứa trẻ bất tỉnh, còn có dấu hiệu bạo hành. Nó vẫn còn tỉnh táo nhưng rất yếu. Chúng tôi đang đưa đến bệnh viện ngay…”
Dane vừa nói qua bộ đàm, vừa chạy ra khỏi nhà, Alice cố sức đuổi theo phía sau. Chỉ còn lại Grayson đứng im dưới cơn mưa, mắt nhìn lên cánh cửa hầm đang mở tung.
“Aa…”
Grayson lẩm bẩm, giọng thở dài mệt mỏi gần như buông xuôi.
“Xong rồi. Lần này chắc chắn sẽ bị ăn chửi.”