Desire Me If You Can Novel - Chương 47
“Ê này…….”
Vừa bước xuống xe, Grayson đã đảo mắt tìm Dane, thấy người kia đã đi xa tít, liền hét lớn về phía bóng lưng ấy. Không thể để yên được. Hắn định lập tức đuổi theo, tóm lấy cậu rồi hỏi cho ra lẽ xem cái vẻ mặt ban nãy có ý gì. Nhưng đúng lúc đó, Ezra đi ngang qua nhìn thấy.
Gì mà căng thẳng thế?
Ánh mắt cậu ta lần theo hướng nhìn của Grayson, và ngay tức khắc kinh hoàng khi phát hiện ra Dane đang sải bước đi xa. Trong đầu Ezra chỉ còn lại một kết luận.
Chắc chắn Miller định giở trò gì với Dane!
Ngay lập tức, hàng loạt suy nghĩ như một cuộn phim tua nhanh ào ạt lướt qua đầu cậu ta.
Từ trước tới giờ mình vẫn cố tách hai người này ra cơ mà, rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng nói là hắn đã phát hiện ra chính Dane là người khiến hắn ngất xỉu trong vụ cháy hôm đó nhé? Không đời nào! Từ nãy đến giờ chẳng thấy tí dấu hiệu khả nghi nào mà? Với cả làm sao hắn biết được chứ? Cả đám đều giấu nhẹm, thậm chí còn chẳng ai thèm nói chuyện với Miller nữa là, không thể nào! Vậy thì vì sao lại như thế? Miller đuổi theo Dane có lý do gì? Do vụ cãi nhau vừa nãy à? Vậy thì phải báo cho Wilkins trước đã? Không, giờ không phải lúc nghĩ nhiều! Phải ngăn thằng đó lại trước!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ezra đã nghĩ đến cả đống chuyện. Đến khi kết luận cuối cùng hiện ra thì cậu đã giật mình bừng tỉnh, hấp tấp chạy lên trước và hét lớn.
“Miller, Miller! Đợi đã!”
Ezra bất ngờ chặn trước mặt Grayson. Grayson buộc phải dừng lại, nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu. Ezra cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi cất tiếng.
“Này, anh giúp tôi chút được không? Tôi đang có việc gấp cần xử lý.”
“Tại sao tôi phải giúp?”
Grayson bực bội chỉ xung quanh.
“Bao nhiêu người rảnh rỗi đấy, kiếm người khác đi.”
“Ơ, không được! Phải là anh cơ!”
Thấy Grayson sắp bỏ đi mất, Ezra hoảng hốt chộp lấy cánh tay hắn, như thể con ve sầu bám chặt vào thân cây, vội vã lắp bắp nói ra bất cứ gì nảy ra trong đầu.
“A-anh là người to con nhất trong bọn mà. Có biết chúng tôi vì anh mà khổ cả ngày hôm nay không hả? Tự nhiên mất tích khiến cả đám phải chia nhau đi tìm cậu suốt từ sáng tới giờ…… À thì, cũng coi như nhờ vậy mà cứu được đứa bé, nhưng dù sao thì anh cũng có trách nhiệm chứ? Hả? Không làm á? Anh nói thật đấy à? Trời ơi, xem kìa, đúng là đồ tệ bạc. Anh mà sống kiểu đó thì không được đâu nhé! Con người ta phải nương tựa vào nhau mới sống nổi, hiểu không hả? Thế mà anh cứ…… thế này thế kia…….”
Grayson cúi xuống nhìn người đàn ông to đầu đang bám cứng lấy tay mình mà làu bàu như muốn khóc. Gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi như thể đang tự hỏi rốt cuộc mình đang chứng kiến trò hề gì thế này.
“Bỏ ra cái đã, tôi nghe rồi. Lát nữa tôi giúp. Giờ buông ra trước đi.”
Grayson cố đẩy đầu Ezra ra để gỡ cậu ta khỏi mình, nhưng Ezra lại càng bám chặt hơn.
“Không được, bây giờ phải giúp cơ! Anh không biết vấn đề quan trọng nhất là thời điểm à? Ngay bây giờ, ngay lúúúc này luôn!”
“Bảo buông ra!”
“Không đượuuuuuu!”
“Đị…….”
Grayson suýt buột miệng chửi thề, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi lúc này Dane đã khuất khỏi tầm mắt rồi.
“……Hà.”
Grayson thở ra một tiếng đầy bực bội rồi đứng im tại chỗ. Ezra cũng thả lỏng người sau khi chắc chắn Dane đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Grayson cau mày, vuốt ngược tóc lên với vẻ cáu kỉnh, rồi trừng mắt nhìn Ezra. Ezra bị dọa đến tái mặt nên lùi lại, và Grayson nghiến răng gằn giọng:
“Vậy cái việc nhờ vả mà cậu nói là gì.”
Trong đôi mắt màu tím kia ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Cảm giác chỉ cần nói sai một câu là bị bẻ gãy xương đến thành bột khiến Ezra luống cuống lùi thêm vài bước. Nhưng ngay cả thế, sát khí tỏa ra từ người Grayson vẫn chẳng giảm đi chút nào. Ezra cười gượng, mồ hôi lạnh ứa ra đầm đìa.
“Ờ, thì, là… cái gì ấy nhỉ……”
Cậu ta đảo mắt tìm cách thoát thân, nhưng những kẻ xung quanh thì vô tích sự, chỉ biết đứng nhìn trơ ra. Ezra chẳng còn cách nào, đành nhìn lại Grayson. Trước ánh mắt lạnh đến đóng băng từ Grayson, cậu ta nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi bật cười lớn.
“T-tôi quên mất rồi. Ha ha ha!”
“Thằng…….”
Ngay giây phút Grayson siết chặt nắm đấm, Ezra đã nhanh hơn bao giờ hết, vắt giò lên cổ chạy mất. Grayson bị bỏ lại một mình, chẳng biết nên tức hay nên cười, cuối cùng chỉ thở hắt ra, lắc đầu và đá mạnh vào bánh xe cứu hỏa mà mắng:
“Đúng là, cũng vừa phải thôi chứ.”
***
Một thành viên đội cứu hỏa đưa cho Dane lọ kem trị bầm, nhẹ nhàng trách móc. Vết thương do vụ xô xát với bố của Santiago bắt đầu nhức nhối ngay từ khi họ đang trên xe trở về. May là không gãy xương, nhưng chỗ bầm khá nặng, chắc chắn sẽ nhức vài ngày. Cậu nhận lấy kem với lời hứa nó sẽ giúp giảm đau và mau hết bầm, rồi ra ngoài thì thấy đám đồng đội đã biến đâu hết.
Tất nhiên, chắc bọn họ về hết rồi.
Dane cũng chỉ muốn về nhà nghỉ ngay, nhưng người cậu đầy bụi bặm, không tắm thì chịu không nổi. Về tới nhà mà Darling lại cọ vào người, dính đầy bụi thì chẳng hay ho gì.
Dane nhét đại lọ kem vào túi rồi đi thẳng đến phòng tắm.
***
Grayson ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ, giận dữ nhìn về một hướng. Tất cả những người khác đã tắm rửa, thay đồ và về hết, chỉ còn lại hai người chưa xuất hiện.
Dane Striker.
May mắn thay, Grayson biết Dane còn đang ở lại để được nhân viên y tế xử lý vết thương. Và cho tới giờ, cậu vẫn chưa quay lại. Chẳng thành vấn đề, Grayson có dư thời gian để chờ. Thời gian của hắn nhiều như tiền, chẳng thiếu bao giờ.
Phải hỏi cho bằng được cái vẻ mặt kỳ lạ đó là ý gì. Hắn đã quyết, và đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ nó mở ra. Nhưng rồi—
Khi nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ nhẹ, Grayson khựng lại, quay đầu nhìn. Hắn nín thở lắng nghe, đôi tai nhạy bén lập tức vểnh lên khi bắt được âm thanh rõ ràng hơn.
Có người đang ở trong phòng tắm.
Chỉ thoáng khựng lại 1, 2 giây, Grayson đã lập tức hiểu ra. Tên chết tiệt Dane Striker đã đi thẳng vào tắm rồi. Tất nhiên, Grayson liền hướng về phía phòng tắm. Hắn vừa bước nhanh như chạy, vừa liên tục lặp lại những câu hỏi đang ùa lên trong đầu. Mười bước, năm bước, một bước nữa.
Cuối cùng, hắn giật mạnh cánh cửa phòng tắm ra. Tiếng nước xối ào ào lập tức dội vào tai. Trong phòng tắm xếp thành hàng những buồng tắm trống không, chỉ có duy nhất một buồng ở tít cuối đang bốc hơi nóng mù mịt.
Grayson khoanh tay, gườm gườm nhìn về phía đó. Sau cánh cửa tắm kiểu đung đưa, chỉ dài đến ngang ngực và che được đến giữa đùi, Dane Striker đang tắm phía sau. Grayson kiên nhẫn chờ, đợi đến khi tên ấy tắm rửa xong xuôi hoàn toàn.
Phát điên mất thôi. Dane tắm lâu đến mức khiến người ta phải nghi ngờ có phải cậu cố tình làm vậy vì biết Grayson đang chờ không.
Cậu xoa dầu gội đến khi nổi đầy bọt, rồi cặm cụi gội đầu một lúc dài, xong đầu thì chuyển sang kỳ cọ khắp người. Grayson bực mình, hết kiểm tra đồng hồ trên tay lại thở dài ngao ngán. Hắn chỉ muốn xông vào, đạp tung cái cửa lố bịch ấy rồi túm cổ người đó lôi ra ngoài, nhưng đáng tiếc là Dane đang trần như nhộng.
Không có cổ áo, vậy nắm cổ người luôn được không nhỉ? Đang nghiêm túc suy tính thì như thể nghe được suy nghĩ đó, Dane xoay vòi nước và tắt đi.
Grayson lập tức đứng thẳng, bỏ tư thế ngả nghiêng dựa tường và dõi theo. Qua gương mặt đầy sát khí, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy như hắn sẵn sàng lao vào bóp cổ Dane và quát tháo bất cứ lúc nào, trong khi hương pheromone mạnh mẽ vẫn phảng phất quanh hắn.
Dane với tay kéo phần trên của cánh cửa đung đưa và bước ra. Đầu tiên là đôi chân dài, rồi bắp đùi săn chắc, sau đó toàn bộ cơ thể cậu dần lộ ra. Có vẻ vì nghĩ không ai ở đây, nên cậu chẳng buồn che chắn. Dane Striker cứ thế trần trụi quay người lại, và bắt gặp Grayson đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.
“Này, cái lúc nãy rốt cuộc là…….”
Khoảnh khắc mong đợi đã đến. Grayson mở miệng, chuẩn bị hỏi tất cả những gì đã chất chứa trong đầu. Nhưng hắn ngay lập tức chết lặng, không thốt nổi thêm một lời.