Desire Me If You Can Novel - Chương 53
Naomi tự nhiên khoác tay Grayson. Wilkins thấy vậy thì vội bước lên trước.
“Bên kia có phòng nghỉ đấy. Hai người có thể vào uống cà phê và nói chuyện cho thoải mái.”
Anh ta chìa tay chỉ đường một cách cung kính. Naomi liền reo lên thích thú:
“Ôi trời, thật là chu đáo. Cảm ơn anh nhé.”
Cô đưa tay lên môi làm động tác hôn gió rồi thổi một hơi, gửi nụ hôn về phía Wilkins. Trước vẻ đáng yêu ấy, những người đang nhìn đều cảm thấy như tim bị tan chảy, rồi buông tiếng thở dài mà khụy xuống tại chỗ. Bỏ mặc họ, Naomi khoác tay Grayson bước đi nhẹ nhàng về phía phòng nghỉ. Những người còn lại ngây ra nhìn theo, đến khi hai người biến mất sau cánh cửa mới thốt lên từng câu một.
“Đúng là tên này nổi tiếng thật đấy.”
“Tưởng hắn chỉ là thằng điên thôi, nhưng dù sao thì Miller vẫn là Miller.”
“Biết Naomi Parker ngoài đời thật à? Ghen tị quá.”
“Hay giờ cố gắng làm quen nhỉ?”
“Thôi đi, lấy gì mà chiều nổi thằng chập mạch ấy. Làm bạn không chỉ cần vậy thôi đâu.”
Nghe thì chính xác đấy, nhưng chẳng ai thật sự muốn đồng tình. Họ chỉ có thể buông một tiếng thở dài và lê bước quay lại phòng tập thể lực với nét mặt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ hão huyền.
“Ôi, nóng thật. Điều hòa ở đây yếu quá rồi. Chỗ vốn nóng nực mà còn nóng hơn nữa à?”
Naomi ngồi đối diện Grayson trong căn tin, phe phẩy tay như quạt, miệng lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Không ai không hiểu được câu nói ấy ẩn chứa điều gì. Ở giữa nơi tập trung những biểu tượng quyến rũ như lính cứu hỏa, cô không bỏ lỡ thời cơ để thêm phần gợi cảm. Chỉ có điều đối tượng lại là Grayson nên màn ve vãn này có phần trật nhịp.
“Sao công chúa lại đến nơi tầm thường thế này vậy?”
Grayson cố tình nhấp một ngụm cà phê đá rồi buông giọng. Naomi liếc hắn với đôi mắt xếch nhẹ:
“Thật là, miệng lưỡi lúc nào cũng dẻo như bún.”
“Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”
Grayson đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô đặt trên bàn rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Naomi cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, nhưng rồi rút tay về một cách tự nhiên và khẽ nói:
“Em đến xem anh sống thế nào thôi. Làm lính cứu hỏa vẫn ổn chứ?”
Cô nghiêng đầu, khuỷu tay tì lên mép bàn, chống cằm bằng một tay, tạo dáng đẹp nhất của mình.
“Khi biết anh trở thành lính cứu hỏa, em đã rất bất ngờ đấy. Anh chưa từng làm công việc đòi hỏi sức lực thế này mà, đúng không?”
Cô chớp mắt với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thương cảm. Nhưng Naomi Parker là một diễn viên, một người từng đoạt giải Nữ chính xuất sắc của Oscar. Và Grayson thì quá hiểu, đôi khi việc “đọc” biểu cảm của ai đó có thể sai hoàn toàn, tùy vào người đó là ai. Thế nên mánh khóe của Naomi không dễ gì khiến hắn lay động. Chỉ là hắn giả vờ như bị thu hút mà thôi.
“Đời dài mà, Naomi. Ai cũng cần thử thách điều mới mẻ.”
“Anh nghĩ được vậy là tốt.”
Naomi đưa tay vuốt tóc ra sau vai, nheo mắt nhìn hắn.
“Miễn là anh không đến đây để tìm định mệnh của đời mình.”
Grayson khựng lại trong giây lát, và khi thấy phản ứng ấy, Naomi liền nở nụ cười rạng rỡ. Grayson thấy biểu cảm của cô như vậy thì chỉ biết lắc đầu như không tin nổi.
“Tin đồn lan nhanh thật đấy.”
Chuyện này mới chỉ được nói tại bữa tiệc tối hôm qua, vậy mà chưa đến nửa ngày đã đến tai Naomi và còn khiến cô tìm đến tận đây. Đúng là tốc độ ánh sáng không hơn không kém. Naomi thấy hắn phản ứng như vậy thì mỉm cười đầy ẩn ý rồi hỏi:
“Anh có biết làm sao em biết anh làm lính cứu hỏa không?”
“Chắc ai đó nói với em chứ gì.”
“Không đúng!”
Naomi mặc kệ câu trả lời cộc lốc của Grayson, lại đáp bằng giọng hồ hởi đối lập hoàn toàn:
“Video của anh được đăng lên mạng đấy. Có người xem xong giật mình quá nên liền gọi cho em. Thử nghĩ mà xem, Grayson Miller mặc đồ cứu hỏa đứng giữa hiện trường cháy nổ thì làm sao mà người ta không ngỡ ngàng cơ chứ?”
Đây là điều Grayson chưa hề biết. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ vậy thôi. Thời buổi này ai cũng có thể quay vài thứ lặt vặt rồi đăng lên mạng nên chuyện một vụ cháy được quay video cũng chẳng lạ. Hơn nữa, với người có đặc điểm hiếm như hắn thì việc bị chụp ảnh hay trở thành tâm điểm chú ý là chuyện cơm bữa. Cảnh cháy nổ mà lại có một Alpha trội thì còn gì thu hút hơn nữa.
Nhưng dù vậy, vẫn còn điều chưa rõ.
“Vậy làm sao em biết anh ở trạm này?”
Naomi lập tức đáp ngay như đã chờ sẵn từ trước:
“Thư ký của em điều tra đấy. Chưa cần tới nửa ngày.”
Rồi cô còn nói thêm đầy tự hào:
“Thư ký của em rất giỏi mà.”
“Haa, được rồi.”
Grayson thở dài như để kết thúc chủ đề khiến Naomi hơi nheo mắt nhìn hắn:
“Em chỉ biết là anh vào lực lượng cứu hỏa thôi, còn lại là em tự suy đoán.”
Vừa đưa ly cà phê đá lên môi, cô vừa nói tiếp như đã đoán trước được câu hỏi:
“Nếu không phải đi tìm ‘định mệnh’ thì anh đâu dại gì lao vào cái nghề mệt xác thế này. Anh vốn chẳng phải kiểu người khao khát danh tiếng.”
Một kẻ ích kỷ như anh—
Cô nuốt nốt lời còn lại cùng ngụm nước lạnh, rồi mỉm cười:
“Vậy tìm được chưa? Thế nào rồi?”
Cô hơi nghiêng người về trước, nhìn hắn với vẻ chờ đợi. Grayson lại dựa lưng ra sau để giữ khoảng cách.
“Từ bao giờ em quan tâm đến định mệnh đời anh thế?”
Tất nhiên nghe đến đó thì hắn phải lập tức cảnh giác. Mà cũng phải thôi, Naomi luôn có một quân bài tủ cho những lúc như thế này, và cô liền mang ra dùng:
“Chúng ta là bạn cơ mà, Grayson. Đương nhiên là em tò mò rồi.”
Cô cố tình nở một vẻ mặt mong mỏi, rồi nhẹ giọng nói thêm:
“Em thật sự mong anh sớm tìm được người đó.”
“Cảm ơn. Thật tốt khi em nghĩ vậy.”
Grayson nói lời cảm ơn theo khuôn mẫu, nhưng Naomi biết rõ hắn chẳng hề thật lòng. Cô tự hỏi liệu mình đã đến quá sớm? Là hắn chưa tìm được? Hay là…
Khi đang âm thầm bất an, Grayson bỗng cau mày, ánh mắt hướng về một phía. Phản ứng đột ngột ấy khiến Naomi ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn theo và ngay lập tức khựng lại.
Một người đàn ông cực kỳ cao lớn, hơn nữa lại đẹp trai đến mức khiến người ta phải nín thở đang đứng đó.
“Ôi trời đất…”
Naomi không kìm được thốt lên. Người đàn ông ấy đang nói chuyện với một lính cứu hỏa thấp hơn hẳn cậu ta với dáng vẻ thong dong, ánh mắt trầm ổn. Dù Naomi là diễn viên và đã gặp vô số mỹ nam, kể cả Grayson đối diện mình đây, nhưng chàng trai tóc đỏ rực ấy lại có một sức hút đặc biệt hơn hẳn, chỉ cần đứng đó thôi đã như hút ánh nhìn của người khác. Cái khí chất lơ đãng, vẻ mặt thờ ơ, đến cách vuốt tóc một cách tùy ý… cũng đẹp đến mức khiến người ta thở dài.
“Người đó là ai vậy? Đồng đội của anh à?”
Naomi quay sang hỏi Grayson, nhưng rồi hơi khựng lại. Grayson vẫn đang nhìn chằm chằm vào người đó. Naomi giơ tay lên vẫy trước mặt hắn:
“Grayson? Grayson?”
“Gì?”
Grayson nghiêng người tránh khỏi tầm tay cô, nhưng mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông kia rồi đáp qua loa. Naomi liếc sang chàng trai tóc đỏ rồi lại liếc Grayson, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén.
“Người đó là ai thế? Đẹp trai quá mức rồi đấy. Không ngờ ở đây cũng có lính cứu hỏa như thế.”
Lúc này Grayson mới chịu đưa mắt sang nhìn Naomi, dù thật ra chỉ có đồng tử hơi động mà thôi.
Lịch sử tình trường của Naomi chẳng ai là không biết. Mọi người đều rõ, cô chưa từng thất bại trong chuyện theo đuổi một người đàn ông mà cô muốn. Cô từng lên giường với Grayson, nhưng hiện tại thì giữ quan hệ bạn bè (tất nhiên, đó chỉ là cách dựng bề ngoài). Việc Naomi mang lòng oán hận với Grayson như bao người từng bị bỏ lại phía sau thì hắn hoàn toàn không biết, và có lẽ cũng chẳng quan tâm.
Naomi nhếch môi mỉm cười tinh quái, liếc nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói:
“Hay là… em thử tán anh ta xem sao.”
Cô nói bằng giọng đầy tự tin như thể đó là chuyện dễ như bỡn. Nhưng Grayson thì chỉ lặng lẽ nhìn cô không đổi sắc mặt, cũng không chớp mắt. Ánh nhìn ấy dai dẳng đến mức nụ cười của Naomi dần nhạt đi.
“Chỉ đùa thôi mà.”
Cô cười gượng gạo, định xua đi sự căng thẳng, thì lúc đó Grayson mới dứt ánh nhìn và quay lại nhìn ra ngoài. Naomi ngắm gương mặt nghiêm nghị của hắn trong im lặng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Gì vậy? Phản ứng này… chẳng lẽ…
“Người đó… là định mệnh mà anh đã tìm thấy sao?”