Desire Me If You Can Novel - Chương 66
– Dane! Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?
“Haa…”
Vừa nghe thấy giọng của Joshua, Dane lập tức buông ra một hơi thở dài thật sâu. Cậu vứt bỏ chiếc dù đã vô dụng đi, lê bước suốt mấy tiếng đồng hồ trên con đường sỏi hoang vu rồi mới đến được biệt thự. Vừa vào trong, cậu liền lục tung mọi ngóc ngách, và thật bất ngờ là lại tìm thấy một chiếc điện thoại. Khi nhìn thấy cả máy tính có thể kết nối Internet, Dane tức đến nỗi chỉ biết cạn lời, mệt mỏi rã rời.
Dù gì thì cũng đã rõ việc đầu tiên phải làm. Dane gọi cho Joshua, và sau một hồi chuông khá dài, cuối cùng anh cũng nhấc máy. Lúc đầu Joshua còn cảnh giác, có lẽ vì thấy số lạ, nhưng chỉ vừa nghe thấy giọng Dane, thái độ liền thay đổi ngay lập tức.
“Đã xảy ra chuyện rồi… Xin lỗi, tôi đã mất cảnh giác.”
Dane nói bằng giọng kiệt quệ, nhưng Joshua chỉ đáp: Không sao đâu, rồi tiếp lời:
– Lỗi cũng là do tôi vì đổ hết mọi chuyện lên vai cậu. Đã biết Grayson không phải hạng dễ đối phó, tôi lẽ ra nên cẩn thận hơn nữa… Dù sao cậu vẫn an toàn là tốt rồi. Tôi sẽ đi đón cậu ngay.
“Vị trí của tôi ở đây là…”
– Không cần đâu, cậu không nói cũng được. Tôi biết rồi.
Ngay khi Dane còn chưa nói hết câu, Joshua đã cắt lời.
“Cậu biết rồi?”
Dane ngạc nhiên hỏi lại, và Joshua thản nhiên đáp:
– Ừ. Vì Grayson đang ở đó, đúng chứ?
“Thì sao?”
Khi Dane hỏi thêm, Joshua khẽ hắng giọng rồi thú nhận:
– Trong cơ thể người nhà Miller đều có gắn thiết bị định vị.
Cái gì cơ? Dane chết lặng, không thốt nên lời. Joshua tiếp tục nói:
– Thế nên khi có chuyện xảy ra, ví dụ như mất liên lạc như bây giờ, bên tôi sẽ dùng thiết bị định vị để tìm ra vị trí. Nó kết nối với vệ tinh nên kể cả có ở dưới đáy biển cũng tìm được đấy.
“Hả…”
Đúng là giới nhà giàu, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được.
Dane thầm nghĩ, nhưng dù sao với cậu thì đây cũng không phải tình huống tệ. Dane thở ra một hơi dồn nén rồi đổi giọng hỏi:
“Được thôi, nhưng bao lâu thì cậu đến được?”
– Tôi đang chuẩn bị rồi. Nhưng trời sắp tối, giờ xuất phát thì hơi khó. Đợi tôi một ngày, sáng mai tôi sẽ đến.
“…Hiểu rồi.”
Việc phải qua đêm với Grayson Miller đúng là chẳng vui vẻ gì, nhưng Dane cũng chẳng có lựa chọn khác. Sau mấy câu chào tạm biệt ngắn ngủi, Dane cúp máy.
Cậu bước ra ngoài thì thấy phòng khách trống không. Đứng một mình trong sự tĩnh lặng ấy, đột nhiên cậu thấy cồn cào trong ruột. Dane lập tức đi lục lọi khắp căn nhà để tìm thứ gì đó ăn. Đúng như Grayson đã nói, biệt thự khá thoải mái, sạch sẽ, có vẻ được dọn dẹp thường xuyên. Nếu có điều kiện thì ở đây nghỉ dưỡng yên tĩnh cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là… nếu có điều kiện.
Dane mở tủ lạnh, và ảo tưởng lập tức tan biến. Bên trong chỉ có duy nhất một ổ bánh mì, hạn sử dụng từ khi nào không rõ. Dane lấy ra nhìn một lúc, mở bao rồi đưa lên ngửi, nhưng cũng chẳng nhận ra gì bất thường.
Cậu nhìn nó với ánh mắt ngờ vực. Đúng lúc đó có tiếng động phía sau. Grayson vừa tắm xong bước đến, khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ướt đẫm, đang lau qua bằng khăn.
“……Cái gì vậy?”
Có lẽ nhận ra ánh mắt ngờ vực từ Dane đang dán lên mình, Grayson khựng lại. Dane im lặng nhìn thẳng vào mặt hắn rồi chìa ổ bánh mì trên tay ra. Grayson hết nhìn bánh rồi lại nhìn Dane với vẻ khó hiểu:
“Cái này là gì?”
“Ăn đi.”
“Đây là cái gì cơ?”
Dane vẫn thản nhiên đáp, mặc cho Grayson nhìn cậu với đôi mắt chất đầy nghi ngờ:
“Bánh mì mà.”
“Nhưng tại sao lại bảo tôi ăn?”
Grayson vẫn chưa xóa được nghi ngờ. Chắc là do hắn quen sống trong dối trá, nên cứ nghĩ ai cũng sẽ lừa mình như thế. Dane thầm nghĩ: Đấy, đáng lẽ phải sống tử tế từ đầu đi.
“Trông thì có vẻ ổn, nhưng bên trong thế nào thì tôi không biết. Nên anh ăn thử xem.”
Grayson trợn mắt nhìn Dane như thể nghe phải điều hết sức vô lý.
“Tôi trông như vật thí nghiệm với cậu à?”
Câu nói đầy khinh miệt ấy chẳng làm Dane mảy may bận tâm.
“Anh ăn mấy thứ này cũng không chết được đâu. Ăn thử đi, nhanh lên.”
“……Hah…”
Grayson đưa tay giữ trán, chán chường quay mặt đi chỗ khác. Hắn mở miệng định phản bác từng câu, nhưng nhìn lại cảnh Dane kiên quyết chìa bánh ra trước mặt mình, tất cả lời lẽ đều trở nên vô nghĩa.
Grayson lặng lẽ nhìn Dane, rồi bất ngờ giật phắt ổ bánh đi cắn một miếng thật to và phồng má nhai. Chỉ trong tích tắc đã ăn mất nửa cái bánh, sau đó hắn chẳng nói gì, đưa nửa còn lại về phía Dane. Lúc đó Dane mới đưa nó lên miệng.
“…”
Dane cắn một miếng, nhíu mày cau mũi, còn Grayson thì chỉ nhún vai:
“Tôi có nói là ngon đâu.”
Dane lườm hắn một cái, nhưng vẫn phải cắn răng ăn hết phần còn lại với vẻ mặt méo xệch.
Tại sao lại thành ra như thế chứ?
Hối hận dâng lên, nhưng nguyên nhân thì đã quá rõ ràng rồi. Vì cậu ngu ngốc mắc bẫy, a cái màn diễn lố bịch của tên đó.
Nhìn gương mặt trơ trẽn của Grayson, Dane lại thấy máu sôi lên.
“Hắn đáng bị như vậy.”
Dane bỗng nhớ lại lời Joshua nói, trong đó chắc chắn bao gồm cả niềm tin rằng Dane sẽ không dễ dàng bị Grayson dắt mũi. Vì cảm giác khinh thường bản thân hiếm khi dâng lên, Dane liền dồn mũi dao vào kẻ đã gây ra tất cả.
“Tôi không ngờ anh lại giả vờ giỏi đến mức đó. Có lẽ người đáng làm diễn viên không phải Chase Miller, mà là anh thì đúng hơn?”
Dane không kìm được buông lời mỉa mai. Nụ cười ung dung quen thuộc lại hiện ra trên gương mặt Grayson,.
“Nhiều người cũng từng khen tôi diễn tốt rồi, nhưng đổi cả sắc mặt như thế thì không tự làm được đâu. Tôi cần phải được trợ giúp một chút.”
“Giúp?”
Dane nhíu mày hỏi lại. Grayson lập tức đáp:
“Tôi đã dùng thuốc. Thuốc đặc chế chỉ có tác dụng với những người có thể chất giống tôi.”
Nghe vậy, Dane chớp mắt, bán tín bán nghi hỏi lại:
“Anh cố tình uống thuốc để cơ thể trở nên tệ đi sao?”
“Đúng vậy, uống viên thuốc đó vào là dạ dày lộn tùng phèo, cảm giác như sắp chết thật ấy. Hiệu quả chỉ kéo dài khoảng mười phút thôi.”
Grayson lại bật cười ha hả, không hiểu có gì mà buồn cười đến mức đó. Dane chỉ biết trợn mắt nhìn hắn mà cạn lời.
Với Alpha trội, thuốc men hay rượu đều không có tác dụng mấy, phải dùng một lượng khổng lồ mới thấy được chút hiệu quả nên gần như vô dụng. Vậy thì loại thuốc khiến Grayson phát bệnh ngay lập tức này, nếu rơi vào tay người thường thì sẽ thế nào?
Chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
“Anh lúc nào cũng mang theo loại thuốc đó sao?”
“Chỉ dùng khi rơi vào tình huống xấu thôi. Sau mười phút là ổn lại.”
Grayson lại cười tủm tỉm. Tình huống xấu chắc là kiểu như bây giờ, bị bắt cóc chẳng hạn.
‘Cậu có biết vì sao Alpha trội lúc nào cũng phải có vệ sĩ kè kè không? Cậu có biết có bao nhiêu tổ chức tội phạm chuyên săn lùng bọn họ không hả!’
Lời của Wilkins bất chợt vang lên trong đầu Dane. Có lẽ loại thuốc ấy chính là để đối phó những lần như vậy? Ví dụ như khiến bọn bắt cóc mất cảnh giác chẳng hạn…
Mà đúng là Dane đã bị lừa thật, nên chẳng còn gì để cãi nữa. Một loại thuốc hiệu quả khủng khiếp đúng nghĩa. Cậu thầm rủa trong lòng, thì chợt một ý nghĩ vụt qua đầu.
“Anh cũng biết cách mở còng tay vì chuyện đó phải không?”
Dane nhíu mày hỏi. Grayson bật cười, khóe môi nhếch nhẹ:
“Tôi học đủ thứ để phòng bất trắc mà.”
Dane suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn hắn đầy nghi vấn:
“Vậy anh giỏi dùng gậy cũng vì thế à?”
“Đúng thế, Papa dạy tôi đấy.”
Rồi Grayson nghiêng đầu như thấy thú vị:
“Sao cậu biết? Bailey nói à?”
“Ờ thì…”
Dane bỗng thấy là lạ như thể mình vừa nói chuyện sau lưng người ta, nên cậu liền lảng đi.
“Không phải do bị Ashley Miller đánh chứ?”
“Papa ấy hả? Đánh tôi á?”
Grayson làm bộ mặt kinh ngạc hơi quá đà. Đúng khoảnh khắc đó, Dane chợt hiểu ra nguyên nhân của cảm giác lạ lùng mà cậu vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được ở hắn. Biểu cảm của Grayson đôi lúc cứ… hơi quá, khiến người ta thấy khó chịu mà không rõ vì sao, đến tận bây giờ Dane mới nhận ra:
Như thể tất cả chỉ là diễn xuất, sao chép lại một cách hoàn hảo từ thứ đã học.
“Papa không đánh chúng tôi. Dù hồi còn rất nhỏ từng có lần tôi bị bóp cổ… nhưng chỉ một lần duy nhất thôi.”
Grayson nói bằng giọng thản nhiên. Dane lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn.
“Chuyện đó… là thật không?”
Dane hỏi bằng giọng rất nhỏ. Grayson khẽ kéo dài khóe môi rồi cười tươi:
“Không.”
“Đồ khốn.”
Dane chửi thẳng. Biết ngay mà. Đến lúc này còn suýt nữa bị hắn lừa thêm lượt nữa. Đúng là rác rưởi.
Cậu quay lưng bỏ vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, cơn mệt mỏi như ập đến bao trùm lấy cơ thể, một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Dane thả lỏng, thở hắt ra một hơi thật sâu, và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, chỉ mong mọi thứ sẽ yên bình cho đến sáng.
Nhưng không ai ngờ, đêm hôm đó lại xảy ra một chuyện ngoài dự đoán.