Desire Me If You Can Novel - Chương 73
Mình rốt cuộc đã làm gì mà phải rơi vào cái tình cảnh này chứ.
Cơn tức giận bắt đầu dâng lên.
Nghĩ cho cùng, nếu tên khốn này chịu sống cho đàng hoàng ngay từ đầu, thì đâu có chuyện bị chính em trai mình bắt cóc? Tại sao tất cả lại đổ lên đầu mình thế này? Tại sao?!
“Được rồi chứ? Tôi còn phải làm gì nữa không?”
Vẻ mặt Dane đã trở lại như thường ngày, hỏi với giọng đầy bực dọc. Grayson nhíu mày.
“Người bị hại là tôi đấy, cậu còn dám nổi nóng à? Thái độ thế mà đúng chắc?”
“Thế anh muốn tôi phải làm gì?”
Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng tiền, cũng không phải đối tượng mà tiền có tác dụng. Nếu hắn muốn cậu đi tù thì cũng đành chịu. Cưỡng hiếp một Alpha trội chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý một thời gian, nhưng rồi sẽ chìm xuống thôi. Chỉ có Darling là khiến cậu lo, nhưng nếu là Yeonwoo, cậu tin có thể trông cậy được. Còn bản án thì sao? Mấy năm? Đối thủ kia là hãng luật Miller. Bất chợt ý nghĩ ấy lóe lên khiến Dane khựng lại.
Không lẽ… cả đời ư…
Gáy cậu lạnh toát, mồ hôi lạnh lấm tấm. Đúng lúc đó, Grayson đột ngột nói:
“Hẹn hò đi.”
Dù nghe thấy, nhưng Dane chưa lập tức hiểu được. Vài giây trôi qua trong khoảng lặng, cậu mới nhíu mày hỏi lại:
“Gì cơ?”
Nghe câu hỏi ngắn ngủi đó, Grayson đáp bằng chất giọng mệt mỏi, nhưng không khác thường ngày là mấy:
“Hẹn hò. Với tôi.”
Dane cứng họng nhìn hắn chằm chằm. Cả hai đứng đối mặt một lúc mà chẳng ai nói thêm lời nào.
2.
“Hẹn hò á? Tôi với anh sao?”
Dane nhắc lại từng từ một, cộc cằn như không thể tin nổi. Cậu chỉ Grayson bằng ngón trỏ, rồi lại chỉ vào mình. Trên mặt cậu pha lẫn ngạc nhiên và khó tin. Trong khi Grayson chỉ gật đầu, bình thản như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Thấy Dane vẫn chưa chịu tin là thật, hắn lặp lại:
“Hẹn hò, cùng tôi.”
Dane im lặng nhìn hắn. Hẹn hò cái con khỉ gì. Trong đầu thằng này rốt cuộc có cái gì thế… Cậu đang nghĩ vậy thì ánh mắt cậu lỡ nhìn xuống bộ phận bên dưới của Grayson. Khoảnh khắc đó, Dane quyết định bỏ cuộc trong việc hiểu Grayson Miller.
“Hay là…”
Cậu định nói ‘chúng ta ngủ thêm lần nữa rồi kết thúc đi’, nhưng lại dừng lại vì chợt nhớ ra Grayson đã từng nói, hắn không bao giờ ngủ với cùng một người hai lần. Nên thay vì thế, Dane đành đưa ra cách khác:
“Được, anh chạm đi rồi cho xong.”
Khó chịu thật, nhưng còn hơn là phá sản, hoặc đi tù rục xương cả đời… Thế thì thà bán rẻ chút còn hơn.
Nghĩ vậy, Dane ưỡn ngực ra, ánh mắt Grayson lập tức nhìn xuống theo. Biểu cảm bỗng dịu đi và đôi mắt như mê man. Nhìn phản ứng đó, Dane tin rằng chuyện này sắp chấm dứt. Grayson đưa tay lên như bị thôi miên, và chuẩn bị chạm vào ngực cậu…
“Không, không, không phải thế!”
Đột nhiên, Grayson như bừng tỉnh, lắc đầu lia lịa như con chó mới chui lên khỏi nước. Hắn vội rụt tay lại, rồi ép bản thân phải nhìn lại lên mặt Dane:
“Hẹn hò cơ mà! Chạm ngực là chuyện sau hẹn hò, hoặc là lúc đang hẹn hò, hoặc… nói chung, trước hết là hẹn hò đã!”
“Anh cứ sờ ngực tôi rồi kết thúc chuyện này đi. Nào.”
Dane lại thử dụ dỗ lần nữa, nhưng Grayson chỉ đưa hai tay ra sau lưng nắm chặt lại, kiên quyết lắc đầu. Thằng quỷ này, không ngờ lại không mắc câu. Dane bực bội đến mức suýt tràn pheromone ra để dạy cho hắn một bài học, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại. Dù sao thì cũng phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, chính Dane mới là người cần gấp. Cậu vẫn còn lo Darling không biết sống sao, và phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra.
“Haa…” Dane lại thở dài, đầy bực dọc, rồi hỏi bằng giọng mệt mỏi:
“Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
Cậu chống một tay lên hông hỏi thẳng. Grayson cau mày.
“Hẹn hò, tôi nói rồi mà.”
Câu trả lời y hệt lúc trước. Dane cũng đành lặp lại câu hỏi:
“Rồi làm gì. Hẹn hò rồi làm gì?”
Thấy cậu cứ lòng vòng mãi, Grayson im lặng một lúc rồi hỏi lại:
“Cậu chưa từng hẹn hò à?”
Nhanh nhạy thật. Dane có chút chột dạ, nhưng vẫn tỉnh bơ đáp:
“Chưa từng hẹn hò với anh thôi.”
Câu nói trôi chảy và thái độ hờ hững như mọi khi khiến Grayson thoáng bối rối, nhưng rồi cũng không bắt bẻ nữa.
“Tôi muốn ăn cùng cậu… rồi dành thời gian bên nhau.”
Thằng này cũng chẳng có kế hoạch gì rõ ràng cả.
Nghĩ vậy, Dane gật đầu:
“Được thôi. Nhưng trước đó, anh không có chuyện gì cần làm à?”
Cậu đưa tay chỉ lên trên. Grayson làm như đã đoán được, im lặng quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, một rung động nhẹ lan ra khắp ngôi nhà, rồi cả tòa kiến trúc bắt đầu từ từ di chuyển. Cuối cùng, họ được đưa trở lại mặt đất.
***
Cậu ta chắc chắn chưa từng hẹn hò.
Grayson bắt đầu nghi ngờ thật sự. Bởi ngay sau khi thoát khỏi căn dinh thự bằng trực thăng, thay vì bắt đầu buổi hẹn hò nào đó, Dane chỉ toàn đi giải quyết chuyện riêng của mình.
Điểm đến đầu tiên là bệnh viện thú y. Trong khi Grayson vẫn chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây, thì Dane lại thình lình hỏi thăm một con mèo, rồi nhận được tin con mèo đó cần nhập viện thêm vài ngày để kiểm tra, sau đó mới bước ra ngoài.
Cứ tưởng giờ là bắt đầu hẹn hò thật rồi, nhưng lần này, Dane lại đột ngột đi mua điện thoại di động, rồi gọi cho ai đó. Và rồi cậu gặp một gã trông rất du côn, nói chuyện vài câu, rồi mới quay lại gọi Grayson:
“Này!”
Vì từ nãy đến giờ Dane cứ tự mình đi lung tung, đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn. Grayson vẫn đứng từ xa, giờ mới chậm rãi tiến lại, trên mặt hiện rõ vẻ cảnh giác vì chẳng hiểu cái trò này là gì. Nhưng Dane chỉ thờ ơ khẽ ngoắc một tay gọi hắn lại.
“Đưa tiền đây.”
“Hả?”
“Nhanh lên.”
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ Grayson đang bị chặn đường đòi tiền, mà thực tế cũng chẳng khác mấy.
Grayson không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn moi trong túi ra 100 đô đưa cho Dane. Hắn biết rõ yêu cầu giải thích bây giờ chỉ nhận được một tràng chửi, vừa mất công vừa mất thời gian. Muốn kết thúc sớm chuyện này thì tốt nhất cứ đưa cho cậu ta cái cậu ta cần, còn chuyện đó là gì để sau rồi tính.
“Cảm ơn nhé, lần đầu tôi mua thứ này đấy. Chắc ai đó gây chuyện lớn lắm rồi.”
Gã đàn ông nhận tiền cười nhếch mép, đưa cho Dane một túi thuốc nhỏ đã được đóng gói. Grayson chau mày nhưng Dane chẳng thèm bận tâm, chỉ cụng nhẹ tay với gã rồi quay người bước đi. Cậu mở túi, đổ mấy viên thuốc ra lòng bàn tay và nhai ngay khi đang đi.
“Thuốc gì thế?”
Grayson vội theo sau, lập tức hỏi điều mình thắc mắc. Dane vẫn nhìn thẳng phía trước, trả lời qua loa:
“Thuốc tránh thai khẩn cấp.”
Grayson đang sải chân bước theo liền sững lại, đứng chôn chân tại chỗ. Dane chẳng buồn quay lại, vừa đi vừa tiếp tục nói:
“Lỡ có chửa thì phải uống chứ còn gì. Thuốc này uống trong vòng một tháng là còn hiệu quả, nên coi như xong rồi, khỏi lo.”
Grayson đờ đẫn một lúc rồi mới bừng tỉnh, cuống quýt chạy theo sau Dane.
“Khoan đã, sao không mua ở hiệu thuốc mà phải…”
Dane nhíu mày, liếc hắn đầy khó chịu:
“Đồ ngốc, vì hiệu thuốc không bán nên mới phải mua ở đây chứ sao. Loại thuốc này chính phủ đời nào cho phép bán công khai?”
Mặt Grayson tái mét liền.
“Gì cơ? Vậy chẳng phải thuốc chưa được kiểm chứng đàng hoàng sao? Mà cậu dám uống bừa như thế à?”
Một Omega bình thường, không phải Alpha trội mà lại dám uống thuốc trôi nổi? Ý tứ chua chát ấy gần như nói thẳng ra, nhưng Dane chẳng buồn để tâm, chỉ buột miệng:
“Cần thì uống thôi, còn lựa chọn nào khác.”
Grayson cứng họng, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào gáy Dane. Cảm giác đó hình như cậu nhận ra, nên Dane nhẹ giọng nói thêm:
“Đừng lo, cũng do công ty dược làm cả thôi. Chỉ là chưa được phê duyệt.”
“Hoặc là họ không thèm xin phê duyệt?”
Trước câu hỏi đó, Dane mỉm cười khẽ, ngoái lại nhìn Grayson:
“Nhạy bén đấy.”