Desire Me If You Can Novel - Chương 69
3
Vài tiếng trước.
Từ lúc gần kết thúc bữa tối, Dane đã thấy trong người không ổn. Cơ thể như bị sốt, lại thêm cảm giác mệt mỏi bao trùm khiến toàn thân nặng trĩu. Trong đầu cậu bỗng chỉ còn đúng một suy nghĩ: muốn đi ngủ ngay lập tức.
Chắc là vì cứ căng thẳng liên tục thôi.
Dane đổ hết mọi nguyên nhân lên đầu Grayson Miller. Nếu không phải cái tên khốn kiếp đó cứ làm mấy chuyện điên rồ…
Cậu nhai đi nhai lại cái ý nghĩ đã lặp đi lặp lại cả chục lần rồi khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ là cảm rồi cũng nên. Mà nếu trong tình cảnh này lại đổ bệnh thì đúng là tệ hại. Gã đàn ông kia chẳng bị virus tấn công nên còn tỉnh bơ được, chứ bên mình thì có khi còn nguy đến tính mạng.
Trước tiên phải nghỉ ngơi, tích trữ thể lực đã.
Ashley Miller thì cũng chẳng lo ốm đau gì nên chắc chẳng cần thuốc, nhưng bạn đời của ông ta thì khác. Hẳn là họ có chuẩn bị thuốc dự phòng cho người đó trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà để lộ ra là mình đang suy yếu thì tuyệt đối không được. Phải đợi đến khi Grayson ngủ, rồi lẻn ra ngoài lục soát lại căn nhà lần nữa.
Có khi thuốc nằm trong kho cũng nên.
Dane quyết định vậy liền lập tức đứng dậy.
“Đi đâu đấy?”
Đúng dự đoán, Grayson lập tức hỏi. Dane cau mặt, nhìn xuống hắn lạnh lùng đáp:
“Còn hơn ngồi nghe mấy lời vớ vẩn của anh, tôi vào ngủ cho đỡ đau đầu.”
Nói xong cậu quay lưng đi được vài bước, bỗng dừng lại rồi xoay đầu nhìn Grayson.
“Đồ dự phòng với quần áo ở đâu?”
Grayson cười cười rồi đi trước dẫn đường. Vào tới phòng thay đồ nối với phòng ngủ của hắn, quần áo bày thành cả một đống. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là Ashley Miller chuẩn bị sẵn. Nhìn lướt một vòng, Dane phát hiện quần áo được chia làm hai phía. Có lẽ một bên là của Ashley Miller, bên còn lại là của bạn đời ông ta. Nhìn qua cũng thấy rõ kích cỡ nhỏ hơn, Dane treo lại chiếc áo sơ mi vừa xem rồi chợt dừng mắt ở một thứ kỳ lạ.
…Đồ cổ động ư?
Dane lấy bộ đồng phục nữ đó lên, xem qua lượt trước sau rồi bỏ xuống, dẹp luôn cái ý định tò mò. Cậu còn nhìn thấy một bộ đồ ba mảnh chỉ vừa đủ che đầu ngực và phần dưới thì cũng không hơn tấm vải là bao, nhưng lập tức quay mặt đi. Cả đời này cậu cũng chẳng muốn hiểu nổi thứ đó sao lại ở đây.
Quay sang phía còn lại, cậu thấy những bộ đồ kích cỡ lớn hơn hẳn. Vừa nhìn đã biết là đồ đặt may riêng, chắc tất cả đều được đặt đúng size từng người.
Dane cầm một cái áo trông rõ ràng là đồ Ashley Miller từng mặc, rồi khựng lại. Dù vừa vặn với Grayson Miller, nhưng thật đáng xấu hổ là nó lại hơi rộng so với Dane. Cậu ước lượng sơ bằng mắt rồi quyết định không mặc thử trước mặt Grayson mà cứ thế cầm ra ngoài. Tiện tay lấy luôn một bộ đồ lót mới còn nguyên bao bì.
“Không mặc thử xem có vừa không à?”
Grayson hỏi từ đằng sau, nhưng Dane chỉ đáp cụt lủn “không cần” rồi quay về phòng.
Quả nhiên.
Tắm rửa xong trong phòng tắm thông với phòng ngủ, Dane thay đồ rồi nhìn thấy áo sơ mi quá rộng đúng như dự đoán liền cau mày. Từ trước đến nay cậu chỉ có mặc đồ hơi nhỏ, chứ đây là lần đầu tiên phải mặc đồ quá khổ. Rốt cuộc cái lũ này to lớn đến mức nào vậy chứ.
Dane sực nhớ Ashley Miller từng là cầu thủ khúc côn cầu trên băng và còn là MVP liền chửi thề một tiếng rồi ngả người xuống giường. Chỉ vài giây sau, cơn buồn ngủ ập đến như đã chờ sẵn, cuốn phăng ý thức của cậu vào bóng tối.
Haa, haa, haa, haa.
Tiếng thở dốc khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Phải đến lúc nhận ra âm thanh ấy phát ra từ chính miệng mình, Dane mới thật sự tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu thở hổn hển, cố gắng nhấc mi mắt đang nặng trĩu lên. Không chỉ mí mắt, mà cả cơ thể cậu như rơi vào trạng thái rệu rã đến mức không tài nào cử động nổi một đầu ngón tay, cứ như thể có thứ gì đó từ sâu trong lòng đất đang kéo chặt lấy cơ thể cậu.
“Kh….”
Một tiếng rên khó nhọc bật ra khỏi môi. Vừa gắng ngồi dậy thì ngay lập tức mắt cậu đã hoa lên quay cuồng. Dane cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, cố đợi cơn xây xẩm lắng xuống. Nhưng trong lúc đó, hơi nóng bốc lên từ lồng ngực không ngừng lan khắp toàn thân.
Cái quái gì thế này.
Cổ họng khô rát, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, bụng dưới đau âm ỉ đến mức không sao chịu nổi.
Không lẽ…
Một ý nghĩ lóe lên trong cái đầu vẫn còn đang mơ hồ của cậu. Vô lý. Nhưng dù muốn phủ nhận, Dane vẫn gấp gáp tính lại ngày tháng, và rồi một tiếng chửi khẽ bật ra từ miệng.
Ngay sau đó, cậu gần như hoảng loạn lảo đảo lao ra khỏi phòng, chạy đi lục tung khắp nhà.
Thuốc, thuốc đâu rồi.
Bạn đời của Ashley Miller có cùng đặc điểm sinh lý với Dane, cũng sẽ có lúc đến kỳ phát tình thế này, nghĩa là hẳn phải chuẩn bị thuốc chứ.
Nhưng thật vậy sao?
Một suy nghĩ chẳng lành ùa đến.
Ông ta cần gì thuốc? Kỳ phát tình đến thì lại càng tốt chứ còn gì.
Bị nhốt chung trong nhà, chẳng lẽ còn có việc gì khác ngoài chuyện đó ư, cần gì phải dùng thuốc để tránh né. Biết rõ vậy, nhưng Dane vẫn cuống cuồng lục tung từng ngóc ngách.
Cậu có thể kiểm soát pheromone trong cơ thể, nên thứ thuốc duy nhất câu cần là thuốc ức chế khi kỳ phát tình đến. Chỉ cần uống một đống thuốc ức chế kèm thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy sẽ hoặc qua cơn, hoặc chỉ còn triệu chứng nhẹ, vậy là yên ổn vượt qua được kỳ đó.
“Khốn kiếp!”
Dane không kiềm được sự sốt ruột giật phăng ngăn kéo tủ, ném mạnh xuống sàn. Tiếng va đập vang nặng nề, mảnh gỗ văng tung tóe, nhưng tình hình thì chẳng thay đổi được gì. Vai cậu run lên từng hồi, hơi thở dồn dập như sắp vỡ ra, cảm giác chịu đựng càng lúc càng khó khăn. Bụng dưới đã bỏng rát, ngưa ngứa đến phát điên.
Phải nhét cái gì vào…
Hình ảnh những món đồ chơi tình dục trong nhà hiện lên trong đầu. Cậu chưa bao giờ tự mình dùng, nhưng nhớ rõ là sau khi dùng qua, bọn họ luôn lau chùi sạch sẽ. Lỡ đến lúc này, có lẽ… có thể tự dùng được.
Nhưng đó chỉ là ý tưởng viển vông, vì giờ đây Dane chẳng có gì cả. Không thuốc ức chế, không thuốc ngủ, không cả đồ hỗ trợ.
Trong cơn quẫn trí, cậu kéo quần xuống, cố thúc ngón tay vào phía sau mình nhưng vô ích. Hoàn toàn không đủ. Chưa đi được đến đâu thì chỉ càng khiến bản thân thêm bực dọc, nóng nảy.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”
Dane đá mạnh xuống sàn, hét lên như muốn vỡ cổ họng rồi đột ngột nín thở. Hương thơm ngọt mơ hồ phảng phất trong không khí.
Là mùi pheromone Grayson luôn tỏa ra quanh mình.
…Khoan đã.
Dane chết đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu. Cuối tầm mắt cậu là cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, đôi mắt mờ đi vì cơn sốt cứ chớp liên tục.
…Cũng có khác gì đâu chứ.
Dòng suy nghĩ của Dane đứt đoạn ngay tại đó.
Và hiện tại.
Ha, ha, ha, ha.
***
Grayson mở to mắt kinh ngạc trước cảnh Dane đang thở dốc ngay trên người mình. Hắn nhận ra ngay lập tức mùi pheromone dày đặc đang bao phủ xung quanh và biết rõ điều đó có ý nghĩa gì.
“Là kỳ phát tình, đúng không?”
Grayson thì thầm bằng giọng đầy phấn khích. Dane không trả lời, chỉ nhìn xuống hắn bằng đôi mắt mờ đục, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ngây dại, hơi thở gấp gáp, và trên hết là lượng pheromone đang đè nặng lên Grayson đều chứng minh một điều.
Đúng như mình nghĩ!
Đôi mắt Grayson rực sáng vì vui mừng, việc còn lại là kiểm tra xem có hoa văn cánh bướm không thôi. Chỉ cần kiểm tra khu vực hông, rồi…
Nghĩ đến đó, Grayson định nhỏm dậy nhưng bỗng khựng lại.
…Nhưng tại sao mình lại nằm dưới thế này?
Giữa lúc còn đang hoang mang thì Dane đột ngột kéo khóa quần xuống, cởi cả quần lẫn đồ lót, ngay lập tức dương vật giữa hai chân đã cương cứng hết mức bật lên đầy khí thế.
Grayson trợn tròn mắt. Hắn chưa từng thấy dương vật nào đẹp như vậy. Thẳng, không cong vẹo, độ to thì chắc nịch mà chiều dài cũng vượt trội.
Chắc chắn kỹ thuật cũng giỏi lắm.
Có lẽ đó là lý do dù thay bạn tình như thay áo, Dane vẫn chưa từng dính vào rắc rối gì, Grayson mơ hồ nghĩ vậy… nhưng rồi có gì đó không ổn. Hắn hạ ánh mắt xuống rồi sững sờ khi thấy Dane đang kéo phăng quần ngủ và đồ lót của mình xuống, mà hắn chẳng kịp phản ứng.
“Đ-đợi, đợi đã! Làm cái gì vậy?”
Grayson hoảng hốt hét lên, vội túm lấy quần. Dane ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Cậu gằn giọng, giọng khàn khàn vì hơi thở hỗn loạn:
“Bé cưng, đừng có gây rắc rối nữa. Sẽ xong nhanh thôi.”
“Cậu… nói cái gì vậy?”
Chưa kịp hiểu gì thì Dane đã giật mạnh chiếc quần ngủ mà Grayson đang nắm. Rẹt — tiếng vải rách xoẹt một đường, bộ đồ ngủ bị xé toạc làm đôi.
Mặt Grayson lập tức tái mét.
“Á–á–á–áaaaaa!!”
Tiếng thét kinh hoàng vang dội cả căn phòng.