Desire Me If You Can Novel - Chương 52
Một tiếng “bụp” phát ra khi tiếng búa đập lại vang lên, khiến Grayson có cảm giác như Virginia của mình vừa bị đánh mạnh một cú. Và cùng lúc đó, nó đã căng phồng đến mức giới hạn. Chỉ cần nghĩ đến cái mông đang giấu bên trong bộ đồng phục lùng bùng ấy là hắn đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Grayson vội vã rời chỗ, gần như chạy thẳng về phía nhà vệ sinh. Vì cái thứ đang nóng ran giữa hai chân nên bây giờ đến cả chạy cũng trở nên khó khăn. Hắn cố kéo lê sự nặng nề đó, cuối cùng cũng vào được buồng vệ sinh riêng liền lập tức kéo khóa quần và lôi dương vật ra. Nơi đó ngẩng đầu lên cứ như chờ sẵn, phần đầu đã ẩm ướt.
“Chết tiệt.”
Grayson rít lên, bàn tay to lớn nắm lấy vuốt mạnh. Cảm giác căng đầy trong tay báo hiệu cao trào đã đến rất gần.
“Haa… ha…”
Hắn thở hổn hển, bàn tay không ngừng chuyển động khẩn trương. Những đường gân nổi lên dọc theo trụ dương vật. Trong lúc đó, đầu hắn chỉ toàn một ý nghĩ rằng phải xé phăng cái đai quần, kéo quần xuống, để được trực tiếp nhìn thấy bờ mông ấy. Liệu nó có mềm không? Có săn chắc không? Bên trong lỗ đó sẽ thế nào? Thứ này có vào được không? Cậu ta là Beta nên sẽ không ướt… Vậy nếu bôi gel vào thoa xung quanh lỗ thì sao? Không, như thế thì không được. Phải dùng lưỡi mà liếm, phải làm tan chảy ra. Liếm sâu vào trong rồi đẩy thẳng thứ đang cương cứng này vào cái lỗ co giật ấy…
“Haaah…”
Một tiếng rên dài thoát ra, kèm theo dòng tinh dịch bắn tung tóe. Trong đầu Grayson trống rỗng, theo phản xạ vuốt thêm vài lần để đẩy hết.
Phải mất vài phút sau hắn mới nhận ra mình vừa thủ dâm rồi bắn ra, mà chỉ bằng cách tưởng tượng về mông của Dane Striker, dù còn chưa một lần nhìn trực tiếp.
***
Chuyện này là sao?
Grayson khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Dane với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Dane đang ngồi ghế cách đó không xa, cùng vài người khác kiểm tra trang bị, vừa làm vừa buôn chuyện.
“Con gái tôi hôm qua…”
“Cái xe máy mới mua ấy…”
“Hôm ấy, ông nội tôi nói với tôi…”
Những câu chuyện rời rạc nối tiếp nhau, Dane không nói nhiều mà chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Nghĩ lại, cậu vốn dĩ không phải kiểu người hay nói, cũng có thể vì thế mà cậu có nhiều bí mật hơn.
Grayson dựa lưng vào tường, nhìn đối phương chằm chằm, rồi lại một lần nữa nghĩ về điều khiến hắn bận tâm nãy giờ. Mình đã làm cái chuyện đó… vì tên này.
“…Haa, chết tiệt.”
Hắn khẽ buông tiếng chửi thề. Thực sự không thể tin được, hôm qua thì bất lực, không phản ứng nổi dù ôm một Omega trần trụi tràn ngập pheromone, vậy mà bây giờ vì một tên đàn ông đang đóng đinh lên cây, vì cái dáng sau lưng cậu, thậm chí chỉ cần tưởng tượng cái mông giấu trong chiếc quần lùng bùng ấy thôi… rồi tự mình thủ dâm và bắn ra.
Từng từ, từng ý nghĩ đều khiến hắn sững sờ. Mình ư? Grayson Miller này ư? Vì cái gì chứ? Tại sao? Lại là đột ngột như thế?
Grayson không thể chịu nổi sự hoang mang liền đưa tay che mặt. Mọi chuyện thật quá hỗn loạn khiến hắn không thể hiểu được vì sao lại thế này. Dane Striker hoàn toàn khác với tất cả những người mà hắn từng để mắt hay từng ngủ cùng. Bình thường hắn còn chẳng hứng thú với kiểu người như cậu, vậy mà giờ lại thành ra thế này.
Hôm qua thì chẳng thể cương nổi, hôm nay lại hưng phấn đến mức bắn ra. Với những chuyện không thể hiểu nổi như thế thì Grayson chỉ có thể tìm được một câu trả lời duy nhất.
Có thật là mình phát điên vì pheromone không? Giống như cha mình từng bị vậy?
Cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng Grayson, thì đột nhiên hắn nghe ai đó gọi tên mình.
“Miller! Có người tìm cậu kìa!”
Nghe tiếng gọi, Grayson liền ngẩng đầu lên thì thấy một lính cứu hỏa đang chỉ tay về phía ngoài để ra hiệu cho hắn.
“Đi đi, họ đang đợi đấy.”
Grayson nhíu mày, miễn cưỡng quay bước về phía được chỉ. Điều khiến hắn khó hiểu là không biết tại sao mà mặt người kia lại đỏ phừng phừng và lý do ấy sớm hiện ra trước mặt, khi hắn nhìn thấy người đang chờ mình.
***
Dưới nắng gắt nhưng gió lại mát dịu, các đội viên tản ra làm việc riêng như thường lệ. Chính vào một buổi trưa lười nhác, mặt trời rải ánh vàng chậm chạp, họ có một vị khách không ngờ ghé thăm.
Tại phòng tập thể lực ở tầng 2, nhiều người vẫn đang tập luyện. Trên máy chạy đặt sát cửa sổ, Deandre vừa chạy vừa ngó ra ngoài thì trông thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền dừng trong bãi xe của trạm cứu hỏa, là một chiếc Ferrari vàng chóe, nổi bật vô cùng. Ngay lập tức, những người đang chạy máy bên cạnh cũng đổ dồn ánh mắt. Ai thế? Ai đến vậy? Sự tò mò nhỏ bé ấy nhanh chóng bùng lên thành tiếng ồn ào kinh ngạc.
“Là Naomi Parker!”
Tiếng hét của ai đó vang lên. Những người bên trong đang tập dụng cụ cũng hốt hoảng chạy lại.
“Gì cơ? Ai cơ? Naomi Parker á?”
“Đm, dẹp ra! Tránh đầu ra hộ cái! Ở đâu? Ở đâu thế?”
“Quỷ thần ơi, đẹp chết mất! Là người thật hả?”
“Naomi! Naomi ơi!”
“Naomi, anh yêu em!”
Đám lính cứu hỏa chen chúc nhau chạy xuống, la hét không ngừng. Naomi mỉm cười, vẫy tay chào họ. Và thế là tiếng reo hò như nổ tung.
Wilkins dù cố làm lơ trước cảnh cấp dưới mất mặt, bước lên trước chào cô.
“Xin chào, cô Parker. Cô đến đây có việc gì ạ? Có phải đến để quay phim không?”
Họ chưa từng nhận công văn xin hỗ trợ nào, nhưng nếu Naomi yêu cầu thì Wilkins sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, ý kiến của chỉ huy có thể khác, nhưng ai lại từ chối Naomi Parker, nữ diễn viên đoạt giải Nữ chính xuất sắc của Oscar cơ chứ.
Cô che môi bằng mu bàn tay, cười nhẹ nhàng:
“Không đâu, tôi tới gặp một người bạn thôi. Không làm phiền các anh chứ?”
“Bạn ư?”
“Bạn á? Ở trạm mình ư?”
“Ai thế? Ai là bạn của cô ấy?”
“Là cậu đấy à? Không lẽ là cậu thật?”
“Là tôi sao? Có thể không?”
“Từ giờ tôi là bạn Naomi nhé!”
“Gì chứ? Thế tôi là từ hôm qua rồi!”
“Tôi thì từ lúc mới sinh ra cơ!”
Đám đàn ông nhao nhao lên như chợ vỡ, nói những câu vô lý không ngừng. Có vẻ quá quen với cảnh náo loạn này, Naomi vẫn tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu chào Wilkins.
“Vâng, bạn tôi mới làm ở đây chưa lâu nên không biết có tiện không…”
“Không sao đâu, cô cứ nói đi. Tôi sẽ giúp tìm người đó.”
Wilkins trả lời ngay lập tức, nhưng trong đầu đã cố gắng lục lại danh sách các thành viên viên. Nếu là người mới thì có thể là hợp đồng tạm thời hoặc lính cứu hỏa dự bị…
Đang cố nhớ thì Naomi nở nụ cười rực rỡ nói:
“Cảm ơn anh. Vậy anh gọi giúp tôi Grayson Miller được không?”
Ngay khi câu đó được thốt lên, tiếng hô vang tên Naomi khắp nơi bỗng chững lại rồi im bặt. Wilkins cũng ngẩn người, chớp mắt đầy kinh ngạc.
“A… ai cơ? Miller ấy hả?”
Wilkins không tin vào tai mình mà hỏi lại, và Naomi khẳng định bằng cái gật đầu duyên dáng.
“Vâng, đúng rồi, là Grayson Miller. Anh ấy làm ở đây đúng không?”
“À, vâng. Đúng… đúng vậy. Grayson Miller đang làm ở đây.”
Wilkins hơi bối rối, lặp lại câu trả lời rồi quay ngoắt lại phía sau.
“Này, cậu kia. Mau đi gọi Miller tới đây!”
“Ơ… dạ, vâng!”
Nghe xong, người đó lập tức chạy đi. Một lát sau cậu ta quay lại, nhưng lần này không chỉ đi một mình.
“Naomi?”
Naomi quay người theo tiếng gọi phía sau. Cách vài bước chân là Grayson Miller đang đứng đó nhìn cô. Cô liền nở nụ cười rạng rỡ, tiến nhanh lại gần.
“Grayson, tình yêu của em.”
“Gì cơ? Tình yêu gì chứ?”
“Tình yêu của em á?”
Đám lính cứu hỏa xung quanh như hóa đá, miệng há hốc. Nhưng Grayson thì chẳng hề tỏ ra lúng túng, thản nhiên dang tay ôm nhẹ Naomi, còn áp má mình sát má cô như chào kiểu thân mật rồi nói:
“Lần sau báo trước thì tốt hơn đấy.”
Nghe vậy, Naomi cong khóe môi bật cười nhẹ:
“Em muốn tạo bất ngờ mà. Hợp lắm đấy nhé? Vào đội cứu hỏa đúng là định mệnh rồi.”
Cô thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi liếc mắt nhìn bộ đồ nghề cứu hỏa từ đầu đến chân Grayson. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Vậy à? Cảm ơn em.”
“Đi uống gì đó cùng em nhé? Sao hả?”