Desire Me If You Can Novel - Chương 72
6: Đây phải là tình yêu (It Must Be Love)
1.
Mắt Dane mở bừng ra như thể có ai đó bật công tắc. Dane nằm nghiêng trên giường, chỉ cử động tròng mắt qua lại. Khi đầu óc hỗn loạn dần được sắp xếp lại, và ký ức về những gì đã xảy ra trước khi ngủ hiện lên rõ mồn một, cậu hít vào thật mạnh, thở dốc từng hơi lớn. Cánh tay rắn chắc và hơi ấm nóng hổi đang áp sau lưng nói lên rằng tất cả những điều đó chẳng phải là mơ.
“A…Chờ đã. Mình…”
Dane định bật dậy nhưng khựng lại, rồi nhìn xuống dưới. Bàn tay to lớn của Grayson đang ngang nhiên nắm trọn lấy một bên ngực cậu. Điều khiến người ta cạn lời không chỉ là hành động đó. Mỗi khi Grayson chìm trong giấc ngủ ngon lành như đứa trẻ, hơi thở đều đều mà có vẻ như sắp tỉnh lại, thì hắn lại co giật bàn tay, bóp nhẹ ngực Dane, rồi lại thỏa mãn chìm sâu vào ngủ.
“Ư!”
Dane tức điên, định gạt tay Grayson ra mà ngồi dậy, thì một cơn đau ở bụng dưới khiến cậu giật mình. Trước khi ngủ, hắn đã để cậu ngậm lấy thứ đó trong cơ thể. Cảm giác đau và vướng víu này có lẽ là vì vậy.
…Hay cậu đã nghĩ sai hoàn toàn.
Mỗi lần cử động, cảm giác nặng nề cứ thúc sâu từ bên trong, khiến mắt Dane trợn to đầy kinh hoàng.
Cái quái gì thế này…
Không thể nào… Cậu vội đưa tay ra sau, chạm vào và mò mẫm kiểm chứng, để rồi xác nhận điều mà bản thân không muốn thừa nhận. Dương vật của Grayson vẫn còn nằm trọn bên trong cậu không sót một phân nào, cắm sâu tới tận gốc, lấp đầy hoàn toàn.
Thằng điên này…!
Dane chửi thề rồi giật mạnh người ra. Gần như cùng lúc đó, một cơn sốc dữ dội lan khắp toàn thân.
“A…!”
Cậu nén tiếng rên, co quắp người lại. Haa, haa… từng hơi thở dốc trào ra không kiểm soát. Bụng dưới như rỗng toác, trống hoác như nội tạng bị moi sạch, khiến cậu bất giác muốn đưa thứ đó vào trở lại.
Vớ vẩn hết sức. Tỉnh táo lại đi.
Dane lắc mạnh đầu, loạng choạng bước xuống giường. Trong những tình huống thế này, mô típ kinh điển thường sẽ là người kia biến mất. Theo lẽ thông thường, kẻ qua đêm với cậu hôm trước phải biến mất không dấu vết khi Dane tỉnh dậy mới phải.
Khốn nạn thật, truyện thì không bao giờ có đoạn bị nhốt thế này!
Dane lại chửi thề, quay đầu nhìn Grayson. Cậu muốn đánh cho hắn một trận, nhưng nếu hắn tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ càng không thể kiểm soát. Giờ đây, chính bản thân cậu còn chưa tiêu hóa nổi thực tại này.
Mình lại là người đè Grayson Miller ư!
Cuối cùng, Dane đành lẩn đi như chạy trốn, hướng về phía phòng tắm.
Hình như có tiếng nước chảy đâu đó. Âm thanh đầu tiên đánh thức thính giác khiến Grayson dần dần trôi về phía ý thức… Sáng rồi sao? Hắn mơ hồ nghĩ, dụi mặt vào gối.
Ký ức đêm qua ập về trong khoảnh khắc, khiến đôi mắt hắn bật mở ngay lập tức.
Tiếng nước xối xả vẫn vang lên không ngừng. Grayson đưa tay lần lần xung quanh, rồi chậm rãi ngồi dậy. Trên giường chỉ còn một mình hắn. Hắn liếc nhìn bàn tay mình, cảm giác mềm mại đầy mê hoặc từng nằm trong tay giờ đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Grayson thở dài đầy hụt hẫng, rồi quay đầu lắng nghe tiếng nước vọng ra từ phòng tắm liền kề.
Hắn lặng lẽ nhìn về phía phòng tắm một lúc lâu, rồi chậm rãi rời khỏi giường. Chỉ có một nơi để đi. Tiếng nước dần trở nên rõ hơn. Grayson từ từ mở cửa phòng tắm, và khi xác nhận người đàn ông bên trong, hắn khoanh tay lại tựa người vào khung cửa. Tiếng nước vẫn chảy róc rách không dứt.
Dane đã biết Grayson tỉnh dậy và mở cửa phòng tắm từ trước. Cậu đang đứng trước bồn rửa bật nước chảy rồi giả vờ cạo râu, nhưng không sao đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt đối phương nên cố chấp dán chặt ánh mắt lên gương, đưa dao cạo qua lại một cách vô nghĩa. Dù thật ra cằm đã sạch nhẵn từ lâu.
Grayson đứng đó một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn Dane đang trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn lớn ngang hông. Tất nhiên, phía trên đó hoàn toàn trống trơn. Hắn thở dài, đưa một tay lên vuốt mặt.
Chính vì muốn kiểm tra điều đó mà hắn đã làm ra chuyện điên rồ đến vậy.
Không nhớ là bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu ngày, bọn họ đã làm đến mức ấy, vậy mà hắn lại chưa từng thực sự được nhìn thấy thứ đó. Mọi suy nghĩ đã tan biến từ sớm, và trong đầu hắn chỉ còn lại cảnh bắn sâu trong cơ thể Dane và bộ ngực đó. Thế nên kết cục trở nên thế này cũng chẳng khó hiểu.
Chỉ cần việc khiến mình lên cơn động dục thôi cũng đã đủ để chứng minh rồi…
Grayson vẫn tiếp tục nhìn Dane một cách bất động, rồi cuối cùng là hắn mở lời trước.
“Đây là lần đầu tôi bị cưỡng hiếp đấy.”
“Hự”
Lời thú nhận đầy buông xuôi khiến Dane suýt hét lên. Bởi vì giật mình, tay cầm dao cạo bị trượt. Cậu vội kiểm tra xem mình có bị đứt hay không, rồi thở phào nhẹ nhõm. Grayson tiếp tục nói:
“Trước giờ đã có nhiều kẻ thử, nhưng chẳng ai thành công cả.”
Điều đó hoàn toàn là sự thật. Hắn từng suýt bị cưỡng bức vô số lần, nhưng lúc nào cũng dễ dàng thoát thân. Grayson Miller là kẻ săn mồi, không ai đủ sức chế ngự được, hắn luôn đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn.
Nhưng lòng tin đó đã tan nát, bởi vẫn có kẻ mạnh hơn hắn tồn tại trên đời này. Dù số lượng ít ỏi và việc gặp phải gần như là kỳ tích, thì cuối cùng nó cũng xảy ra. Daddy cũng mang đặc tính giống Dane, nhưng không đời nào ông phun pheromone khiến Grayson lên cơn động dục cả. Thế nên dù lý trí biết khả năng đó tồn tại, hắn vẫn không ngờ nó sẽ thật sự xảy ra.
Grayson im lặng đợi như thể muốn nói: “Cậu có gì thì cứ nói đi.”
Dane giữ im lặng một lúc rồi bình thản đáp:
“Tôi cũng là lần đầu dùng… chỗ đó.”
Cậu cười nhạt một tiếng như thể nói xong thì cả hai đều hòa nhau, nhưng Grayson không cười. Trong bầu không khí lạnh băng, vẻ mặt của Dane cũng chùng xuống theo. Dù sao thì việc Dane cưỡng hiếp Grayson vẫn là sự thật không chối cãi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không còn gì để nói.
“Nếu ban đầu anh không giam tôi lại thì đã chẳng xảy ra chuyện này.”
Lần này cậu tin rằng mình đã phản bác gọn ghẽ, thế mà phản ứng của Grayson vẫn lạnh như băng.
“Nếu cậu không định bắt cóc tôi ngay từ đầu thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này.”
Quả bóng lại bị đá ngược về phía Dane, nhưng cậu chưa hề có ý định bỏ cuộc.
“Ngay từ đầu là anh muốn ngủ với tôi, không phải tôi.”
Tất nhiên, những gì cậu đã làm thì là một câu chuyện khác, nhưng Dane vẫn cố tình bỏ qua điều đó và nói tiếp:
“Anh cũng đã hưởng thụ rồi còn gì.”
Ánh mắt Grayson tối sầm lại. Chết rồi, ngay lúc Dane lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, thì Grayson đã cất giọng trầm hẳn xuống:
“Cậu có biết mình vừa nói một câu cực kỳ rác rưởi không?”
“…Ha…”
Dane dùng cả hai tay vò mặt thật mạnh, rồi cuối cùng thở dài một hơi nặng nề. Cứ chối bỏ hay lảng tránh mãi thì đúng là hèn hạ. Dù đối phương là Grayson Miller đi nữa, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Cả đời phóng túng, nhưng chưa bao giờ cậu trốn tránh hậu quả.
“Xin lỗi.”
Dane dịu giọng, chân thành nói lời xin lỗi. Cậu luôn sống theo kiểu đối mặt trực diện với mọi chuyện, nhưng lần này rõ ràng cần có tâm thế sẵn sàng.
Chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản.
Dù có là kẻ buông thả tới đâu, thì cú sốc lần này cũng phải rất lớn. Nhất là với một Alpha trội có lòng kiêu ngạo ngút trời lại bị một Omega cưỡng hiếp.
Lỡ hắn kiện mình thì sao…
Ý nghĩ ấy đang lờ mờ thoáng qua, thì Grayson lạnh lùng lên tiếng:
“Hãy xin lỗi cả Virginia nữa.”
“Virginia?”
Dane nhíu mày, không hiểu hắn đang nói gì. Đáp lại, Grayson không giải thích mà chỉ dùng ngón tay khẽ thúc thúc vào giữa hai chân mình. Dù hắn đang mặc áo choàng, thứ bên dưới vẫn dựng rõ rệt như muốn phô trương sự tồn tại khổng lồ ấy. Dane chớp mắt, chưa kịp hiểu ngay ý tứ.
“Cái… gì…?”
Ý thức bắt đầu động đậy, nhưng lời nói lại tắc nghẹn. Đặt tên cho ‘cái đó’ của mình đã đủ hoang đường rồi, đằng này còn đặt là Virginia? Cái quái gì thế, thằng hâm này…
Dane hoàn toàn cứng miệng trước cái tên trái khoáy đến mức hết nói nổi ấy. Thật sự quá trơ trẽn.
Cậu nhăn mặt phản đối, nhưng Grayson vẫn đứng nguyên tại chỗ khoanh tay, ánh mắt hung hăng trừng xuống. Nhìn biểu cảm ấy, Dane thấy mọi thứ đều trở nên quá phiền phức.
“…Xin lỗi.”
Haa… cơn đau đầu lại dồn tới, Dane chỉ còn biết thở dài và lặp lại lời xin lỗi. Vì dù thế nào, cậu cũng không thể mở miệng mà gọi cái tên Virginia đó ra được.