Desire Me If You Can Novel - Chương 49
Trong không gian kín đặc, mùi pheromone của các Alpha trội và omega trộn lẫn vào nhau nồng nặc, lan tỏa khắp phòng. Dù đã quá quen với thứ mùi ấy, hôm nay Grayson lại thấy nó khiến mình khó chịu một cách lạ thường. Có lẽ đúng như lời người chủ tiệc đã nói, do “Lâu rồi không đến” nên mới vậy.
Grayson ngồi tại quầy bar, vừa nhấp rượu vừa quan sát xung quanh. Ở một bữa tiệc pheromone như thế này, phía chủ tiệc đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn người thích hợp để “xả pheromone” theo đúng mục đích. Có người đến vì tò mò, có kẻ đến chỉ để tận hưởng thú vui xác thịt, nhưng phần lớn chỉ là “làm việc” mà thôi.
Chứ để thực sự đối mặt với một Alpha trội đang ngập trong pheromone, đầu óc chẳng còn ra đâu vào đâu thì không phải chuyện đùa. Chỉ vì tò mò mà lao vào thì rủi ro quá lớn. Thế nên đa phần những kẻ xuất hiện ở đây luôn là gương mặt quen thuộc. Vì vậy, với người có nguyên tắc “không ngủ với cùng một người hai lần” như Grayson thì việc tìm đối tượng chưa hề dễ dàng.
Những lần trước hắn thường đem theo partner của mình, hoặc tỏa pheromone ra để tìm ai đó mới trong bữa tiệc, nhưng cũng có lúc quay về tay không. Vậy nên Grayson luôn đề phòng sẵn, miễn không phải “số phận” hay “định mệnh” gì, thì có cơ hội là hắn không kén chọn. Đây là một lựa chọn chính xác. Nhờ vậy mà chưa bao giờ hắn để pheromone tích tụ quá mức.
Lần này cũng vậy thôi. Dù có bỏ lỡ vài bữa tiệc, nhưng trước đó hắn vẫn thỉnh thoảng “giải tỏa,” nên chưa đến mức báo động.
Hôm nay đến đây cũng chỉ để xả trước khi tích tụ quá nhiều. Ai mà biết khi nào mới gặp được “định mệnh” của đời mình? Lỡ đến lúc thật sự đối mặt rồi, mà pheromone dồn nén quá mức khiến đầu óc tê liệt thì thật khủng khiếp. Bằng mọi giá phải tránh điều đó.
Không phải người ấy cũng được, miễn hắn xả được pheromone.
Trước giờ đều như vậy. Thậm chí lúc đã có bạn trai hoặc gái, Grayson vẫn có thể dùng một đối tác qua đêm để xả bớt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy chán nản hay phiền muộn vì chuyện đó. Có khi chỉ làm như một cái máy, nhưng dù vậy cũng chẳng thấy lo sợ gì cả.
Nếu đối phương có chỉ trích, hắn cũng chỉ có một câu: “Tôi cần xả pheromone, không còn cách nào khác.”
Nhưng hôm nay… chẳng hiểu sao hắn lại chẳng có chút hứng thú.
Ngay trước mắt là cảnh hỗn loạn tùy tiện, thân thể va vào nhau, đủ trò trụy lạc diễn ra không biết xấu hổ. Nhưng Grayson chẳng thấy kích thích mà chỉ muốn mau xong chuyện rồi về nghỉ.
Trước giờ chưa từng thế này.
Đang lúc cảm giác buồn chán nổi lên, hắn bất chợt cảm thấy có ai nhìn mình. Đến khi quay lại, lập tức ánh mắt một chàng trai trẻ măng chạm vào mắt hắn. Người đó mặc bộ đồ trễ nải phô gần nửa bờ ngực, chắc chắn là Omega. Cậu ta bước đến gần, mang theo mùi pheromone Omega quen thuộc.
“Chào anh, em là Frankie. Lần đầu dự tiệc này.”
“Nhìn là biết.”
Grayson đáp, môi cong thành nụ cười nhàn nhã. Frankie chớp mắt bối rối.
“Sao anh biết?”
Câu trả lời rất đơn giản. Grayson không nói lời thừa, chỉ thản nhiên vòng tay kéo Frankie áp sát vào mình. Chỉ cần ngủ với ai một lần thì làm sao tôi không nhớ được? – thay vì nói điều đó, hắn dứt khoát đưa ra một lý do khác.
“Làm sao tôi lại không biết mặt những người thường xuyên đến tiệc chứ.”
Nghe câu trả lời ấy, Frankie bật cười khẽ. Câu nói kia về bản chất chẳng khác gì: “Tôi đã ngủ với gần hết người trong mấy buổi tiệc này rồi”, nhưng Frankie lại hiểu theo cách khác.
Hóa ra mình nổi bật đến vậy sao?
Hơi thở của Frankie trở nên gấp gáp, đầy phấn khích:
“Em cũng thế. Ngay từ lúc anh bước vào, em đã để ý rồi.”
Cậu ta thì thầm như tỏ tình, tay vuốt nhẹ lên má Grayson.
“Hôm nay… chúng ta xả pheromone với nhau nhé…?”
Một câu nói quen thuộc ở những buổi tiệc pheromone, đồng nghĩa với: “Lên giường không?” Thường thì sẽ ngay tại đó, hoặc chọn một nơi kín đáo gần đó để đôi bên quấn lấy nhau. Chẳng cần phải vất vả tìm chỗ bởi những nơi dành cho chuyện đó có đầy rẫy ở đây.
Nhưng Grayson lại không thấy hứng thú.
Dù theo thói quen, tay hắn vẫn bóp nhẹ mông Franki nhưng mày thì lại bất giác cau lại. Không biết mông cậu ta thế nào nhỉ.
Hình ảnh một mái tóc đỏ lướt nhanh qua tâm trí khiến Grayson hốt hoảng. Tự dưng sao lại nghĩ đến cậu ta? Sao lại là cái tên đó ngay lúc này?
Hắn thở dài. Hiển nhiên là do cú sốc từ bộ ngực kia quá lớn. Chính vì vậy, hình ảnh người đó chẳng chịu biến khỏi đầu óc.
Nhưng quanh đây thiếu gì ngực đẹp? Ngay cả Frankie trong vòng tay hắn cũng để hở bộ ngực trắng mịn thế kia. Ấy vậy mà chỉ vì một đôi gò ngực không có mặt ở đây mà hắn lại để khoảnh khắc này tuột mất.
Lý do quá rõ ràng.
Cũng chính là lý do khiến Grayson quyết định đến đây hôm nay.
“Pheromone tích tụ quá nhiều rồi.”
“Hả?”
Frankie nghe thấy Grayson lẩm bẩm liền tròn mắt hỏi lại. Grayson chỉ mỉm cười đi. Frankie liếc nhẹ, rồi thoải mái trèo lên đùi, ngả đầu, đặt lưỡi lên môi hắn trước khi ghép đôi môi lại. Grayson cũng chẳng chống cự, để cậu ta quàng tay qua cổ mình, rồi luồn tay vào trong quần Frankie, vuốt ve làn da mông trần.
Hay là làm luôn ở đây nhỉ.
Giờ hắn chẳng thiết tha đổi chỗ, chỉ cần kéo khóa là xong hết. Từng làm vậy rồi nên có gì lạ đâu.
Nhưng…
Grayson mở mắt rồi nhíu mày. Frankie vẫn chăm chú hôn, chìm trong khoái cảm, nhưng Grayson thì đã nguội lạnh hoàn toàn. Thực ra, hắn chẳng hề nóng lên từ đầu. Dù pheromone đang cuồn cuộn trong cơ thể, phía dưới vẫn im lìm, chẳng có phản ứng gì với nụ hôn dốc hết tâm can của Frankie. Thay vào đó, đầu óc hắn chỉ đầy rẫy bức bối và suy nghĩ.
Frankie tách môi, nhìn vào mặt Grayson ngây ngất. Còn Grayson thì mở miệng, thốt ra điều chẳng ai ngờ tới:
“Cậu có biết đồng phục thì bộ nào cũng sexy, trừ mỗi bộ đồ lính cứu hỏa không?”
“…Gì cơ?”
Frankie chớp mắt không hiểu nổi. Grayson nhíu trán, lầm bầm như than vãn:
“Đồng phục nào mà chả sexy, chỉ riêng bộ đồ cứu hỏa là không làm được điều đó. Nó che hết cả người, rộng thùng thình như bao tải. Đúng là thiết kế vì mục đích công việc, tôi hiểu. Nhưng có nhất thiết phải tệ đến mức đó không chứ? Cậu thấy sao?”
“……Em cũng không chắc nữa…”
Frankie thoáng bối rối trước lời lẽ lạ lùng của Grayson, nhưng chẳng mấy chốc đã cố đưa câu chuyện quay lại đúng hướng ban đầu.
“Thôi, mình tiếp tục chuyện đang làm nhé? Suy nghĩ thì để sau đi.”
Cậu ta lại hôn lướt khắp mặt Grayson, rồi cố tình xoay người, cọ mông lên đùi hắn đầy gợi ý. Nhưng Grayson… vẫn không phản ứng.
Frankie chớp mắt ngạc nhiên, nhưng chưa chịu bỏ cuộc. Như thể lòng tự ái nổi dậy, cậu ta vòng tay siết chặt cổ Grayson, miết môi lên môi hắn, rồi đưa tay xuống dưới. Khi bàn tay vọc vào giữa hai chân Grayson tìm đến thứ đang “ngủ yên” trong quần, Frankie bắt đầu nóng ruột, cố bóp mạnh hơn, xoa bóp chỗ ấy đầy nôn nóng. Ngay cả khi ép ngực mình sát vào người Grayson, ma sát bộ phận đã cương của mình vào bụng hắn, thì thứ đó… vẫn chẳng có động tĩnh gì.
“C-cái… con mẹ nó!”
Cuối cùng, Frankie buột miệng chửi thề, không nén nổi cơn tức.
“Cái quái gì thế hả? Anh bị liệt dương à?! Bự thì bự mà chẳng dùng được, cái thứ mềm oặt này còn ra thể thống gì!”
“Frankie, cậu hiểu lầm rồi.” Grayson vội mở miệng đính chính.
“Đừng đổ lỗi cho ‘vinh quang’ của tôi vì cậu chưa đủ kỹ năng. Phần đó của tôi không có vấn đề gì đâu.”
“Xạo vừa thôi, đồ chó chết!”
Mọi ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ, nhưng Frankie lúc này không còn để tâm nữa. Cơn giận làm cậu ta mất hết lý trí, hét toáng lên:
“Đồ bất lực! Mang cái xác vô dụng tới rồi còn ra vẻ hào hoa cái nỗi gì! Cút đi mà chết quách cho rồi!”
Cậu ta xoay người bỏ đi, bước nhanh đầy tức tối. Grayson chỉ biết chết lặng nhìn theo. Cực kỳ vô lý khi lại bị một omega đang phát tình chửi rủa như thế, nhưng thứ khiến hắn sửng sốt hơn cả…
…là cảm giác trống rỗng bất thường ngay chính cơ thể mình.
Lẽ ra chỉ cần nhét vào và bắn ra là xong chuyện. Thứ hành động mà hắn chưa từng phải do dự hay gặp khó, sao lần này lại bất lực đến mức không làm được?
“Khốn thật.”
Grayson rít lên, bưng ly rượu trước mặt và nốc cạn trong một hơi. Rồi hắn đứng dậy rời quầy bar, tiến thẳng qua không gian hỗn loạn ấy. Chủ tiệc đang đứng đón khách thấy bóng hắn thì giật mình gọi lớn:
“Grayson! Anh về sớm à? Này, Grayson Miller!”
Gọi đến mấy lần nhưng bóng Grayson đã khuất từ lâu. Người kia chỉ biết đứng lại nơi đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và lúng túng nhìn theo hướng Grayson đã biến mất.