Desire Me If You Can Novel - Chương 48
Dane bước trên nền gạch phòng tắm, để lại những dấu chân ướt đẫm, vừa đi vừa vuốt mái tóc còn sũng nước ra sau. Cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi rồi nâng đầu lên. Cho đến lúc ấy, cậu vẫn hoàn toàn không nhận ra có người khác trong phòng. Rồi ánh mắt cậu bất ngờ chạm phải Grayson Miller, kẻ đang đứng đợi từ nãy đến giờ. Nhận ra sự có mặt ấy, hàng lông mày của Dane lập tức nhíu chặt.
“Cái gì đây.”
Giọng điệu đầy chán ghét như thể đang nói về một món đồ vứt đi, Dane chẳng che giấu chút cảm xúc nào. Grayson mấp máy môi, cố gắng nói gì đó. Nhìn mặt hắn có vẻ đang gắng sức để bật ra câu hỏi, Dane chỉ khẽ cau mày, chờ đợi phần tiếp theo. Nhưng Grayson cứ đứng đó, không thốt nổi một lời. Mắt hắn như bị dán chặt vào ngực của Dane, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Phần 4
Đừng làm phiền tôi (Don’t Bother Me)
1
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng giọt nước từ vòi sen rơi xuống nền sàn, từng tiếng tách, tách đều đều vang vọng. Grayson đờ đẫn không chớp mắt, dán ánh nhìn vào ngực Dane như bị thôi miên.
Hắn chưa từng thấy một bộ ngực hoàn hảo đến vậy.
Cơ bắp nở nang vừa vặn, lấp đầy khoảng ngực mà không dư thừa chút nào. Hai đầu ngực hồng hào, tròn trịa, nhỏ gọn vừa phải, quầng ngực nhỏ khẽ hiện lên tròn như được đo vẽ. Phía trên bụng rắn chắc sáu múi là một khuôn ngực đẹp mê người, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến miệng đổ đầy nước bọt. Trên đời mà cũng có bộ ngực vừa đẹp vừa gợi cảm đến thế sao?
Grayson dùng cánh tay dụi mắt, chớp vài lần, nhưng không, nó vẫn ở đó, bộ ngực hoàn mỹ ấy.
Tiếc là một mảng da bị bầm tím thành sắc tím than, nhưng ngay cả thế cũng chẳng hề làm mất đi sức hút. Ngược lại, nó như tạo ra một điểm nhấn đầy cám dỗ, như thể đang thì thầm: Đây chính là chỗ để anh chôn mặt vào.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh úp mặt vào nơi ấy, hôn lấy hôn để theo vị trí vết bầm, đầu óc Grayson lập tức trắng xóa. Hắn gần như nghẹn thở, vội đưa tay che miệng, nhưng không thể kìm lại nhịp tim đập dồn dập. Cảm giác nóng hừng hực ùa lên, bụng cuộn lại, nơi hạ thân cũng căng cứng rõ rệt. Mặt hắn đỏ bừng như bị đốt, chỉ biết đứng đó, ngơ ngác chớp mắt. Những gì định hỏi vừa rồi bay biến sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại duy nhất hình ảnh bộ ngực của Dane.
Một bộ ngực hoàn hảo đến kinh ngạc.
Còn phía bên kia, Dane đang nhìn Grayson cứ đứng im, chớp mắt liên tục mà không nói gì, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu.
Anh đang làm cái trò gì thế.
Mặt đỏ đến vậy có phải chỉ vì Dane đang ở trần không? Ngay cả một Alpha từng trải đầy rẫy chuyện đời như Grayson cũng không thể có phản ứng này… hoặc ít nhất, không đời nào lại thế. Bình thường thì cậu đã quay đi, chửi cho một câu rồi bỏ mặc tên này lại, nhưng hôm nay lại không thể.
Lý do rất rõ ràng.
Bởi vì Dane lỡ nhìn thấy một mặt khác của Grayson mà hắn chưa từng để ai thấy.
Dù Grayson có định giở trò ngu ngốc thêm lần nữa, Dane cũng sẽ không làm như trước nữa. Cậu không thể dễ dàng dùng pheromone khiến đầu óc hắn lơ mơ rồi bỏ chạy như trước. Lý do cũng giống hệt như vừa rồi.
Đó không phải là điều cậu muốn, thậm chí không hề nghĩ tới. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì biết làm sao. Dane đã biết, và vì thế cậu buộc phải hành động theo cách khác.
“Phù…” Dane thở dài một hơi dài. Do hít sâu vào rồi thở ra nên bờ ngực rắn rỏi ấy lại phập phồng lên xuống một lần nữa. Grayson thì không bỏ sót một chuyển động nào, đôi mắt cậu dán chặt vào cảnh tượng mê người đó.
“Nếu anh có chuyện muốn nói thì lần sau tôi sẽ nghe. Bây giờ anh đi đi. Hôm nay tôi mệt rồi, hết kiên nhẫn chờ đợi.”
Dane nói với giọng điệu điềm tĩnh khác hẳn mọi khi, xong thì xoay người bước ra ngoài. Lúc lướt qua Grayson, cậu còn đập nhẹ vào cánh tay hắn như một lời động viên rồi cúi người, cầm lấy bộ đồ để ở cửa mà rời đi.
Âm thanh lộp bộp của bàn chân ướt dần xa. Grayson quay đầu lại, nhưng Dane đã biến mất từ lâu. Hắn vẫn đứng sững ở đó, tâm trí đầy ắp hình ảnh bộ ngực ấy ban nãy.
Rồi đột nhiên, một điều bị lãng quên lâu nay lại ùa về.
Đúng rồi, cái bộ ngực hoàn hảo ấy.
Hắn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy bộ ngực nào đẹp đến thế nữa.
Khi nào? Khi nào mình đã nghĩ thế?
……Lúc đó.
Chợt Grayson nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất về Omega trội mà mình lùng sục suốt bao nhiêu năm. Thứ hắn tưởng là định mệnh đời mình hóa ra đã bị đẩy khỏi tâm trí. Thay vào đó, kẻ đang chiếm trọn suy nghĩ của hắn lại chính là…
Dane Striker.
Sự thật quá bất ngờ khiến tâm trí Grayson chao đảo, hắn không biết phải đón nhận nó thế nào.
Người mình tìm kiếm cả đời lại bị mình lãng quên? Thứ đó gần như là ý nghĩa sống duy nhất của mình, vậy mà mình lại quên mất sự tồn tại của nó ư? Sao có thể để một người khác chen vào đầu mình đến mức này? Mà lại trọn vẹn như thế nữa.
“Không thể nào đâu.”
Grayson úp tay lên mặt, vò mạnh và lẩm bẩm thiếu tự tin. Dane Striker không thể là Omega. Cậu ta quá giống một Beta bình thường. Một người đầy testosterone như vậy mà là Omega? Nực cười quá! Chắc chắn là đầu mình có vấn đề rồi. Đúng, chỉ có một lý do thôi.
“…Mình phải…”
Hắn thốt ra những lời sau bàn tay mình.
“…loại bỏ pheromone này.”
Một khi đã quyết tâm là Grayson hành động ngay mà không lưu luyến gì nữa. Hắn quay người rời khỏi phòng tắm, leo lên xe và chạy thẳng lên đường lớn, trong lòng chắc nịch một điều: Cậu ta không thể là người đó.
***
Nhưng… thực sự không phải sao?
Khi trao chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, bước vào căn biệt thự của mình, Grayson lại chìm trong trầm tư.
Trên đời có thể nào tồn tại bộ ngực hoàn hảo như thế nữa sao? Kích cỡ đó, đường cong đó, độ săn chắc phập phồng ấy, chỉ nhìn thôi là đã biết nó thuộc về một cơ thể vô cùng đặc biệt.
Không thể nào!
Điều duy nhất mà Grayson còn nhớ được rõ ràng đó là mình đã nhìn thấy một bộ ngực tuyệt đẹp đến mức nào. Không nhớ hình dạng cụ thể, cũng chẳng rõ màu sắc, nhưng cảm giác về nó thì in sâu trong óc. Bộ ngực tuyệt vời nhất mà hắn từng nhìn thấy trong đời – và có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy lần nữa – chính là của Dane Striker.
<Ngực có to không?>
Một câu hỏi hắn đã từng hỏi thầy bói bỗng chốc hiện lên trong đầu.
“Grayson! Bao lâu rồi mới thấy anh đấy!”
Vừa đặt chân vào sảnh, Grayson lập tức bị người chủ tiệc nhận ra. Người đó hồ hởi dang rộng hai tay, ra dáng vui mừng tột độ trước sự xuất hiện của hắn. Khuôn mặt rạng rỡ, mắt đảo một vòng nhìn Grayson từ đầu đến chân.
“Dạo này sống sao rồi? Lâu quá không thấy mặt, làm tôi buồn đấy nhé.”
Grayson bị trách nhẹ, giả vờ nhớ lại rồi quay sang một bên rồi đáp:
“Lâu thế rồi à? Tôi mới đến bữa tiệc lần trước mà.”
Ý của hắn là bữa “tiệc pheromone” trá hình thành một cuộc hoan lạc tập thể. Host lập tức liếc mắt trách móc.
“Thì là anh không đến tiệc của tôi đấy thôi! Chờ mãi luôn ấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi. Dạo này tôi bận quá.”
Grayson cười xòa, vừa nói vừa xin lỗi như thể chuyện đó thật. Nhưng host thì nghi ngờ, ngước lên nhìn hắn. Ai cũng biết Grayson là một kẻ ăn không ngồi rồi, một tên thất nghiệp đúng nghĩa thì bận cái gì cho cam?
Grayson đáp gọn:
“Tôi làm lính cứu hỏa rồi.”
“Hả? Lính cứu hỏa á? Sao lại thế? Với lại nay anh đi một mình à? Partner của anh đâu?”
Cả câu hỏi lẫn giọng nói đều thể hiện vẻ ngạc nhiên, đến mức kẻ xung quanh cũng hút hết ánh mắt về phía họ. Grayson lướt qua dễ dàng:
“Muốn thử xem sao thôi mà, dạo này không có ai đặc biệt cả, nên mới tới đây chứ còn gì.”
Một câu trả lời cắt gọn mọi thắc mắc. Người chủ tiệc dù vẫn ngỡ ngàng nhưng cũng gật gù chấp nhận..
Grayson phóng tầm mắt ra sau lưng, nhìn khắp sảnh tiệc rồi nói:
“Thôi, tôi phải làm việc cần làm rồi. Rất vui được gặp nhé, tiệc hay đấy.”
Grayson nói xong mấy câu xã giao khuôn mẫu liền lách qua, tiến thẳng vào giữa đám hỗn loạn của buổi tiệc. Lập tức, một người khác ập tới bên chủ tiệc, ghé tai hỏi nhỏ:
“Grayson làm lính cứu hỏa á? Tôi nghe đúng không thế?”
“Cậu thấy không, chính tôi cũng không tin nổi đây này. Các cậu nghe hết rồi đấy nhỉ?”
Người chủ tiệc quay sang hỏi những người bên cạnh. Mọi người đều gật đầu xác nhận. Người đàn ông lại nhìn theo hướng Grayson biến mất vào đám đông, vừa thở dài, vừa lẩm bẩm:
“Rốt cuộc hắn có biến chuyển tâm lý gì thế nhỉ……”