Desire Me If You Can Novel - Chương 54
Câu nói vu vơ vừa cất ra khiến Grayson khựng lại. Ánh mắt hắn chầm chậm hướng sang phía cô, nhưng khác hẳn lúc trước, lần này xen lẫn giữa đó là sự kinh ngạc và bối rối. Trước phản ứng ấy, Naomi lại thêm phần bất ngờ.
“Ôi trời, thật sao? Anh thật sự đã tìm thấy rồi à?”
“Không.”
Trước khi Naomi kịp phấn khích, Grayson đã lên tiếng ngăn cô lại.
“Thằng nhóc đó ghét anh.”
Lời nói chẳng ăn nhập khiến Naomi tròn mắt nhìn hắn. Giờ phút này tự dưng nói câu đó là sao chứ? Cô hỏi cậu ta có phải định mệnh của anh không cơ mà! Đâu có hỏi xem cậu ta ghét anh hay thích anh đâu!
“Ghét á? Cậu ta ghét anh á?”
Naomi dồn nén sự phấn khích như vừa câu được mẻ cá to, giả vờ thản nhiên hỏi. Đây chính là lúc cô cần phát huy kỹ năng diễn xuất từng đạt giải Nữ chính xuất sắc nhất. Ý cô là, cái anh bận tâm là cậu ta có thích anh hay không ấy hả? Chứ chuyện đó có phải định mệnh hay không lại không quan trọng bằng à? Thật đấy sao? Grayson đáp, tựa như đang trả lời mớ thắc mắc trong lòng cô:
“Anh đã làm gì hại đến cậu ta đâu, vậy mà lạ thật.”
Grayson nhún một bên vai, khiến Naomi càng thêm thương hại mà nói:
“Lạ ghê, anh lúc nào cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác mà.”
“Đúng vậy, anh là thế đấy.”
Grayson cười ngạo mạn như thể điều đó là hiển nhiên. Naomi hiểu rất rõ, cái gọi là “giúp đỡ” của hắn khác xa với tiêu chuẩn thông thường. Bởi lẽ với bản tính ích kỷ ấy, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến lập trường hay suy nghĩ của người khác. Điều duy nhất hắn để tâm là việc bản thân đã “làm vì họ”. Vấn đề luôn phát sinh từ đó, nhưng Grayson thì chẳng hề nhận ra. Có lẽ lần này cũng chẳng khác gì.
“Thật tội nghiệp, Grayson. Ai ai cũng không hiểu lòng anh.”
Naomi vừa xoa tay lên cánh tay Grayson, vừa tỏ vẻ tiếc nuối đầy cảm thông. Dĩ nhiên, đó chỉ là bước đệm cho điều sắp tới.
“Ít nhất hãy tâm sự với em thử xem, biết đâu em có thể giúp được gì? Bạn bè quanh anh toàn là mấy tên Alpha tội, chẳng ai hiểu nổi cảm xúc của người bình thường đâu….”
Giống như anh vậy.
Naomi nuốt câu cuối lại, dịu dàng thả mồi, nhưng Grayson vẫn không mắc câu.
“Cảm ơn, nhưng anh từ chối. Tóm lại, thằng nhóc đó không phải bạn đời định mệnh gì của anh cả. Anh chỉ tò mò chuyện gì đang xảy ra nên mới nhìn thôi.”
Tốt nhất là đừng nói thêm gì nữa. Naomi híp mắt nhìn hắn, rồi mỉm cười nhẹ.
“Ra vậy….”
Grayson vốn là người chẳng thèm quan tâm bất cứ chuyện nào ngoài chữ “định mệnh”, thế mà lại tò mò về người kia ư? Hắn không thấy đó mới là vấn đề nghiêm trọng hay sao?
“Xin lỗi, em hiểu lầm rồi.”
Naomi rút lui gọn gàng, lập tức đổi chiến thuật.
“Ý anh là chỉ ‘đơn thuần’ tò mò xem bọn họ đang nói gì thôi đúng không? Được, em sẽ giúp anh.”
Cô cố tình nhấn mạnh một từ, nhưng không chắc Grayson có nhận ra không. Naomi đứng dậy nhìn xuống hắn, rồi kiêu hãnh tuyên bố:
“Chờ một chút đi, em sẽ cho anh thấy năng lực của mình.”
Naomi mỉm cười nhẹ rồi uyển chuyển bước chân ra khỏi phòng ăn theo kiểu dáng đặc trưng của cô. Khi cô vừa ra ngoài, chàng trai tóc đỏ điển trai đã rời đi khá xa. Naomi lập tức tiến lại gần người đàn ông còn lại. Người kia quay lại khi nghe tiếng giày cô vang lên, Naomi liền nở một nụ cười tươi tắn.
“Chào anh.”
Vừa nhìn thấy gương mặt Naomi, mắt người đàn ông trợn to như sắp rách đến nơi. Naomi đã quá quen với phản ứng ấy, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp khi tiếp lời:
“Rất vui được gặp anh, tôi là Naomi Parker.”
“A, à, tôi, tôi biết, biết rồi ạ. Pa, Pa, Parker tiểu thư.”
Nhìn vẻ hoảng hốt đến mức nói chẳng nên câu, khiến Naomi trêu chọc anh ta một cách tinh quái.
“Không phải Pa, Pa, Parker gì đâu, chỉ là Parker thôi. Cứ gọi tôi là Naomi cũng được.”
“N, Naomi…”
Người đàn ông lặp lại tên cô với gương mặt đỏ bừng, rồi cúi gằm xuống lúng túng đến buồn cười. Sự rụt rè ấy khá dễ thương, phần nào giúp Naomi hồi phục cái tôi bị tổn thương vì Grayson Miller.
“Tôi có chuyện tò mò, hỏi được chứ? Tên anh là…?”
“Vâng, vâng, bất, bất cứ gì cũng được… T, tôi… George, George Wright ạ.”
Vì quá căng thẳng mà anh ta trả lời rành rọt đến mức lớn tiếng. Naomi gọi một tiếng “George” rồi liếc nhìn về phía Dane đã đi khuất và hỏi tiếp:
“Anh và người nãy nói chuyện… quan hệ là gì vậy?”
Khoảng mười phút sau, Naomi trở lại phòng ăn với vẻ ngẩng cao đầu không khác lúc đã rời đi. Cô tự kéo ghế, ngồi xuống đối diện Grayson. Trong khi hắn ra vẻ thờ ơ nhấp cà phê, cô giả vờ ngắm móng tay rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tên anh ta là George đấy.”
“Thế à? Anh cứ tưởng là cây kẹo mút chứ.”
Nghe Grayson nói, Naomi bật cười phì một tiếng trước khi kịp kìm lại, vội đưa ly cà phê lên môi để giấu đi biểu cảm. Quả thật như hắn nói, George gầy nhẳng đến nỗi vai cũng nhỏ, đúng thật nhìn chẳng khác gì một cây kẹo mút. Một cách ví von vừa chuẩn vừa mang ý chế giễu. Naomi bị cảm giác tội lỗi lấn át vì đã cười hùa với lời châm chọc ấy liền đặt ly xuống.
“Anh từng đi chữa cháy vụ nào chưa? Có phải vụ cháy em xem trên YouTube không? Hình như anh đã cứu con cún của người kia, tên nó là Charlie thì phải.”
Cô hắng giọng định đổi chủ đề thì thấy Grayson nhíu mày.
“Charlie?”
Một cái tên phổ biến, nhưng lại khiến hắn bực bội lạ lùng. Grayson chau mày nhớ lại:
“Phải. Tên đó khóc lóc um sùm đòi cứu con chó, thì ra là thằng đó.”
“Thật tiếc ghê.”
Naomi chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp:
“Hóa ra vừa nãy anh chàng tóc đỏ đẹp trai ấy là người đã cứu con chó. George đến để cảm ơn, còn được sếp đặc cách cho phép đưa cậu ấy đi ăn trưa. Trông cậu ta vui lắm đấy.”
Cô cố tình nhấn nhá câu sau, ngay lập tức trông thấy Grayson cau mày sâu hơn.
Ôi chao, thú vị ghê. Naomi suýt nữa lại bật cười, nhưng chỉ làm ra vẻ thản nhiên mà nói thêm:
“Chỉ là bữa trưa thôi mà, có gì to tát đâu. Dù gì thì anh chàng đẹp trai đó cũng chẳng phải định mệnh của anh đúng không.”
Naomi cố ý khơi lên một chút khiến Grayson lập tức nhận ra ý đồ. Hắn giãn mày, trở lại vẻ bình thản thường ngày và khẽ nhếch môi cười.
“Ừ thì, chẳng lẽ tận thế đến nơi chắc? Cùng lắm thì anh chỉ bị người ta đá thôi mà. Uhh…”
Hắn đặt một tay lên ngực, cố ra vẻ đau đớn rên rỉ, rồi bật cười ha hả như thể chính mình cũng thấy trò đùa đó buồn cười chết được. Naomi nhìn thoáng qua liền hiểu, Grayson đang cố tình làm quá để biến chuyện này thành trò cười mà lảng tránh. Tất nhiên, hắn vẫn dè chừng, không dễ gì để lộ yếu điểm trước mặt cô.
Phải rồi, đến mức này mà còn không nhìn ra thì đúng là nên nghi ngờ trí tuệ.
Nghĩ đến chuyện sau này còn dài, Naomi quyết định lúc này không nên đẩy hắn vào đường cùng nữa mà tạm rút lui. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ biến mất ngoan ngoãn.
“Vậy em đi nhé, lâu lắm rồi mới gặp anh nên vui thật đấy.”
Cô đứng dậy, mỉm cười nói lời tạm biệt. Rồi khi Grayson cũng mỉm cười đáp lại, Naomi cúi sát người thì thầm:
“Nếu hai người mà thật sự tâm đầu ý hợp thì nhớ báo em biết đầu tiên nhé. Em nhất định sẽ chúc mừng anh.”
Lại một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cô quay lưng rời đi. Bước chân vẫn uyển chuyển như thường, nhưng trên gương mặt đã chẳng còn nụ cười, thay vào đó là một tầng băng lạnh lẽo phủ xuống.
<Phải biết phân biệt người chỉ để lên giường và người để kết hôn.>
Cô lại thấy máu dồn lên. Câu nói ấy cứ sống lại trong đầu, khiến cô lập tức muốn văng tục. Lần này cũng vậy, Naomi cắn răng mở cửa xe, ngồi lên ghế lái mà lòng còn sôi sục. Trước khi khởi động xe, cô hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại.
Lần này có thể lại thất bại.
Đã bao lần cô phấn khích vì hắn đã “gặp được định mệnh”, rồi ngay sau đó lại bị dội gáo nước lạnh…
Nhưng lần này có gì đó khác, và cô tin vào trực giác của mình, nó vốn chẳng tệ bao giờ. Nếu Grayson thật sự đã “chấm” anh chàng tóc đỏ đó, thì lần này sẽ không dễ đâu.
Naomi nhếch môi cười rồi cho xe lăn bánh. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ nóng lòng muốn chứng kiến đoạn kết cho cái “nhân duyên” này đến nhường nào.