Desire Me If You Can Novel - Chương 67
Có gì đó lạnh lẽo lướt qua khiến Dane giật mình mở mắt. Cậu lập tức bật người dậy, dáo dác nhìn xung quanh rồi vểnh tai lên lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả.
……Chắc là ảo giác?
Không có gì thay đổi rõ rệt, thế nhưng cảm giác rờn rợn ấy vẫn không biến mất. Dane đưa tay bật đèn ngủ trên bàn đầu giường. Sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng trong phòng chỉ có mình, cậu bước xuống giường, chậm rãi đi vòng vòng kiểm tra xung quanh. Dane sờ từng mảng tường, xem xét từng góc tủm cuối cùng mới thở dài một tiếng như trút được gánh nặng. Đúng là tưởng tượng quá rồi…
Mới nghĩ tới đó, vừa định quay lại giường thì tầm mắt Dane chợt dừng lại. Cửa sổ được che bằng tấm rèm dày tối om. Cậu đứng yên đó vài giây, rồi bất ngờ giật mạnh rèm sang hai bên.
“Hả.”
Một tiếng thở dài đầy kinh ngạc tuột khỏi môi. Ngoài cửa sổ không có gì hết, chỉ có một bức tường đen sì chắn ngay trước mắt. Dane chết lặng, không thốt nên lời trong giây lát. Ngay sau đó, cậu giật phăng rèm xuống, quấn quanh tay rồi đập mạnh vào tấm kính. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, cơn đau buốt lan dọc bàn tay khiến cậu chửi thề và siết chặt ngón tay lại. Dane cẩn thận tránh đống thủy tinh vỡ, đưa tay chạm ra ngoài. Quả nhiên, cảm giác sần sùi của đá gồ ghề đập vào lòng bàn tay.
Cái quái gì thế này…
Không thể nào hiểu nổi tình cảnh hiện tại. Dane nhíu chặt mày, đứng bất động vài giây, rồi một suy nghĩ vụt qua đầu.
Không lẽ…
Cậu lập tức lao ra khỏi phòng, trên tường là những chiếc đèn nhỏ đặt cách nhau đủ để nhìn thấy đồ vật nhưng vẫn quá tối.
Chẳng phải giờ này lẽ ra mặt trời phải lên rồi sao? Chẳng lẽ trời vẫn chưa sáng? Đúng rồi, hẳn vẫn đang là ban đêm… đúng chứ…
Dane ép mình loại bỏ cái cảm giác bất an cứ dâng lên, rồi chạy khắp căn nhà. Và cuối cùng, cậu đành chết trân giữa phòng khách, mặt ngu ngơ nhìn quanh. Cả căn nhà đều vậy. Căn biệt thự rõ ràng là nằm trên mặt đất, thế mà giờ như bị chôn sống xuống lòng đất, bốn phía đều là tường bít kín.
Cái thằng chó đẻ đó…
Dane không tài nào hiểu được, nhưng chỉ có đúng một người có thể giải thích chuyện này. Lửa giận bùng lên tới đỉnh đầu, cậu gào xé cổ họng:
“Grayson Miller!”
Dane xô cửa thật mạnh rồi bước vào. Vừa trông thấy cảnh tượng trong phòng, cậu chỉ biết thở phì một tiếng đầy tức giận. Kẻ gây ra tình cảnh vô lý này đang ngủ ngon lành, thậm chí còn đeo cả bịt mắt.
Đồ khốn kiếp.
Dane không kìm được, ầm ầm tiến tới giật phăng miếng bịt mắt ra.
“Dậy đi, ngay lập tức!”
“A…”
Nghe tiếng hét, Grayson vẫn nằm nhắm nghiền mắt khẽ bật ra một tiếng rên khó chịu như sắp tỉnh lại.
…Tỉnh cái con khỉ. Chắc chắn chỉ giả vờ ngủ thôi.
Chẳng phải lần đầu Dane bị hắn lừa. Cậu nghiến răng, đứng nhìn hắn trơ trẽn nằm lì không nhúc nhích. Thay vì tỉnh dậy, Grayson vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền rồi cất giọng thong thả như hát.
“Phải hôn thì tôi mới tỉnh được.”
Thay vì hôn, Dane tát thẳng vào má hắn một cái trời giáng. Thấy Grayson trợn mắt, đưa tay ôm má vì đau, Dane túm cổ áo hắn dậy rồi lôi xềnh xệch ra phòng khách.
Dane thả rơi hắn xuống sofa, rồi khoanh tay đứng đó, cúi xuống nhìn với ánh mắt lạnh tanh.
“Được rồi, giờ thì nói đi.”
Dane nghiến răng phun ra từng chữ, nhưng Grayson chỉ quay mặt sang một bên với cái má sưng vều, chẳng buồn nhìn lại. Nhìn hắn chẳng khác gì muốn nói: ‘Tôi đang cực kỳ khó chịu đây’ nhưng Dane chẳng buồn để tâm. Điều khiến cậu tức hơn là Grayson đang mặc một bộ đồ ngủ… có in hình con chó con cực kỳ dễ thương. Cái quái gì vậy? Lấy đâu ra cái thứ đó chứ?
Chắc trong biệt thự cũng phải có vài bộ đồ dự phòng.
Tự kết luận xong, Dane liền nạt nộ, giọng gắt hơn hẳn:
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Anh đang giở trò gì vậy, nói mau! Đừng để tôi—!”
Dane giơ tay định đánh tiếp nhưng rồi khựng lại.
Ashley Miller có thể đã bạo hành con trai mình.
Dù rõ ràng đó cũng có thể là một trong vô số lời nói dối của hắn, nhưng chỉ cần ý nghĩ đó lướt qua đầu, Dane liền thấy tay mình nặng trĩu. Cậu đã mắng nhiếc, đấm đá hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng từ khi câu chuyện đó hiện ra trong đầu, tất cả đều như dội ngược lại.
Cuối cùng, Dane đành ngồi xuống chiếc sofa đối diện, cố ép giọng mình bình tĩnh lại:
“Giải thích đi, chuyện này là thế nào?”
Cố giữ bình tĩnh là chuyện hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng sau khi nhìn Dane chằm chằm với ánh mắt nặng nề ấy, Grayson cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu thì vẫn đầy nhăn nhở:
“Tôi đã nói với cậu rồi còn gì.”
“Nói gì?”
Dane siết chặt nắm tay khi nhìn khuôn mặt giả dối ấy. Grayson đảo mắt liếc sang cậu, rồi khẽ cong môi cười:
“Tôi nói rồi mà — đây là biệt thự Papa xây để giam giữ Daddy.”
“Rồi sao nữa?”
Từ “giam giữ” khiến Dane khó chịu.
“Ý anh là giam giữ tôi? Nghe có hợp lý không?”
Dane bật cười, chỉ ra lỗ hổng ngay lập tức:
“Josh sắp tới rồi, anh nghĩ chuyện này khả thi à? Cậu ấy là chuyên gia tìm kiếm mà, không lẽ không tìm nổi cái chỗ này?”
Nói xong, Dane đến mức phải phì cười, chỉ thẳng vào Grayson mà nói:
“Với lại anh quên rồi đấy. Cái chip trong người anh đang phát tín hiệu đầy đủ. Giam giữ cái gì mà giam giữ, ngay tại đây? Anh tưởng thành công được chắc?”
Dane tựa lưng vào ghế bật cười chế giễu, nhưng Grayson chỉ nhẹ nhàng nhếch môi. Một linh cảm đáng ngại len vào ngực cậu, và rồi Grayson cất bằng giọng kéo dài đầy mơ hồ:
“Không tìm được đâu.”
Dane ngồi im vài giây, hoàn toàn không phản ứng như bị giữ chặt vào sofa, cậu im lặng rồi mới lắp bắp hỏi:
“…Cái gì cơ?”
“Không ai tìm được đâu.”
Grayson đáp lại y hệt rồi mỉm cười rất thong dong. Lúc này, Dane mới từ từ rời khỏi lưng ghế, cơ thể hơi gượng cứng:
“Nói rõ ràng ra coi, tôi không hiểu nổi.”
Dane gầm gừ qua kẽ răng, nhưng Grayson vẫn ung dung trả lời như thể đang kể chuyện tầm phào:
“Nơi này là biệt thự Papa xây để giam Daddy mà.”
“Anh vừa nói rồi.”
Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó đến phát chán. Dane cau mặt nói, thì Grayson lại cong khóe môi như thể đang thưởng thức phản ứng của cậu:
“Nên là không ai tìm thấy được.”
Dane nín lặng. Ánh mắt cậu dao động dữ dội, nhìn chằm chằm vào Grayson. Hắn tiếp lời, chậm rãi mà rõ ràng:
“Nếu giấu biệt thự xuống lòng đất thì hệ thống gây nhiễu sẽ tự động kích hoạt, không có bất kỳ loại liên lạc nào kết nối được. Nên dù có lần theo con chip của tôi cũng vô ích thôi.”
Dane sững người. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái biệt thự trông chẳng có gì đặc biệt này lại được làm ra như thế? Vì cái quái gì chứ? Mà ngay từ đầu, tại sao lại có chuyện giam giữ chính bạn đời của mình?
Tất cả những gì hắn nói đều chẳng hợp lý, nhưng Dane chưa có thời gian suy xét những chuyện đó. Điều cần thiết trước mắt là nhìn ra sơ hở trong lời Grayson. Cậu không thể không nghĩ đến Chase Miller. Hẳn cậu ta phải biết chuyện này, phải tìm được nơi này dễ dàng mới đúng…
“Người đó không biết đâu.”
Grayson đột ngột lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của Dane. Dane ngước nhìn, thấy hắn lắc đầu, tặc lưỡi tiếc rẻ như thật.
“Đáng lẽ ra thằng bé nên quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn. Nếu không, làm sao biết được rằng còn có cả cơ chế bí mật kiểu này chứ?”
Mặt Dane dần mất hết sắc. Sự thật như sóng đánh tràn vào, bất chấp cậu liên tục phủ nhận. Thật sao? Hắn dám giam giữ mình ư? Một nơi không ai tìm đến được, giam mình lại?
“Không thể nào. Anh đang n—”
“Thật đấy.”
Grayson dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Dane không chút do dự. Hắn cười tươi như thể điều đó khiến hắn vô cùng phấn khích.
“Cậu không thể ra khỏi đây đâu, cho đến khi tôi thả cậu.”
Dane đứng sững nhìn hắn, hoàn toàn như hóa đá. Grayson khúc khích cười.
“Im miệng! Lập tức đưa biệt thự trở lại mặt đất!”
Dane bật dậy hét lên đầy giận dữ. Không thể nào chấp nhận chuyện này. Chỉ có hai người họ? Trong cái hộp chôn dưới đất này? Hắn định làm cho mình phát điên à? Không đời nào.
“Ở đây với tôi khó chịu lắm sao?”
“Đương nhiên!”
Dane tóm ngay cổ áo Grayson, lôi hắn dậy một cách thô bạo.
“Đưa nó lên! Ngay lập tức! Nếu không tôi giết anh đấy!”
Dù chính Dane biết rõ điều đó là bất khả thi, giết Grayson bây giờ chỉ khiến cậu mắc kẹt vĩnh viễn trong cái nhà tù này, nhưng sự phẫn nộ đã vượt ngoài kiểm soát.
Grayson thở dài như thể chịu thua:
“Nếu ghét đến thế thì được thôi.”
Gì cơ? Dễ dàng vậy sao?
Dane khựng lại. Grayson gạt tay cậu ra rồi xoay người. Hắn chắc chắn biết Dane sẽ không giết mình, nhưng thái độ quá ư bình thản ấy khiến Dane không thể không nghi ngờ. Hắn đang nghĩ gì?
Dane dán mắt theo sau lưng, thấy Grayson mở một ngăn tủ trong phòng khách, bên trong là một chiếc điều khiển. Chỉ cần ấn nút đó…! Grayson đặt ngón cái lên nút đỏ nổi bật. Trong khoảnh khắc ấy, Dane kịp nhen nhóm lại hy vọng.
Nhưng rồi—
“Ồ.”
Grayson thả rơi điều khiển xuống sàn, không còn gì rõ ràng hơn việc đó là cố ý. Trong lúc Dane còn sững người, Grayson nhấc chân lên và giẫm mạnh xuống.
Âm thanh nứt vỡ vang lên, chiếc điều khiển tan thành từng mảnh. Dane chỉ có thể há hốc miệng, chết trân tại chỗ. Grayson cúi xuống nhìn đống vỡ vụn, rồi ngẩng lên nói bằng giọng đầy giả vờ tiếc nuối:
“Làm sao đây, nó hỏng mất rồi.”
Hắn hơi kéo nhẹ đôi má ửng hồng, ánh mắt thì nhuốm chút… tình tứ.
“Từ giờ cùng sống thật vui vẻ nhé, Dane Striker. Vì ở đây chỉ có hai ta thôi.”
Trong suốt cuộc đời mình, Dane chưa từng nghe câu nào đáng sợ đến thế. Cậu tái mét đến không còn hột máu, nhìn Grayson đang cười tươi rói trước mắt mình.