Desire Me If You Can Novel - Chương 56
“A, a á!”
Ngay khi vừa nghĩ thế, George lại làm rơi chiếc nĩa mới mà nhân viên vừa mang đến. Anh ta tái nhợt cả mặt, còn Grayson chỉ nhìn cảnh đó bằng ánh mắt đầy thất vọng.
George, chuyện đó anh làm rồi mà. Phải cho người ta thấy cái gì mới chứ. Cứ lặp đi lặp lại một trò thì khán giả sẽ tắt video ngay và chuyển sang nội dung khác đấy. Nếu số người đăng ký giảm thì sao? Anh sẽ phá sản mất thôi!
George dường như còn nghe thấy tiếng trách móc trong lòng, cuống quýt ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Grayson khiến anh ta giật mình, nhưng Grayson không bỏ lỡ cơ hội mà lạnh lùng lắc đầu, ý bảo phải bình tĩnh lại đi. Biết lúc nào nên động viên và khi nào nên nhắc nhở thì người ta mới tiến bộ được.
Tất cả đều là vì muốn tốt cho George mà hắn mới cư xử như vậy, nhưng không ngờ anh ta lại nhăn nhó mặt mày, cúi đầu thật thấp. Hai bàn tay siết chặt dưới gầm bàn trông chẳng hề bình thường. Trong khi George đang run rẩy cắn chặt răng, mặt cắt không còn giọt máu, thì Dane đang cắt miếng bít tết của mình bỗng mở miệng:
“Charlie dạo này sao rồi?”
“Dạ, dạ?”
George vội ngẩng đầu, chớp mắt liên hồi. Trông anh ta ngơ ngác như không hiểu, khiến Dane phải dừng động tác đưa miếng thịt lên miệng, nhìn thẳng mà nhắc lại:
“Ý tôi là Charlie có khỏe không? Không bị ốm chứ?”
“À… vâng… vâng… Tôi có nói lúc nãy rồi mà… à.”
George như vừa nhận ra ý tứ của Dane, sắc mặt liền bừng sáng mà gật đầu lia lịa, giọng nói hối hả:
“Vâng, nó khỏe ạ. Không bị bệnh gì cả. À, tôi có chụp vài tấm hình… cậu có muốn xem không?”
George không đợi đối phương trả lời đã hấp tấp lấy điện thoại ra, lục tìm trong album. Anh tư mở hàng loạt tấm ảnh chụp con chó, chìa ra cho Dane xem. Dane vừa nhai miếng thịt vừa hơi nghiêng người về phía George khiến khuôn mặt anh ta lập tức đỏ bừng lên. George liếc nhìn Dane, vừa hồi hộp vừa hăng hái giải thích từng tấm ảnh: đây là chụp hôm qua trước cửa nhà, đây là trong phòng khách, đây là lúc nó đang chơi, còn tấm này, tấm này thì…
Những lời nói tuôn ra không dứt khiến Grayson nhanh chóng thấy chán ngán.
So với mấy chuyện đó thì tiếp tục buổi diễn ban nãy chắc chắn thú vị hơn nhiều.
George, anh không thấy người ta đang trông chờ điều gì sao? Trước khi họ mất hứng, mau đưa ra nội dung mới đi, nhanh lên!
Nhưng mặc cho Grayson nghĩ gì, từ giây phút ấy George đã hoàn toàn chìm trong niềm vui, thao thao bất tuyệt về con chó của mình. Grayson nghĩ chỉ cần gom hết những câu anh ta nói trong bữa ăn thôi cũng đủ viết thành một quyển sách mang tên “Charlie”.
Dane thì trông chẳng mấy quan tâm, nhưng George vẫn kiên trì nói mãi không thôi như bao người nuôi thú cưng hay con nhỏ khác. Có lẽ, nói về chó là chủ đề duy nhất mà George có thể dùng để thu hút sự chú ý của Dane.
Grayson ngồi bên kia bàn, nhìn người đàn ông nhàm chán kia đang không ngừng thao thao bất tuyệt, trong lòng thoáng thấy tội nghiệp. Trái ngược với vẻ thờ ơ của Dane, George thì không thể rời mắt khỏi cậu, hai má đỏ bừng, giọng nói cũng cao hơn thường ngày. Ai nhìn cũng nhận ra người đàn ông ấy đang vô cùng kích động.
Hoàn toàn đắm chìm rồi.
Grayson khẽ nhấp một ngụm rượu vang, lặng lẽ quan sát khuôn mặt của George, chính xác hơn thì đang nhìn vào đôi mắt.
Hắn biết rất rõ gương mặt và ánh mắt ấy, đó là đôi mắt mà một Omega và một Alpha dành cho nhau, khi họ nhìn nhau bằng tình yêu chân thành. Đôi mắt của những người yêu nhau. Đôi mắt như thể trên thế gian chỉ còn hai người họ, chìm đắm hoàn toàn vào nhau.
Lý do khiến khuôn mặt George đỏ bừng đến tận cổ hẳn không chỉ vì men rượu. Dù Dane chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng chỉ riêng việc được ở cùng cậu thôi cũng đủ khiến George vui sướng đến mức chẳng biết làm sao cho phải.
Thấy chưa, tình yêu vốn dĩ là thứ khiến con người hạnh phúc đến vậy đấy.
Grayson khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mãn nguyện khi nhận ra niềm tin của mình chưa bao giờ sai. Dù Dane từng không ít lần mỉa mai và phủ nhận tình yêu, thì đó chỉ là vì kiêu ngạo mà thôi.
Tình yêu có thật, rõ ràng đang tồn tại kia kìa,q trong ánh mắt của người đàn ông ấy.
Thật trớ trêu, dù Grayson đã bao năm mải miết tìm kiếm định mệnh của đời mình, nhưng hắn vẫn chưa từng một lần gặp được người đó. Mỗi lần nuôi hy vọng, kết cục lại chỉ là thất vọng, rồi lại tiếp tục tự an ủi và khởi đầu một hy vọng mới, một vòng lặp vô tận đầy trống rỗng.
Trong khi ai nấy khi nhìn hắn đều ánh lên cảm xúc yêu thương, thì bản thân hắn lại chưa từng nhìn thấy điều đó trong chính mắt mình. Không biết cảm giác ấy là thế nào nhỉ? Grayson thật sự muốn biết. Rõ ràng là thứ tồn tại, vậy mà hắn lại chẳng thể chạm tới, thật là một nghịch lý cay đắng.
Hắn nở nụ cười nhạt, rồi dốc cạn ly rượu trước mặt.
Đến khi bữa ăn gần kết thúc, George đã say khướt, nói năng không rõ ràng, miệng vẫn nở nụ cười không dứt. Ai nhìn cũng thấy anh ta như đang mơ, đắm chìm trong cơn mê hoan hỷ.
Đến lúc rời nhà hàng, George thậm chí còn không thể đi vững.
“Để tôi lái, đưa chìa khóa đây.”
Khi Dane đưa tay ra, George bật cười khúc khích, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không đâaaâu, tôi phải đưa cậu về chứ…”
“Anh say rồi. Cậu cũng uống mà.”
Dane liếc sang Grayson, rồi quay lại nhìn George.
“Chỉ có tôi là chưa uống thôi. Nên để tôi lái.”
“Không được… xe của tôi mààà…”
George vẫn cố chấp giữ lấy, nhưng Dane không phải kiểu người chịu phí thời gian cho chuyện vặt như thế. Cậu nhíu mày, rồi bất ngờ huých nhẹ vai anh ta một cái.
George đang hoàn toàn không phòng bị, lảo đảo suýt ngã sõng soài, may mà có Grayson đứng ngay sau lưng kịp đỡ lại, giúp người đang lảo đảo vài bước đứng vững được.
“Giữ anh ta lại.”
Ra lệnh xong, Dane thẳng tay lục túi George. Rất nhanh cậu đã lấy được chìa khóa từ túi quần, rồi quay người đi thẳng ra chỗ xe.
“Hiii…”
Tiếng rên nhỏ như con cún bị mắng bật ra từ miệng George. Grayson cúi xuống nhìn rồi vỗ nhẹ vai vài cái.
“Thôi nào, vui lên đi. Dù sao cũng là một buổi trưa vui vẻ còn gì. Như thế là đủ rồi.”
George ngẩng đầu lên, cổ vươn dài nhìn Grayson với đôi mắt mơ màng.
“Thật sao ạ…?”
“Tất nhiên rồi. Là một kỷ niệm sẽ theo anh cả đời đấy, không nghĩ vậy sao? Sau này, khi ngồi trước lò sưởi uống ca cao nóng, anh sẽ nhớ lại và nói — ‘À, hôm đó hai người đàn ông ấy thật sự vừa đẹp trai vừa tuyệt vời.’”
“Hai người đàn ông ạ?”
“Đúng thế.”
Grayson chỉ tay lần lượt vào Dane và chính mình như thể điều đó là hiển nhiên.
“À…” George phát ra một tiếng yếu ớt rồi quay đầu sang, đôi mắt mờ đục hướng về phía Dane, lẩm bẩm nói:
“Đúng rồi… đẹp trai thật mà… thân hình cũng… tuyệt lắm…”
“Phải, anh may mắn đấy.”
“Thật vậy sao…?”
“Tất nhiên rồi. Cố lên.”
Grayson nói ra mấy lời xã giao mà người ta thường buột miệng khi chẳng biết phải an ủi thế nào. George lại phát ra một tiếng “hiiing” nhỏ như con chó con, khiến hắn chỉ biết bật cười ngắn vì hết cách.
Ngay lúc đó, Dane bước đến, mở cửa ghế phụ rồi nói cộc lốc:
“Đưa đây.”
Dane nhận lấy người đàn ông đang loạng choạng kia, vòng tay đỡ vào trong lòng, rồi quay sang Grayson nói:
“Tôi sẽ đưa George về nhà. Còn anh thì tự lo về đi.”
“Cái gì?”
Grayson không kịp phản ứng mà đã buột miệng hỏi lại. Nhưng Dane chẳng mảy may quan tâm, khuôn mặt vẫn thản nhiên như chẳng hề có gì đáng để bận tâm:
“Thì anh gọi taxi về là được. Tôi đi trước đây.”
“Khoan đã—”
Grayson vừa định mở miệng nói thêm thì George đang tựa đầu vào ngực Dane, bất ngờ ngẩng lên. Đôi mắt mơ màng chớp chớp, giọng lè nhè cất lên:
“Êm… hay là về nhà tôi… uống thêm một ly nữa… được không?”
Grayson cau mày trước lời nói mơ hồ, lắp bắp ấy. Nhưng phản ứng của Dane thì hoàn toàn khác.
“Được thôi.”
Câu trả lời ngắn gọn cùng nụ cười nhạt trên môi khiến George lập tức bật dậy, mắt sáng rực, giọng hốt hoảng:
“Thật ạ? Cậu nói thật chứ!?”
“Không phải anh đang say à?”
Grayson sững người vì giọng nói của George lúc này lại rõ ràng, ánh mắt cũng tỉnh táo đến mức khác hẳn ban nãy. Hắn nhìn anh ta rồi thốt lên đầy ngạc nhiên.
George giật mình, lúng túng gãi má, lí nhí đáp:
“Tôi… tôi tỉnh rượu nhanh lắm mà…”
Ngay lúc đó, Dane thản nhiên nói, giọng bình thản đến mức lạnh lẽo:
“Tốt. Tôi không ngủ với người đang say.”
Đôi mắt George mở to hơn nữa, còn Grayson cũng sững lại, nhìn Dane với ánh nhìn ngỡ ngàng chẳng kém.