Desire Me If You Can Novel - Chương 68
“Đồ điên khùng.”
Dane khoanh tay rồi ngồi bệt xuống, hai đùi dang rộng, một bên chân run như phát cuồng. Đối diện cậu là Grayson Miller với đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Dane, ngồi ngay ngắn khép hai chân lại.
Sau một trận náo loạn, Dane đã phải đập mấy lần vào tường mới nguôi cơn giận. Chỉ chừng mười phút trước thôi, bàn tay sưng vù đầy vết thương của cậu thu lại và cậu mới chỉ vừa tạm bình tĩnh được.
“Haa.”
Dane nhắm mắt, thở dài thật sâu rồi mở chậm ra. Rõ ràng cái điều khiển kia là giả. Nếu thực không phải thì Grayson đã không dại gì đặt mạng mình vào trò ngu xuẩn như vậy.
Chắc hắn chỉ định vài ngày cho xong rồi sẽ mệt mỏi mà buông tay.
Ngay cả nếu không vậy thì trong thời gian sống chung sẽ có sơ hở mà tìm ra. Đến lúc đó cậu sẽ tìm mọi cách thoát ra. Còn bây giờ, phương án duy nhất là chờ thời gian và tích lũy cơ hội.
Nhưng trước hết phải biết hắn muốn gì.
“Cứ phải làm tới mức này để muốn cái gì thế hả? Chỉ vì muốn biết đặc tính của tôi mà hành động điên rồ đến mức này?”
“Không phải.”
Ngạc nhiên thay, Grayson phủ nhận dự đoán của Dane. Khi Dane cau mày hỏi tiếp, hắn cười khẽ rồi nói:
“Muốn ngủ với cậu.”
“Hả.”
Dane ngửa mặt lên như không tin nổi, nhìn đèn chùm lấp lánh trên trần một lát, rồi nhìn lại Grayson đang từ từ đứng dậy khỏi sofa.
“Ngồi xuống, tôi sẽ đâm vào. Nhưng mà tôi có thể nôn lên lưng khi đang làm đấy.”
“Không đời nào.”
Dane vừa cởi thắt lưng thì Grayson lập tức phản đối. Cậu thấy vậy thì dừng lại, và Grayson tươi cười nói thêm:
“Tôi còn phải nhìn một thứ. Nếu để cậu làm thì tôi không nhìn được.”
Cái gì quái vậy.
“Nhìn cái gì?”
Thấy Dane nhăn mặt hỏi, đôi mắt Grayson khẽ hẹp lại, phản ứng bất ngờ làm Dane càng cau mày. Góc miệng Grayson khẽ nhếch lên.
“Không biết à.”
“Cứ nói vậy thì biết cái gì?”
Dane tiếp tục truy hỏi, nhưng Grayson chỉ cười khì khì. Cái mặt đó khiến Dane muốn tát một cái ghê gớm, nhưng cậu kìm lại, tự nhủ phải giữ sức, ai biết lúc nào cơ hội sẽ đến…
Suy nghĩ đến đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Dane. Cậu nhìn Grayson bằng ánh mắt dò xét rồi chậm rãi mở miệng:
“Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị cả đồ ăn à?”
Grayson vẫn cười và khẽ chớp mắt đáp lại. Trước phản ứng đáng ngờ ấy, Dane nghiến răng đầy đe dọa:
“Trả lời đi, đồ khốn.”
Tiếng nói mảnh như dao cắt rít lên, Grayson gãi má một cái rồi cười khúc khích:
“Đang suy nghĩ trả lời thế nào đây.”
“Đừng có đùa.”
Dane chậm rãi nắm chặt tay, ngầm dọa sẽ nghiền nát đầu hắn bằng nắm đấm. Grayson liền đáp:
“Có, rất nhiều.”
Kho chứa thực phẩm được thiết kế ngay sát phòng khách, tự động mở ra khi biệt thự hạ xuống lòng đất. Thứ mà tối qua trông giống cửa sau, giờ đã biến thành lối vào nhà kho. Khi Grayson mở cửa ra, Dane trợn tròn mắt trước cảnh tượng bày ra trước mặt, lượng đồ ăn nhiều đến nỗi khiến cậu há hốc mồm. Ngay cả kho tiếp tế của quân đội cũng chưa chắc phong phú được đến thế. Từ đồ ăn liền, đủ loại đồ hộp, đến chiếc tủ lạnh khổng lồ chất đầy thịt chế biến, gia cầm, rồi cả rau củ được bảo quản trong hộp chân không. Trên đời này còn thứ gì mà kho này không có dây?
Vậy mà hôm qua, cậu phải ăn ổ bánh mì thiu. Chết đi đồ khốn.
Dane lại muốn đấm vào tường, nhưng đành hít một hơi kiềm nén. Với lượng đồ thế này, kể cả ngày tận thế xảy ra, hai người bọn họ cũng có thể sống được ba năm. “Giam giữ bạn đời” á? Chẳng khác gì làm hầm trú ẩn cả.
Càng lúc Dane càng chắc mẩm Alpha trội đều không bình thường, cha nào con nấy, Ashley Miller và Grayson Miller đều điên hết.
Cậu hất cằm ra lệnh:
“Vào đó đi.”
“Không. Cậu muốn nhốt tôi đấy à?”
Grayson tất nhiên là phản đối ngay. Dane không nói một lời, chỉ đá mạnh một cú. Grayson kêu“á!” rồi loạng choạng bước vào trong. Dane khoanh tay, dựa vào khung cửa rồi lạnh lùng nói:
“Lo chuẩn bị bữa ăn đi. Lấy đồ ra vừa phải thôi.”
Grayson gãi đầu, quay lại hỏi:
“Ờ… rồi nấu nướng thì…?”
“Tất nhiên là anh nấu. Nhốt tôi lại mà còn bắt tôi nấu cơm cho? Anh muốn chết à?”
Nghe Dane gầm gừ, Grayson tiu nghỉu quay đi kiếm đồ. Hắn ngập ngừng, rồi lấy một lon đồ hộp lên. Dane im lặng nhìn hắn, quan sát hành động thêm vài phút. Thấy Grayson cứ tiếp tục lấy hộp, Dane đột ngột cất tiếng:
“Này.”
Grayson giật mình quay lại nhìn. Dane nheo mắt hỏi:
“Định nấu cái gì thế?”
“Ờ… à…”
Grayson nhìn xuống mớ hộp trên tay, tất cả toàn là ức gà. Hắn ngẩng lên cười gượng:
“Protein?”
“Mẹ nó.”
Dane cảm thấy huyết áp tăng thẳng lên thái dương, nên quyết rời khỏi chỗ dựa bước vào kho. Ngoại trừ giữ lại một lon, cậu đặt lại tất cả mấy lon kia về đúng chỗ, sau đó liếc qua vài kệ, lựa nhanh một lon đồ hộp đóng vai trò rau củ và gia vị chất lên tay Grayson. Cuối cùng, cậu lấy một lon bia trong tủ lạnh, rồi quay ra trước. Dane chỉ tay:
“Ra đây, đồ óc chó.”
Grayson lẳng lặng đi ra theo sau. Dane đóng cửa kho lại ngay sau lưng hắn, rồi chỉ cằm về phía bếp. Dane nói gọn lỏn, vẫn cái kiểu ra lệnh bằng ánh mắt:
“Bắt đầu đi.”
Grayson chớp mắt, rồi chỉ vào chính mình, hỏi ngớ ra:
“Ý cậu là… tôi? Nấu ăn? Thật sự bảo tôi nấu á?”
Câu nói lộn xộn hết cả, hẳn hắn không tin là Dane nghiêm túc. Dane không thèm trả lời, chỉ giơ nắm đấm lên dọa. Grayson buồn bã mở từng lon ra. Trong khi đó, Dane bật lon bia ngửa cổ tu ừng ực, vẫn không rời mắt khỏi những động tác của hắn. Đúng lúc ấy, ánh mắt Dane chợt dừng lại vào thứ gì đó ở góc bếp. Cậu rời khỏi tấm panel, bước nhanh đến chỗ đó và cầm nó lên…
“Ê, đồ ngốc.”
Nghe tiếng gọi, Grayson ngẩng đầu lên, Dane đưa thứ đang cầm trên tay về phía hắn.
“Mặc vào.”
Grayson chuyển ánh mắt từ mặt Dane xuống vật ấy. Đó là một chiếc tạp dề với đầy những đường viền xếp bèo.
“Cậu bảo tôi mặc à? Cái này? Tôi đó?”
Grayson lại nói năng lộn xộn. Dane không đáp, chỉ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Grayson làm vẻ miễn cưỡng, nhưng rồi lại nhún vai cầm lấy chiếc tạp dề và đội qua đầu một cách dễ dàng, còn cẩn thận buộc nơ đằng sau lưng. Dane thấy hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm thì Grayson bỗng ngẩng lên, cười với ánh mắt lả lơi:
“Mặc cái này vào rồi, giờ chúng ta làm đi.”
“Mẹ kiếp.”
Dane buột miệng chửi thẳng, mặt không đổi sắc, lần đầu tiên Grayson trông có vẻ bực bội thật sự.
“Tôi không ngủ lại với ai lần hai đâu, chỉ một lần thôi là được mà sao cậu không chịu?”
“Đính chính lại nhé, không phải tôi ghét ngủ, mà tôi chỉ ghét ngủ với anh thôi.”
“Vậy thì cho tôi nhét vào một lần rồi rút ra ngay cũng được.”
“Tôi đã nói tôi ghét lặp đi lặp lại. Nhớ kỹ đi, đồ óc hạt dẻ, để tôi phải nhắc lại lần nữa là đừng trách tôi thô bạo.”
Dane quắc mắt cảnh cáo thêm, Grayson cuối cùng cũng câm miệng. Dane quay lại chỗ ngồi, nâng lon bia lên uống dở thì Grayson cất giọng sau lưng:
“Cuối cùng thì cậu sẽ ngủ với tôi thôi.”
Dane quay lại, thấy Grayson đang cười một nụ cười tự tin đến lố bịch. Dane cũng cười đáp lại, rồi cậu lật ngược lon bia còn lại dội thẳng lên đầu Grayson.
Tối đó cũng giống như hôm trước, Grayson lại nằm xuống giường chuẩn bị ngủ. Mọi chuyện đang diễn ra đúng ý hắn, cứ như vậy vài hôm nữa thì Dane chắn chắn sẽ buông xuôi. Không ai có thể chịu đựng được tình cảnh này. Hắn nắm giữ mọi lợi thế, chiến thắng là điều quá rõ ràng.
Con bướm.
Grayson giơ tay lên trong không trung khẽ nắm lại.
Chỉ còn xác nhận điều đó nữa thôi.
Trong lúc chờ đợi ngày đó đến gần, hắn nhắm mắt lại, làn hương quen thuộc lâu rồi như chợt thoáng qua đầu mũi.
…Hay là ảo giác?
Ơ?
Grayson chợt mở mắt, có gì đó không đúng. Không rõ là chưa tỉnh ngủ hẳn hay là vì lý do khác, nhưng hắn chắc chắn một điều có gì đó rất lạ.
Có người… ở đây.
Nhận ra điều đó, Grayson lập tức nhìn thẳng lên. Trên người hắn là một bóng dáng đang ngồi dạng chân, cúi xuống nhìn hắn từ trên cao.
Dane Striker.
“Tại sao… lại ở đây…”
Mình đang mơ sao?
Grayson bối rối mở miệng, thì một luồng pheromone dày đặc ngay lập tức ập thẳng vào hắn.
…Chu kỳ phát tình.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nặng nhọc, vai nâng hạ liên tục của Dane, Grayson lập tức hiểu ra.
Cậu đang vào kỳ phát tình.
Và tim hắn đồng thời bắt đầu đập loạn cuồng như điên.