Desire Me If You Can Novel - Chương 51
Bây giờ mới hỏi thì đúng là đã quá muộn, nhưng không thể không hỏi được. Joshua cũng nghĩ như vậy nhưng vẫn lập tức trả lời.
– Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tôi gọi điện cho cậu đột ngột thế này chỉ để tán nhảm vài câu đùa cợt à?
Cũng đúng, dù không mấy vui vẻ nhưng Dane vẫn miễn cưỡng gật đầu, mặt nhăn nhó lại.
“Cậu đã đi khám tâm lý bao giờ chưa?”
Joshua phá lên cười sảng khoái ở đầu dây bên kia. Tiếng cười trong trẻo đủ để khiến người nghe cảm thấy bị mê hoặc, nhưng tiếc là nó chẳng có tác dụng gì với Dane. Thấy Dane vẫn đang cau có, Joshua nói với giọng vẫn còn đọng lại tiếng cười.
– Tôi muốn nói là mình bình thường, nhưng mà… nghe cậu nói vậy, tôi cũng chẳng chắc nữa.
Dane chẳng buồn lên tiếng trước câu đùa lửng lơ ấy. Việc tống khứ một kẻ chắc chắn sẽ gây rắc rối ra khỏi mắt mình là một đề nghị hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại. Joshua là kiểu người xử lý công việc đâu ra đấy, cũng chẳng phải người liều mạng xông bừa vào mọi chuyện mà không nghĩ đến hậu quả, nên sẽ chẳng có gì nguy hiểm cả. Anh ta còn hứa sẽ không để Dane bị liên lụy, đã vậy tiền công cũng rõ ràng. Nói đúng ra thì việc này chẳng có gì để thiệt, chỉ toàn lợi mà thôi.
Chỉ có vấn đề là đối tượng kia.
Chỉ riêng việc kẻ đó là Grayson Miller đã đủ trở thành chướng ngại lớn nhất. Giữa họ chẳng thân thiết gì để nói là hiểu nhau, nhưng bản năng mách bảo Dane rằng, tốt nhất đừng dính dáng quá nhiều đến người đó. Grayson là kiểu người chỉ cần mang trong lòng dù là một chút oán hận thôi cũng sẽ theo đuổi báo thù đến tận cùng, phiền phức vô cùng. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Chase Miller lại muốn làm vậy với chính anh trai mình, nhưng chắc chắn Grayson sẽ không để yên chuyện này. Mà bản thân Dane đã đủ đau đầu vì hắn ta rồi, giờ còn phải dính thêm vào nữa?
“Thôi, tôi không làm đâu.”
– Gì cơ?
Giọng Joshua đầy vẻ bối rối, nhưng Dane không hề lung lay.
“Tôi không có hứng. Đừng lo, tôi sẽ coi như chưa nghe gì về chuyện này.”
Dane vốn đã trả xong từ lâu món nợ Joshua cứu mạng ngày trước. Cậu thầm nghĩ thật may mắn khi đã làm điều đó sớm, nếu giờ mà Joshua đem cái nợ ấy ra nói thì chắc chắn Dane sẽ không thể từ chối được.
Có lẽ giờ Joshua đang hối hận lắm, vì đã phung phí cơ hội duy nhất ấy một cách tùy tiện như vậy.
– Dane, nghĩ lại lần nữa đi.
“Không, tôi không tham gia đâu.”
Joshua tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc mà cố gắng thuyết phục thêm, nhưng Dane lập tức lùi bước.
“Chuyện của nhà Miller thì để nhà Miller tự giải quyết. Tôi không muốn dính dáng gì hết.”
Trước lời từ chối cứng rắn của Dane, Joshua im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Quả đúng vậy, để đưa ra được đề nghị này chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Dane thầm nghĩ. Hẳn Joshua phải đắn đo dữ lắm mới chọn được người hỗ trợ, vậy mà lại bị từ chối thẳng thừng thì đúng là khó xử thật.
Nhưng dù sao đi nữa thì mình chẳng có lý do gì để xen vào việc này.
May mắn là thời gian do dự của Joshua không kéo dài. Dường như anh đã cố nghĩ ra điều gì đó để thuyết phục Dane, nhưng rồi lại thở dài thật khẽ, có vẻ đã chấp nhận.
– Hiểu rồi. Vậy giữ gìn nhé, Dane.
“Cậu cũng vậy.”
Kết thúc đoạn chào hỏi ngắn ngủi, Dane cúp máy. Việc khám sức khỏe cho Darling bị lỡ khiến cậu hơi tiếc, nhưng hết cách rồi. Cậu đang làm rất đúng, cứ dây vào chuyện đó chỉ tổ rước thêm phiền phức thôi.
<Bạo hành? Tôi? Tôi bị bạo hành á?>
Bỗng nhiên ký ức khi trước chợt ùa về, cả gương mặt của Grayson Miller lúc đó nữa, trông cứ như thật sự không hiểu nổi vậy.
Dane lặng người, đứng yên không động đậy. Sau vài giây trôi qua trong im lặng, cậu mới khẽ ngửa đầu thở một hơi thật ngắn rồi lại bước đi tiếp từng bước lớn, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Đã hơn 1 giờ rồi, thời gian ngủ đã trôi qua lâu lắm rồi. Dane đang định uống lon bia thì lại cất vào tủ lạnh, rồi đi về phía phòng ngủ, Darling lập tức quấn lấy chân cậu mà đi theo. Một năm sẽ trôi qua nhanh thôi, không sao cả.
Cậu nghĩ vậy rồi ôm mèo vào lòng và nằm xuống giường. Con mèo trong vòng tay phát ra tiếng gừ gừ, rúc vào lòng cậu. Cảm nhận được hơi ấm ấy, không lâu sau Dane đã chìm vào giấc ngủ.
***
Ừ, cũng chẳng phải là chuyện gì bắt buộc.
Grayson lái xe về nhà, vừa đi vừa nghĩ. Còn chưa đến mức pheromone tích tụ quá nhiều, để vài tháng nữa cứ thế trôi qua cũng chẳng sao.
Lần đầu tiên Grayson nhận ra, việc cố ép bản thân quan hệ tình dục dù chẳng có hứng thú gì đúng là một kiểu tra tấn. Hắn chợt nhớ tới Keith đã từng buông một câu “Chán ngấy chuyện giường chiếu rồi.” Khi ấy Keith nói mình chỉ làm vì pheromone tích tụ có thể dẫn đến phát điên hoặc tổn thương não, chứ không phải vì thích thú gì. Giờ thì cậu ta đã kết hôn, còn có tận hai đứa con.
Ấy vậy mà trái ngược hẳn với quá khứ phóng túng của mình, Keith hiện tại lại giữ trọn niềm tin và sự chung thủy với bạn đời. Ban đầu ai cũng bảo kiểu gì rồi cũng thay lòng đổi dạ, nhưng một năm, hai năm, rồi mấy năm trôi qua vẫn không đổi, lời bàn tán cũng đổi thành: không biết người bạn đời đó là thần thánh phương nào mà khiến Keith mê muội đến vậy.
Nhưng Grayson lại nghĩ khác. Cái gã Keith phóng túng ấy đột nhiên trở nên ngoan hiền như thể chưa từng buông thả, chẳng phải vì Yeonwoo là định mệnh duy nhất trong đời cậu ta sao? Keith suốt ngày cười nhạo Grayson vì tin vào khái niệm “định mệnh”, nhưng thực tế lại đang tự mình chứng minh điều đó. Và giờ đây, có lẽ chính Keith cũng nhận ra tất cả những năm tháng phóng đãng kia chỉ là quãng đường vòng để gặp được Yeonwoo duy nhất ấy. Bây giờ còn dám cười nhạo Grayson nữa không?
Trước đây, hắn cũng chỉ làm tình vì nghĩa vụ thôi, giờ thì không cần miễn cưỡng tham dự mấy cái bữa tiệc pheromone nữa nên chắc đang sung sướng lắm.
Grayson cười nhạt, rồi lại tăng tốc độ. Tự nhiên hắn lại nhớ ra lý do mình trở thành lính cứu hỏa cũng là để tìm “người định mệnh đời mình”, cái ý nghĩ mà gần đây đã hoàn toàn quên mất.
<Đồ bất lực!>
Tiếng thét của Frankie chợt vang lên trong đầu khiến Grayson cau mặt, liếc xuống đùi mình. Như dự đoán, nó vẫn hoàn toàn im lìm. Không thể nào lại mất hoàn toàn chức năng được, mới vài tuần trước còn ngủ với phụ nữ mà không gặp vấn đề gì cơ mà.
“Khốn kiếp.”
Grayson nện tay xuống vô lăng. Chắc chỉ là giai đoạn chán nản thôi. Grayson cố nghĩ đơn giản mà bỏ qua. Chỉ là chuyện vặt vãnh, tìm thấy đúng người rồi thì cũng như Keith thôi, dừng lại cái loại giải tỏa vô nghĩa này, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Hắn tự nhủ.
Ừ, chỉ cần sớm tìm ra người đó.
Nhưng biết đâu cho đến khi tìm được, cái thứ này sẽ chẳng buồn phản ứng nữa. Ý nghĩ bi quan thoáng qua đầu hắn.
…… đúng là nhảm nhí thật nhỉ.
***
Grayson ngây người nhìn bóng lưng người đàn ông đang trèo lên thang lắp tổ chim.
“Này, Dane! Khoan, tôi nghĩ cậu nên dịch sang phải một chút nữa đấy!”
Ezra hét lớn từ đằng xa. Dane tặc lưỡi một tiếng rồi dịch tổ chim sang bên phải.
“Vậy được chưa?”
“Thêm nữa! Thêm!”
Ezra tiếp tục hét, Dane lầm bầm nhưng vẫn làm theo dịch sang phải thêm một chút nữa.
“Được rồi, ổn rồi!”
Ezra nói xong thì một gã khác tiến lại gần, vừa vuốt cằm vừa lầm bầm.
“Không phải hơi quá tay rồi à?”
“Suỵt, im lặng đi. Không khéo Dane lại ném thẳng cái tổ chim đó vào đầu cậu bây giờ.”
Grayson chỉ im lặng nhìn Dane, để mặc những lời xì xào ấy trôi qua. Người đàn ông đẹp trai với mái tóc đỏ đang mặc áo phông lính cứu hỏa và quần đồng phục đứng đó, cố định tổ chim lên cây.
Mỗi lần cậu giơ tay lên, chiếc áo lại bị đai quần kéo căng để lộ cơ bắp sau lưng. Đến lúc ấy, Grayson không hiểu sao lại vô thức nín thở. Dưới bờ vai rộng là vòng eo thon, còn phía dưới là cái quần đồng phục lùng bùng đáng chết. Đặc trưng của bộ đồ này là phải đeo đai quần để khỏi tuột, thế nên phần mông được bọc kín, chẳng thấy nổi đường nét gì. Ấy vậy mà Grayson cứ không ngừng để mắt đến chỗ đó.
“Thật nực cười.”
Grayson lầm bầm, mình đang đứng đây, nhìn chăm chăm sau lưng một gã đàn ông, còn suy nghĩ quẩn quanh như thế này sao.
“Này, Miller.”
Ezra đang nhìn Dane thì quay sang Grayson, rồi suýt bật ngửa vì kinh ngạc. Ánh mắt cậu ta dán thẳng vào đùi Grayson. Grayson cũng biết, không cần nhìn bằng mắt, chỉ cần cảm nhận là đủ rõ rồi.
Chết tiệt, mình đang cứng lên sao?
“Ờm, tôi nghĩ mình không nhìn nhầm đâu…”
Ezra cố nói gì đó, nhưng Grayson chỉ muốn hét lên bảo cậu ta im ngay đi. Thế nhưng cơn bối rối quá lớn, đến nỗi ngay cả tiếng thở dài cũng không bật ra được.
Mình đang phát điên lên rồi? Nhìn cái lưng một gã mặc đồng phục lùng bùng mà lại hưng phấn thế này sao? Hôm qua, mình ôm chặt một Omega gần như khỏa thân, người ngập tràn pheromone, mà còn chẳng nhúc nhích được gì cơ mà. Có lẽ “Virginia” đáng nguyền rủa của mình bị điên rồi chăn!
Thật khó tin, nhưng Grayson hay gọi chỗ đó của mình là “Virginia”. Dù đã chai sạn cỡ nào mà hắn vẫn cứ xưng hô như thế thì đúng là không biết xấu hổ. Nếu có ai biết chuyện này, chắc sẽ coi Grayson là tên điên mất, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Cơ bản là Virginia của hắn đang đau nhức và căng lên theo cách không thể nào làm ngơ được nữa.
(Từ Virginia gần giống với từ Virgin nghĩa là còn trinh nguyên/ trong trắng)