Desire Me If You Can Novel - Chương 55
Vừa lúc chiếc xe của Naomi khuất dạng, Grayson lập tức bước ra khỏi phòng ăn. Hắn khoan thai đi về phía nơi anh chàng đến để tỏ lòng biết ơn và đang đứng chờ Dane.
“À, anh… ô?”
George quay đầu lại, trên gương mặt thoáng lộ vẻ mừng rỡ, nhưng ngay lập tức hoảng hốt khi nhận ra đó không phải người anh ta đang chờ. Grayson cúi nhìn đối phương và nở một nụ cười.
“Chào, George. Dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Ờ… vâng…”
George lắp bắp đáp lại, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cảnh giác, ánh mắt chốc chốc liếc qua Grayson để dò xét. Dường như anh ta đang tự hỏi người đàn ông này là ai mà biết tên mình, lại còn chào hỏi tự nhiên như vậy? Grayson dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lập tức giơ hai tay lên thật khoa trương và lớn tiếng gọi tên anh ta:
“Ôi trời, George! Anh quên tôi rồi sao? Lần trước tôi đã xông vào căn biệt thự đang cháy để cứu Charlie ấy!”
“Gì ạ? Dạ… dạ?”
Vừa nói, Grayson vừa đặt hai tay lên vai George. Đôi mắt George mở to, bối rối lục tìm ký ức. Thấy vậy, Grayson cau mày, cố tình dồn dập nói tiếp:
“Không nhớ biển lửa ngút trời à? Anh đã khóc lóc thảm thiết, van xin tôi cứu con chó của anh. Thấy anh khổ sở đến thế, tôi đã không đành lòng liền lao vào giữa đám lửa, nóng đến mức muốn cháy cả da! Khói bốc mù mịt, không thấy đường, tôi vẫn không ngừng gọi: ‘Charlie! Charlie!’ Suýt thì mất mạng mấy lần đấy! Vậy mà tôi cũng tìm được con chó rồi trao lại cho anh… Thế nhưng anh lại biến mất không một lời, giờ còn chẳng nhớ nổi mặt tôi! Tàn nhẫn quá đấy, thật sự tàn nhẫn đấy!”
Grayson gào lên bi thương như một diễn viên kịch, rồi lại thở dài não nề mà cúi rạp đầu xuống. George chỉ biết đứng như trời trồng, lắng nghe trong trạng thái sững sờ hoàn toàn, mồ hôi túa ra vì bối rối trước sự im lặng đột ngột.
“Ờ, ờm… cái, cái đó…”
George run rẩy lên tiếng, lắp bắp chẳng thành câu, đôi vai bị Grayson giữ chặt. Anh ta hoảng loạn liếc khắp nơi tìm lối thoát, thì bất ngờ Grayson ngẩng đầu phắt lên. George giật mình nuốt khan, chỉ thấy Grayson nhìn chằm chằm vào mặt mình rồi hỏi gọn:
“Thế nào?”
“Gì… gì cơ ạ?”
George càng lúng túng thì lại càng nói lắp. Grayson liền ghé sát, hạ giọng như tiết lộ bí mật:
“Có phải anh nên mời tôi đi ăn trưa không?”
“Sao cơ? Sao tôi phải làm vậy chứ?”
Câu trả lời vừa bật ra thì đúng lúc có tiếng bước chân. Dane đã thay đồ thường và đang tiến đến gần. Cả hai đều quay lại nhìn. Vừa thấy mặt Dane, biểu cảm của George liền giãn ra hiện rõ nét nhẹ nhõm. Tất cả đều lọt vào mắt Grayson.
“Hai người làm gì thế?”
Dane nhíu mày hỏi. Chưa kịp để George đáp, thì Grayson lập tức vòng tay qua cổ anh ta kéo sát vào người, giọng đầy phấn khích:
“George đây định đãi cả tôi ăn trưa đấy! Thật chu đáo quá chừng!”
“Hả?”
Dane nhìn George vẻ không tin nổi. George cố gắng giải thích, nhưng càng cựa quậy, cánh tay thít chặt trước cổ anh ta càng giữ chặt hơn, khiến George chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Trong khi đó, Grayson vẫn tiếp tục nói:
“George quả đúng là người chu đáo, đã đến tận nơi để mời cả hai chúng ta đi ăn. Thế thì đi bằng xe luôn chứ nhỉ? George, anh lái chứ?”
“Khụ… khụ, khụ, khục…”
Hắn chỉ vừa nới lỏng cánh tay ra, George lập tức ho sặc sụa, thở hổn hển như vừa mới thoát chết. “Trời ơi,” Grayson cúi xuống vỗ vỗ lưng anh ta đầy vẻ lo lắng.
“Ổn chứ? Trời, anh có bị bệnh đường hô hấp không vậy? Thử hít một hơi thật sâu xem nào, đúng rồi.”
Grayson nói to như thể đang quan tâm thật sự, nhưng lại ghé sát vào tai George thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Anh thích thằng này đúng không?”
George sững người, quên cả ho. Đôi mắt trợn to hoảng loạn nhìn Grayson, trong khi hắn chỉ nở một nụ cười nhạt.
“Beta mà thích người cùng giới thì cũng hiếm đấy, thú vị thật. Không biết cậu ta nghĩ gì về anh nhỉ? Hay là nhân cơ hội này hỏi thử đi? Tôi có thể giúp—”
“Đ, dừng, dừng lại đi!”
Mặt mày George tái mét, cố gào lên trong nỗi tuyệt vọng. Anh ta quay phắt lại, thấy Dane vẫn đứng đó liền vội vàng quay về phía Grayson:
“Biết rồi! Tôi sẽ mời! Mời hai người đi ăn trưa, được chưa! Nhưng xin cậu, đừng… đừng nói nữa…”
George van vỉ với gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Dĩ nhiên Grayson chẳng hề có ý định tung tin đó ra, tất cả những gì hắn cần chỉ là đạt được mục đích.
“Loan tin đời tư của người khác khắp nơi là thô lỗ lắm đấy.”
Grayson nói bằng giọng giả bộ tử tế, mỉm cười rồi thẳng người dậy vỗ vai George. Hắn bỏ mặc anh ta vẫn đang run rẩy nhìn mình đầy sợ hãi, quay sang Dane:
“Có vẻ ổn rồi đấy. Vậy đi thôi?”
Dane khoanh tay quan sát họ, ánh mắt đầy nghi ngờ đổ dồn lên Grayson rồi mới quay sang George:
“Này, anh.”
“V-vâng…?”
George giật mình lắp bắp đáp. Dane nhìn anh ta chằm chằm rồi hỏi:
“Thật sự ổn chứ? Nói thật đi. Đừng để đang ăn mà tôi phải sơ cứu cho anh đấy. Tôi không nhất thiết phải đi ra ngoài đâu.”
Giọng điệu cộc lốc, chẳng rõ là lo thật hay chỉ thấy phiền. George ngập ngừng gật đầu sau đó đáp nhỏ: “Tôi ổn ạ.”
Dane nhìn anh ta thêm vài giây với ánh mắt bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng chẳng nói gì nữa, quay người thẳng tiến về phía xe. George vội vàng đuổi theo:
“Ơ… đợi, đợi đã…”
Anh ta líu ríu, rồi nhỏ giọng hỏi khi chắc chắn Grayson còn ở sau lưng:
“Ờm… cậu, cậu ổn chứ? Ý tôi là, người kia cũng sẽ… đi cùng…”
George ngập ngừng mãi mới thốt ra được, nhưng Dane chỉ đáp bằng giọng dửng dưng:
“Tiền là của anh, người mời cũng là anh, vậy nên mời ai đi đâu là việc của anh, mắc gì tôi phải ý kiến?”
“V… vâng…”
Dane nói đúng thật. George chỉ cúi gằm mặt, không thốt được lời nào. Dane liếc nhìn anh ta, rồi hỏi bằng giọng cộc lốc:
“Nếu không thích thì phải nói rõ đi. Không muốn hắn ta đi chung à?”
“Sao có chuyện đó được.”
Grayson bất ngờ xuất hiện từ phía sau, đặt mạnh tay lên vai George, dùng lực khiến anh ta co rúm lại. Hắn giả vờ thân mật kề sát sau lưng, giọng êm ái như thể đang bảo vệ đối phương:
“George quý tôi lắm mà, đúng không? Anh muốn đi cùng tôi mà.”
Hắn còn cố tình bật cười bí hiểm, ghé sát tai mà nói thêm:
“Chúng ta còn chia sẻ cả bí mật với nhau nữa cơ mà, đúng không?”
George giật bắn cả người, lưỡng lự trong vài giây rồi buộc phải lí nhí đáp: “Vâng…”
Dane im lặng theo dõi toàn cảnh, nhưng rồi mất hứng quay đi. Dù gì thì cậu cũng đã cho George cơ hội tự quyết. Không thể lên tiếng được là lỗi của chính anh ta.
Cuối cùng George rụt rè ngồi vào ghế lái, Dane ngồi ghế phụ, còn Grayson thảnh thơi ở băng sau. Cả ba lái xe đến một nhà hàng ở cách đó không xa.
2
Choang!
Một tiếng động chát chúa vang lên khi chiếc đĩa rơi xuống sàn rồi vỡ tung tóe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, còn George thì mặt mày tái mét, luống cuống chẳng biết làm sao.
“X-xin lỗi… tôi xin lỗi…”
Trong khi nhân viên vội vàng tới dọn dẹp, George cúi gằm mặt liên tục lặp lại lời xin lỗi với chẳng rõ là ai. Grayson thì huýt sáo ngắn một tiếng.
George ngước lên với khuôn mặt nhăn nhó, nhưng Grayson chỉ giơ ngón cái lên, mỉm cười như thể động viên: “Ổn mà, George. Cố lên!”
Anh ta hết run rẩy thì lại đánh rơi dao nĩa, gọi nhầm nhân viên rồi bị người ta khó chịu, và bây giờ là làm vỡ cả đĩa thức ăn. George từ đầu tới cuối đều luống cuống nhìn quanh, nhất là nhìn Grayson, như thể sợ điều gì đó còn hơn cả mất mặt. Có lẽ chính vì cứ phải dè chừng Grayson nên anh ta mới liên tục phạm sai lầm như vậy.
Còn Grayson? Mỗi lần George mắc lỗi là hắn lại huýt sáo, hoặc buông một tiếng “Wow~” đầy kinh ngạc, thậm chí còn vỗ tay vài cái để cổ vũ. Làm gì có buổi trưa nào thú vị hơn thế này chứ. Cứ mỗi khi George gây chuyện, ánh mắt Grayson lại sáng lên như chờ xem tiếp theo anh ta sẽ phá gì nữa. Ai mà biết lần này sẽ đến lượt tai nạn gì? Hắn gần như háo hức chờ đợi, tim đập rộn ràng theo từng pha lỗi lầm tiếp nối.