Desire Me If You Can Novel - Chương 50
Sau khi trở về nhà, Dane bắt đầu chu trình thường lệ như mọi khi. Việc đầu tiên là thay cát và nước cho mèo, rồi cho nó ăn vặt. Dane để mặc Darling vụng về tự chải chuốt như thường lệ ở phía sau rồi quay vào phòng tắm.
Tắm xong, cậu thả lỏng cơ thể, ngồi xem thể thao cùng mèo và thưởng thức một lon bia. Dane đứng dậy định uống thêm một lon nữa nên bế con mèo đang nằm trên đùi bằng một tay, rồi tiến về phía tủ lạnh. Vừa lấy một lon mới ra và chuẩn bị giật nắp thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cậu khựng lại, do dự một chút không biết có nên nghe máy hay không. Nhìn đồng hồ thì gần nửa đêm rồi, gọi vào giờ này thì chắc chẳng có chuyện gì hay.
Trong lúc cậu còn đang phân vân, tiếng chuông vẫn tiếp tục réo inh ỏi. Dane cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn lên và nhìn vào màn hình rồi vô thức cau mày. Tên nhóc này tự dưng gọi làm gì chứ?
“Gì đấy? Giờ này còn gọi?”
Dane nghe máy, đặt con mèo xuống đất một cách tự nhiên, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
– Chào, Dane. Dạo này ổn chứ? Cậu đang làm việc à?
Chủ nhân giọng nói tươi sáng đó là Joshua Bailey, người từng phục vụ cùng đơn vị trước đây và từng tình cờ cứu mạng Dane một lần. Nhờ vậy, Dane mang ơn anh ta, nhưng Joshua lại chẳng để tâm mấy chuyện như thế.
Vốn là kiểu người dễ thân và thoải mái nên anh rất được lòng mọi người trong đơn vị. Giữa anh và Dane cũng hợp tính, thỉnh thoảng còn đi chơi cùng nhau, nhất là về khoản ăn chơi về đêm thì hợp đến kỳ lạ. Có thể gọi là tâm đầu ý hợp, nhờ đó mà quãng thời gian chơi bời cùng Joshua, Dane đã sống buông thả hơn bất kỳ lúc nào.
Dĩ nhiên, không phải vì thế mà họ chấp nhận tất cả của nhau. Điều quan trọng nhất là Joshua đã kết hôn, và có tận ba đứa con. Dane trước giờ chưa từng, và sau này cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng mình kết hôn rồi sinh con. Từ khi đứa đầu tiên ra đời, Joshua bỗng trở nên đứng đắn, dứt hẳn chuyện ăn chơi đêm. Với Dane, người từng nghĩ anh ta cùng một “loại” với mình thì điều đó thật khó tin. Joshua Bailey từng phóng túng như thế, vậy mà đã có ba đứa con rồi sao.
Chưa hết, điều khó tin hơn là sau khi kết hôn, Joshua không hề một lần liếc mắt sang người khác. Đúng, chính cái anh chàng Joshua Bailey đó.
“Tôi tan ca rồi. Có chuyện gì mà gọi đột ngột vậy?”
Dane vừa nghe máy là hỏi thẳng vào vấn đề như thường lệ khiến Joshua bật cười trong giọng nói.
– Dạo này bận lắm à? Nghe giọng mệt mỏi thế.
Ừ thì, đương nhiên là vậy rồi. Cái tên phiền phức ấy cứ lởn vởn trước mặt thì ai mà chẳng mệt.
Vừa chợt nghĩ đến Grayson, Dane cảm thấy phía sau gáy nhức lên vì căng thẳng:
“Vẫn vậy thôi. Có chuyện gì thì nói đi.”
Cậu xoa cổ rồi hỏi lại, giọng bắt đầu gắt hơn khi thấy Joshua ngập ngừng:
– Bên cạnh cậu có ai không?
“Chỉ có mình tôi. Mau nói đi.”
Giọng Dane lộ rõ vẻ khó chịu. Đầu óc vốn đã rối bời mà còn phải nghe mấy câu vòng vo như thế thì chẳng còn đủ kiên nhẫn để mà nhẫn nhịn. Chỉ đến khi biết chắc cậu đang ở một mình, Joshua mới chịu đi vào trọng tâm câu chuyện.
– Muốn đi làm thêm không? Tiền công sẽ hậu hĩnh cho mà xem.
“Không.”
Ngay khi thấy Dane có vẻ khó chịu muốn dập máy, Joshua vội thêm lời.
– Cậu muốn trả bao nhiêu cũng được. Ví dụ… cho Darling kiểm tra sức khỏe tổng quát thì sao? Lần trước nghe nói chức năng thận không được tốt phải không?
Vừa nghe thấy tên con mèo, Dane lập tức khựng lại. Có vẻ như chú ý thấy phản ứng của cậu, Joshua ngắt quãng vừa đủ rồi tiếp lời.
Ở bệnh viện thú y chuyên dành cho mèo hạng cao cấp, trọn gói, à, nếu cần can thiệp gì thì tôi sẽ chịu hết. Bao gồm cả việc tiêm bổ sung dưỡng chất nữa.
Mèo bị khó chịu ở mắt và tai thì vất vả đủ đường. Hơn nữa giờ nó cũng già, thường xuyên phải đưa đi bệnh viện. May mà nghề lính cứu hỏa có thu nhập khá nên ít phải lo về tiền. Lý do cậu chọn nghề này vốn cũng vì tiền và bảo hiểm.
Chi phí cho Darling khá nhiều, nhưng không đến mức khiến Dane cảm thấy gánh nặng. Điều khiến cậu hơi động lòng là từ ngữ của Joshua: “gói khám tổng quát ở bệnh viện thú y kia”. Nghe nói bệnh viện đó đắt đỏ, lại còn nổi tiếng là hết lịch hẹn, chờ một chỗ thôi cũng phải mất cả năm mới tới lượt. Tất nhiên điều đó cũng có nghĩa nó nổi tiếng và đáng tin, nhưng với người bình thường thì đó chỉ là bệnh viện mơ ước khó mà tới gần.
Nhưng với người nổi tiếng thì khác.
Dane suy nghĩ. Lý do Joshua dám đề nghị như vậy chắc hẳn là có chỗ dựa đáng tin.
Có thể là đối tác của anh, Chase Miller.
Lời đề nghị khó tin làm Dane chao đảo ngay, nhưng lập tức hoài nghi lóe lên trong đầu cậu. Mọi thứ đều có giá của nó, càng là miếng mồi ngon thì cái giá phải trả càng đắt.
Dẫu vậy Dane vẫn do dự. Sức hấp dẫn của bệnh viện kia đủ khiến cậu băn khoăn đến mức tính phá vỡ nguyên tắc không bao giờ dính líu vào chuyện của người khác.
Joshua không nói gì cho tới khi cậu quyết định. Thấy đối phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Dane cuối cùng gục xuống và mở miệng với giọng có phần nhượng bộ:
“Vậy rốt cuộc là gì?”
Joshua khẽ cười và lên tiếng đề nghị.
– Không có gì to tát, chỉ là có một người mà tôi muốn dạy dỗ một chút.
“Làm thế nào?”
Đúng như Joshua đoán, Dane không hỏi “tại sao”. Với cậu, thứ duy nhất quan tâm là con mèo mình nuôi, nên chắc sẽ chẳng bận tâm lý do. Nếu anh không phải trả giá bằng phúc lợi của mèo thì Dane vốn chẳng thèm nghe. Joshua nghĩ vậy rồi mở lời.
– Việc đó bên này lo hết, cậu chỉ cần giúp bắt cóc tên đó thôi.
“Bắt cóc.”
Dane lặp lại từ đó chậm rãi như đang nhai lại, Joshua gật gù rồi giải thích tiếp.
– Anh ta không phải dạng thường nên một mình tôi không đủ sức, mà nếu là cậu thì sẽ không có chuyện đi mách với ai cả.
Giọng điềm tĩnh đến mức như đang nói “hôm nay đi câu nhé”, người khác chắc sẽ bàng hoàng, nhưng phản ứng của Dane chỉ là một tiếng “ừm” lơ đãng rồi phát ra một âm thanh lạ. Joshua biết cậu là loại người như vậy nên mới kéo cậu vào.
– Nếu có vấn đề xảy ra tôi sẽ đảm bảo cậu không bị liên lụy. Cả con mèo của cậu cũng đừng lo. Tôi sẽ thuê luật sư đắt tiền để cậu được thả mà không hề có cáo buộc chỉ trong chưa đầy một ngày.
Nếu là người bình thường nói mấy lời này, hẳn cậu đã chửi ầm lên bảo cút cái thứ nhảm nhí ấy đi rồi. Nhưng Joshua không phải loại người nói đùa vô bổ, hơn nữa, anh ta còn có một người bạn đời đủ sức khiến điều đó thành sự thật. Một minh tinh hạng A giàu nứt đố đổ vách, lại còn là bố của mấy đứa trẻ.
“Thế… là ai?”
Dane hỏi với giọng dửng dưng. Ở cái đất nước mà có tiền là cứu được cả người sắp chết, thì giúp tí chuyện “bắt cóc” thế này chắc còn chẳng bị coi là tội phạm. Joshua mỉm cười như đã đoán trước phản ứng ấy, rồi trả lời:
– Anh trai của Chase.
Ai cơ?
Chase là bạn đời của Joshua, cũng là diễn viên đình đám nổi tiếng đến mức giá cát-xê trên trời. Vậy mà anh trai của cậu ta thì… Dane đang cố nhớ xem nhà Miller có mấy anh em, thì Joshua nói tiếp:
– Là Grayson Miller.
Dane lập tức khựng lại, mãi rồi cậu mới nhận ra Chase và Grayson có chung họ Miller.
“…Grayson Miller?”
– Ừ.
Hỏi lại cũng vẫn một cái tên ấy đáp lại. Nhưng khoan đã, họ Miller thì nhiều, không chắc “Grayson Miller” ấy đã là anh trai của Chase Miller.
…Ngoại trừ Grayson Miller, một alpha trội, là anh trai của Chase. Người như thế chắc chỉ có một.
Dane phát ra một tiếng rên khe khẽ. Vì trước giờ không quan tâm nên cậu hoàn toàn không ghép nối hai người họ lại với nhau. Vậy mà đùng một cái, quan hệ lại xoắn xuýt đến mức này. Joshua dường như không nghe thấy tiếng rên ấy, tiếp tục nói:
– Tôi sẽ lo để cậu không bị liên lụy. Chuyện này cũng sẽ không kéo dài. Việc thả người tôi tự lo được, nên đừng lo…
Tiếng Joshua vẫn vang lên, nhưng lọt vào tai Dane chỉ được một nửa. Joshua nói một mình một lúc lâu mà không nhận được phản hồi liền kinh ngạc gọi:
– Dane? Vẫn nghe đấy chứ?
“…Ờ—không.”
Dane đáp trả mơ hồ, cau mày thêm lần nữa:
“Anh nói thật đấy chứ?”