Desire Me If You Can Novel - Chương 58
Deandre bị khí thế như sắp túm cổ áo lôi đi đập vào tường đè xuống, co rúm lại ngay lập tức.
“À thì… Cũng qua được khá lâu rồi… Với lại thằng đó đâu có vẻ gì là muốn tìm Dane đâu……”
Hắn ấp úng biện bạch, nhưng sự chú ý của đồng đội đã rời đi chỗ khác.
“Sao Miller lại quan tâm đến Dane vậy?”
“Thật ra ngay lúc hắn nói sẽ đi ăn trưa cùng tôi đã thấy bất an rồi. Sao không ai cản chứ?”
“Làm sao mà ngăn được? Lộ liễu quá còn gì!”
“Đúng rồi, mà cũng chỉ có một lần thôi, có gì xảy ra được chứ? Cũng đâu phải đi riêng, còn có người khác đi cùng mà……”
“Dane thì ra ngoài với ý đồ rõ ràng nên chắc không nói gì nguy hiểm đâu. Với lại cũng chẳng có lý do gì để nói lại chuyện cũ, bao lâu rồi còn nhắc lại.”
“Thế nhưng sao tự nhiên thằng đó lại muốn biết về Dane?”
“Hay trước đó có gì đáng nghi vừa xảy ra à?”
“Đột nhiên vậy à?”
Một lần nữa mọi thắc mắc quay trở lại vạch xuất phát. Họ chỉ nhìn nhau với vẻ nghiêm trọng, chứ chẳng ai nói thêm lời nào.
***
Grayson đứng một mình trong phòng tập vắng người, chìm trong suy nghĩ. Hắn đứng đó một lúc lâu, mắt nhìn xa xăm, khi thì đưa tay vuốt tóc, khi thì vuốt cằm.
Có lẽ phải dùng đến cách đó thôi.
Nếu muốn có câu trả lời bản thân đang tìm, thì đó là cách đơn giản và chắc chắn nhất mà Grayson có thể làm. Việc còn lại chỉ là chọn người phù hợp.
Cạch — tiếng cửa mở vang lên khiến Grayson ngẩng đầu. Ánh mắt vừa chạm nhau, kẻ đứng ở cửa liền giật nảy người và khựng lại.
Phải rồi, chính người này.
Grayson nở nụ cười đầy thiện chí.
“Tôi có chuyện muốn nói, cậu có chút thời gian chứ?”
Người đàn ông tròn mắt, đảo một vòng quanh, nhưng ngoài Grayson và cậu ta thì chẳng còn ai. Cajai vừa nghi ngờ vừa chỉ vào bản thân vừa hỏi. Grayson gật đầu.
“Đúng vậy. Cậu và tôi.”
Grayson đưa tay chỉ vào đối phương, rồi chỉ qua bản thân mình, nghiêng đầu mỉm cười:
“Nhờ cậu đấy.”
Chỉ cần thêm một lời nhờ cậy kèm nụ cười đó là chưa ai từng thoát nổi. Người đàn ông đang căng thẳng cảnh giác cũng chần chừ một chút rồi gật đầu.
***
Cái quái gì vậy, hắn đang tính làm gì đây?
Ezra không kìm được nhịp tim đập hoảng loạn khi lén nhìn Grayson ngồi đối diện. Lúc đó trở về phòng tập đúng là sai lầm. Cajai lỡ để quên món quan trọng nên do dự mãi rồi mới quay lại, ai ngờ vừa bước vào đã đụng đúng Grayson đang ở một mình.
Không thể ngờ hắn vẫn còn đứng lì ở đó.
Ezra tự an ủi mình như vậy rồi đưa ly bia lên miệng. Tình huống khó xử đến phát điên, và cậu đã lỡ chấp nhận một đề nghị mà đến chính mình cũng thấy vô lý. Cậu mà nói đã ngồi uống rượu riêng với Grayson Miller thì ai mà tin được là cậu còn tỉnh táo chứ.
Chỉ uống một ly bia thôi, uống xong là đứng dậy. Ezra tự nhắc mình như thế, đó là giới hạn cậu có thể làm.
Nghĩ rồi cậu ngửa cổ, ừng ực tu bia như thể khoe khoang, trong khi Grayson ngồi phía đối diện lặng im quan sát. Uống một hơi cạn nửa chai, Ezra cạch một tiếng đặt mạnh xuống bàn rồi trừng mắt nhìn Grayson.
“Vậy, anh muốn nói chuyện gì?”
Giọng cậu hơi lè nhè, có vẻ đã ngà say. Đương nhiên, uống nhanh thế thì say là đúng rồi. Grayson hơi nheo mắt, người này không phải Alpha trội để mà không bị ảnh hưởng bởi rượu hay thuốc.
Grayson giấu đi ánh mắt thương hại và lạnh nhạt dành cho người đàn ông trước mặt, chậm rãi mở miệng với vẻ mặt hơi chua chát.
“Có chuyện tôi muốn nhờ cậu giúp.”
“Cái gì?”
Ezra ngả người tới trước, nhấn mạnh từng chữ. Có vẻ như cậu ta đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng với Grayson, đây chỉ như một con chồn đất hai chân. Nhìn cái kẻ trông như chỉ cần đá nhẹ là bay xa kia, Grayson làm ra vẻ khó xử rồi nói:
“Có vẻ mọi người đang giữ khoảng cách với tôi… Tôi thắc mắc không biết có phải là vì Dane Striker không.”
Grayson cố ý dừng câu nói để quan sát phản ứng. Đúng như dự đoán, Ezra giật thót mình, luống cuống như bị vạch trần.
“Da, Dane, Dane thì liên quan gì? Tại sao anh lại… lại nghĩ thế?”
“Bởi vì…”
Trái ngược với Ezra đang lắp bắp hỏi dồn, Grayson nói chậm lại rồi im bặt. Ezra hồi hộp đến mức nín thở, mắt tròn xoe như muốn hét lên: ‘Nói đi, nói mau!’.
Grayson thở dài sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng, vừa đủ chậm để Ezra phát sốt, nhưng không đến mức khiến cậu phải giục.
“Vì tôi lỡ làm gì đó mất mặt trước cậu ấy, thế nên tôi sợ mọi người xa lánh tôi vì chuyện đó…”
Ezra đang nín thở bất động, bỗng thả hơi phù một tiếng, rồi nói như bị bơm xì hơi.
“……Cái gì cơ?”
Ezra nhìn Grayson với gương mặt ngây ngốc, còn Grayson thì im lặng nhìn lại, môi cong lên trong một nụ cười chua chát.
Đã quá giờ ăn tối nên quán hiện tại chật kín người. Tiếng ồn đan xen, thỉnh thoảng có ai la lớn át cả tiếng nhạc nền, nhưng bàn của họ lại yên ắng đến lạ. Ezra chớp mắt liên tục như thể chẳng hiểu mình vừa nghe gì.
“À, ý là… ừm…”
Cuối cùng cũng cất được lời, nhưng lại chẳng nghĩ nổi mình muốn nói gì. Ezra nhăn mặt, vung tay lấy đà rồi hỏi:
“Anh làm mất mặt là sao? Làm cái gì? Ở đâu? Khi nào?”
Chẳng lẽ là nói vụ tên này bị đánh ngất?
Suy nghĩ ấy chợt bật lên khiến Ezra lại căng thẳng. Cảm giác như đang vòng về điểm xuất phát khiến cậu bắt đầu muốn vin cớ đứng dậy chuồn, thì Grayson lên tiếng:
“Tôi tưởng đó là nhà vệ sinh nên mở nhầm cửa, ai dè Dane đang ở trong. Đáng lẽ phải lập tức đóng lại, nhưng tôi xoay người bỏ đi thì lại lỡ va đầu vào cửa rồi ngất xỉu.”
Đúng là nói tới chuyện ngày đó rồi, nhưng nội dung thì khác xa những gì Ezra từng nghe.
“Đập đầu vào cửa hả? Anh á? Một mình?”
Grayson ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, Ezra uống một ngụm bia thay vì nuốt nước bọt khan rồi nhìn hắn lần nữa.
“Chuyện đó… xảy ra khi nào?”
Một câu hỏi quan trọng, nhưng Grayson lại đáp rất bình thản.
“Hôm đó là buổi tiệc chào mừng tôi, ở quán rượu ấy.”
Ezra chớp mắt ngây ra. Chuyện gì thế này? Tưởng đâu Dane là người đã đánh tên này đến bất tỉnh.
…Cậu đã tưởng là thế.
Rồi Ezra chợt ngộ ra, chẳng phải tất cả chỉ là do bọn họ tự suy đoán thôi sao? Chính Dane từng nói người này tự ngất đấy còn gì. Vậy thì lời Miller đang kể đây… chẳng phải khớp hoàn toàn sao?
Suy nghĩ đến đó, Ezra chậm rãi ngẩng đầu nhìn Grayson. Cậu ta đã gần như tin trọn vẹn, chần chừ mở miệng hỏi:
“Vậy… ý anh là… thật sự là anh tự đập đầu rồi ngất luôn à? Thật à?”
Nghe cậu ta nhấn mạnh hai lần chữ “thật”, Grayson gật đầu, mỉa mai chính mình:
“Tôi hay bị vậy lắm, do cao quá. Buồn cười nhỉ? Tôi hơi ngốc mà.”
Nhìn nét mặt Ezra, Grayson âm thầm đếm ngược, cùng lắm là 5 giây, rồi sau đó, điều hắn muốn sẽ đến.
Tình huống như thế này Grayson từng trải qua vô số lần. Dù đối phương có cảnh giác, ghét bỏ Alpha trội mạnh đến đâu, chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả.
Bộc lộ sơ hở.
Sơ hở càng lớn càng tốt. Tùy từng người, Grayson sẽ điều chỉnh mức độ rồi lấy từ họ thứ mình cần, có khi là vật chất, có khi là thứ không nhìn thấy được. Hắn chưa từng thất bại, và lần này cũng vậy. Nhìn gương mặt Ezra đang dần giãn ra, khoé miệng Grayson khẽ cong lên… 3, 2, 1.
“À ha, ha ha ha! Ra, ra vậy à, haha!!”
Ezra bật cười lớn, đập tay lên bàn. Grayson biết chính xác người này đã buông lỏng cảnh giác hoàn toàn.
“Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn cơ chứ. Tôi từng tè bậy ngay trước cửa nhà đấy. Vợ tôi nổi trận lôi đình suốt cả tháng, còn cấm nói chuyện với tôi vì tôi tè lên cái luống hoa cô ấy thích cơ mà.”
“Vậy à, chắc lúc ấy ngượng lắm nhỉ.”
“Đừng nhắc nữa, đúng là tra tấn mà…”
Thấy Ezra phấn khởi huyên thuyên, Grayson khẽ mỉm cười lắng nghe, rồi hạ giọng thì thầm:
“Quả nhiên cá đã mắc câu.”