Desire Me If You Can Novel - Chương 74
Grayson há miệng ra nhưng không thốt được lời nào. Biểu cảm cho thấy hắn hoàn toàn không hiểu gì, đến mức chẳng biết phải nói gì tiếp khiến Dane thoáng tò mò. Phản ứng đó là thật ư, hay chỉ là kiểu phản xạ từ thói quen học được?
“Các công ty dược cần người để thử nghiệm thuốc, nên họ sẽ tung hàng theo cách đó. Với những người khó tiếp cận thuốc chính thống, hoặc khi họ muốn thử nghiệm những loại thuốc không lành mạnh, thì chúng sẽ được bán lén như vậy. Tất nhiên là giá rất đắt.”
Dane hiếm khi nói nhiều đến vậy, có lẽ là vì cậu vừa dùng tiền của Grayson, nên xem như đang trả lại một chút thông tin. Grayson cũng cảm nhận được điều đó, và cho rằng có lẽ đúng là vậy.
“Không lành mạnh là sao?”
Grayson cuối cùng cũng hỏi và lần này Dane cũng đáp ngay:
“Ví dụ như thuốc biến Beta thành Omega hay Alpha chẳng hạn.”
Grayson lại cau mày. Hắn vẫn liên tục mang vẻ mặt không hiểu gì, nhưng Dane dường như chẳng có hứng nói thêm, mà chuyển đề tài thẳng:
“Giờ làm gì đây?”
“Hả?”
Có vẻ vẫn chìm trong suy nghĩ nên Grayson không nghe rõ lời cậu nói mà phải hỏi lại. Dane đáp hờ hững:
“Tôi xong việc rồi. Giờ anh muốn làm gì?”
Grayson vẫn cau mặt, nhìn Dane chằm chằm. Thằng này, đúng là hoàn toàn không biết gì về hẹn hò.
Dù đã bị Dane nắm thóp toàn bộ, nhưng Grayson lại hoàn toàn không hề hay biết cậu đang âm thầm phán xét mình. Với hiểu biết nông cạn của Dane, thì chỉ cần cả hai đi loanh quanh cùng nhau là đã gọi là hẹn hò rồi.
Thực tế, Dane chưa từng có một buổi hẹn đúng nghĩa nào trong đời. Chủ yếu là tình một đêm, thỉnh thoảng có đi ăn hay dành thời gian bên nhau nhưng cuối cùng mục đích cũng chỉ là lên giường. Theo một nghĩa nào đó, nó chẳng khác gì màn dạo đầu.
Ấy thế mà cái miệng tên này lại thốt ra từ “hẹn hò”.
Càng nghĩ càng vô lý. Một kẻ tâm thần lại lãng mạn hơn cả mình sao? Nếu như Grayson đề nghị ngủ thêm một lần, có lẽ cũng chẳng khiến Dane rối đến mức này.
Dù trong lòng cậu biết rõ chỉ cần nói ra mong muốn là được. Darling phải ở viện thêm vài ngày, nên hôm nay không cần về sớm. Vừa hôm qua còn làm tình kịch liệt thế kia, cậu cũng chẳng có tâm trí tìm người mới. Thật ra, sâu trong cơ thể vẫn còn nhức nhối, hết sức khó chịu. Nhưng không đến mức không thể cử động, nên cậu vẫn giả vờ bình thản, chỉ nghĩ tới chuyện giết thời gian với Grayson xong sẽ về ngủ một giấc cho đã.
Giết thời gian cùng nhau, nếu thế không gọi là hẹn hò vậy là cái quái gì?
Còn Grayson thì khoanh tay đứng nhìn Dane nghiêng đầu chờ mình trả lời, trong lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi trống rỗng.
Mình đang làm cái gì ở đây vậy.
Từ trước đến giờ, hắn đã dành cả đời để tìm kiếm định mệnh. Chỉ vì nghĩ người mình đang tìm là một Omega trội với bộ ngực đồ sộ, nên khi tìm thấy Dane Striker, hắn tin chắc đó là định mệnh của mình. Nhưng giờ đây, niềm tin đó đang lung lay dữ dội.
Đúng là cậu ta có ngực lớn, cũng đúng là một Omega trội, nhưng liệu Dane Striker có thật sự là định mệnh đời mình không…?
Hắn đã từng bao lần tin rằng mình tìm được duyên trời định, rồi hóa ra chỉ là ảo tưởng? Bao năm trời, gần như cả đời hắn dùng để tìm kiếm. Giờ đây liệu hắn có dám thề chắc mình không lầm nữa không? Thật sự chắc chắn chứ?
Ngoài bộ ngực to ra, Dane Striker chẳng có điểm nào hợp với gu của Grayson. Những người mà Grayson từng tin là định mệnh của mình đều mềm mại, dịu dàng, và trên hết là họ tôn thờ hắn.
Trong số đó, Dane Striker làm được cái gì chứ?
Thô lỗ hết mức, mở miệng là chửi thề, hở chút là vung nắm đấm, lại còn lúc nào cũng tỏ ra phiền chán… Và điều tệ hại nhất mà Grayson phải thừa nhận:
Cậu ta nhìn mình từ trên xuống như kẻ bề trên.
Nhìn tổng thể, không đời nào Dane Striker là định mệnh của Grayson. Một gã chẳng biết hẹn hò là gì, chỉ toàn săn tìm bạn tình qua đường như một thói quen thấp kém, vậy mà lại là người mình chờ đợi cả đời sao?
Càng nghĩ, Grayson càng thấy tức sôi máu. Hắn cũng chẳng phải kiểu sống mẫu mực, nhưng tối thiểu là hắn còn có lý do để biện hộ. Ít nhất, Grayson chỉ ngủ với người mình tin là mình yêu. Dù tình cảm ấy thoáng qua như chớp, thì lúc đó vẫn là thật. Hoặc, hắn chỉ tìm đến tình dục khi cần loại bỏ pheromone, coi như tự vệ.
Còn cái tên này thì có gì? Nhạo báng tình yêu, không tin vào tình cảm, sống nhếch nhác bừa bãi, vậy mà coi như tự nhiên. Đã thế còn mặt dày uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay trước mặt hắn. Ít nhất cũng phải hỏi trước ý hắn chứ. Tự tiện uống rồi thông báo sau, đó chẳng phải là xem hắn như một cây dildo, chỉ dùng xong rồi bỏ sao?
Vậy mà đây là định mệnh của hắn ư?
Đồ điên. Đừng có đùa.
Grayson nghiến răng. Vừa thoát khỏi cái thế giới chỉ có hai người là hắn như tỉnh giấc. Rõ ràng là hắn đã bị pheromone của Omega làm mụ mị, và suýt hẹn hò với một kẻ như thế.
Dù phải thừa nhận rằng bộ ngực của Dane thật đáng tiếc… nhưng nếu định mệnh thật sự tồn tại, thì đối phương chắc chắn sẽ có vòng ngực còn tuyệt hơn. Không thể nào ngực của Dane là số một thế giới được. Dù đúng là chưa từng thấy bộ ngực nào ấn tượng hơn… nhưng hắn đâu có mục sở thị hết vòng một của toàn bộ nhân loại. Tới đây, Grayson quyết dứt bỏ mọi tàn dư trong lòng.
“Chết tiệt, lại phí thời gian rồi.”
Hắn rủa thầm thành tiếng. Đúng lúc đó, tiếng nhạc rộn ràng vang lên thu hút một đám đông tụ tập. Hắn dừng lại nhìn, và ngay lập tức hiểu ra lý do, có một cuộc diễu hành đang diễn ra.
“Yêu thương! Yêu thương tất cả mọi người!”
“Tuyệt vời quá! Nhìn sang đây với!”
“Ban phước cho tất cả! Tình yêu cho tất thảy!”
Trên cỗ xe hoa, một người phụ nữ trong trang phục lộng lẫy tung hoa giấy, trong khi những nhạc công thổi kèn đứng ở mỗi góc. Phía sau bốn con ngựa đang kéo là một ban nhạc trình diễn, tiếp nối bởi những người trong trang phục muôn hình vạn trạng.
Hai bên đường rất đông khán giả từ trước đã có mặt, reo hò, hát theo, nhảy múa nhiệt tình. Cảnh tượng náo nhiệt và vui vẻ đến mức ai cũng sẽ phải mỉm cười.
Ngoại trừ Grayson.
“Đúng là đủ thứ rác rưởi… mẹ kiếp…”
Hắn lại buông lời chửi thề, chẳng có việc gì thuận lợi. Thấy hắn chà mạnh tay lên tóc, Dane đang đứng xem cuộc diễu hành liếc sang hỏi:
“Làm gì đấy? Không đi tiếp à?”
“Hả?”
Grayson ngơ ngác hỏi lại, Dane vẫn giữ giọng thờ ơ quen thuộc:
“Anh bảo ăn với uống gì đó mà. Làm đi, tôi đứng đây hay đi đâu cũng không quan trọng.”
Thấy chưa. Cậu ta đúng là xem mình nằm dưới chân.
Grayson càng chắc chắn hơn một kẻ như thế tuyệt đối không thể là định mệnh của hắn. Vậy thì như mọi lần, hắn chỉ cần cười nhạt, rồi coi tất cả là nhầm lẫn và quay lưng rời đi.
Nhưng sao lần này lại không làm được?
Tại sao hắn lại thấy tức giận đến thế? Vì cái gì? Vì ai?
“Cậu…”
Grayson vừa định nói gì đó thì—
ẦM! ẦM! RẦM!
Một loạt tiếng nổ vang lên dữ dội làm mặt đất rung chuyển. Những người xung quanh hoảng hốt hét lên và bắt đầu tháo chạy. Dane và Grayson cũng lập tức quay về hướng phát ra âm thanh. Một cột khói xám đang bốc lên từ phía đó, giữa đám đông hỗn loạn có ai đó gào lên:
“Có bom! Ai đó kích nổ bom!”
“Khủng bố! Là khủng bố!”
Không khí lập tức trở thành địa ngục. Tiếng la hét, tiếng chân dồn dập vang lên tứ phía. Giống như mọi người, Grayson cũng theo bản năng quay ngược về phía an toàn, tránh xa nơi khói bốc lên.
Hắn chạy được vài bước thì bỗng thấy kỳ lạ. Cảm giác bất an khiến hắn ngoái lại. Và trong khoảnh khắc ấy, Grayson sững người đứng chôn chân.
Vượt lên trên đám đông tháo chạy, một mái đầu quen thuộc đang chạy ngược lại, thẳng về phía cột khói. Những bước chân của cậu ta dứt khoát, nhanh nhẹn, không hề do dự.
Là Dane Striker.
Gì thế này…?
Giữa dòng người như bão lũ, Grayson đứng yên, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đó như trong một cảnh phim tua chậm. Trong tiếng kêu khóc và hỗn loạn, một mình hắn đứng đó thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào dáng người đang xa dần:
“Cậu ta đang làm cái quái gì vậy…”