Desire Me If You Can Novel - Chương 75
RẦM— khoảnh khắc tiếp theo, lại một tiếng nổ đinh tai vang lên. Dane lo lắng ngước nhìn về hướng khói đang bốc lên. Có vẻ như ai đó đang kích nổ bom bên trong tòa nhà, bởi làn khói lần thứ hai vẫn đang phun ra từ cùng một nơi. Những người làm việc gần đó cách con phố đông người không xa, đang che miệng bằng khăn tay hoặc áo khoác rồi hoảng loạn chạy ra ngoài. Dane lập tức gọi cho đội cứu hỏa.
“Có bom, xin hãy cử người đến ngay. Địa chỉ là…”
Nói xong cậu còn yêu cầu gọi thêm đội chuyên xử lý chất nổ phòng trường hợp còn bom khác, rồi lập tức cúp máy. Dane đang định lao ngay vào trong tòa nhà thì—
Bất ngờ có ai đó giữ chặt lấy tay cậu từ phía sau. Vì bất cẩn nên Dane khựng lại, mất thăng bằng rồi bị kéo lùi lại. Khi cậu ngoảnh mặt lại, nét mặt lập tức méo xệch. Một người đàn ông mặt mũi tái nhợt, thở dốc cúi xuống nhìn cậu.
“Cậu làm cái quái gì vậy, điên rồi à?”
Dane cau mày, nhìn chằm chằm vào mặt Grayson Miller. Rốt cuộc tên này bị làm sao vậy?
“Buông ra.”
Cậu cố giật tay khỏi bàn tay đang níu giữ mình, nhưng không tài nào thoát được. Sau mấy lần vùng vẫy đều thất bại, Dane không còn giấu nổi sự khó chịu, nói gằn từng chữ:
“Tôi bảo anh buông ra, đang làm cái gì vậy hả?”
“Chính cậu mới là người cần trả lời đấy!”
Grayson hét lên. Tiếng hét chói đến mức tai Dane ong lên khiến cậu buộc phải khựng lại. Tên khốn này? Cậu còn đang định mở miệng thì Grayson đã nói tiếp, nhanh và dồn dập:
“Có bom đấy! Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lao vào trong lúc này hả?!”
Khuôn mặt hắn tái mét, như thể chỉ cần Dane bước vào đó lập tức sẽ bị nổ tung thành từng mảnh ngay trước mắt hắn vậy.
Dane im lặng nhìn Grayson một lúc, rồi mới lên tiếng.
“Vì ai đó phải làm chuyện này.”
“Tại sao lại phải là cậu? Chuyên gia xử lý bom sẽ đến, chỉ cần đợi—”
“Tôi phải làm.”
Dane cắt ngang lời Grayson. Grayson lập tức sững lại.
“…Gì?”
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, Dane nói tiếp:
“Tôi cũng từng tháo gỡ bom. Khi còn trong quân đội, tôi đã làm nhiều lần rồi nên thả tay ra đi. Đây là việc của tôi.”
Lần này Dane lại định gỡ tay mình ra, nhưng Grayson chỉ siết càng chặt hơn. Sức nắm mạnh đến mức đau, khiến Dane phải nhăn mặt. Grayson hơi chùng tay lại, nhưng không hề buông ra.
“Tại sao lại phải là cậu?”
Hắn không thể nào chấp nhận được. Ai mà làm được chuyện đó chứ? Trong đó vẫn còn đang nổ liên tục, ngọn lửa bốc cao, vậy mà lại định lao vào tay không? Một mình ư?
“Tại sao cứ nhất quyết phải là cậu? Cậu có thể chết đấy!”
Dù đã nói đến vậy, biểu cảm của Dane vẫn không hề dao động. Ánh mắt cậu như thể đang hỏi ngược lại: “Và anh còn muốn nói gì nữa?” Nhìn vào ánh mắt ấy, chính Grayson lại là người chùng giọng trước.
“Không sợ chết sao?”
Grayson hỏi bằng giọng run run. Dane bình thản đáp:
“Sợ chứ.”
“Nhưng mà tại sao…!”
Grayson lại định gặng hỏi thì bất lực thở hắt ra, đưa tay còn lại lên che mặt. Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra. Dane lặng lẽ nhìn người đàn ông đang rơi vào hoang mang, rồi mở miệng.
“Anh có nhiều anh em đúng không?”
“…Tôi là anh thứ hai trong sáu người.”
Grayson trả lời miễn cưỡng, không hiểu câu hỏi đó có ý gì. Trong lúc hắn còn đang cố ghép nối suy nghĩ, gương mặt của Dane lọt vào tầm mắt. Trên gương mặt vốn luôn dửng dưng ấy xuất hiện một nụ cười rất nhạt. Grayson ngạc nhiên nhìn sững thì Dane thì thầm:
“Vì những người như anh không được chết, nên chuyện đó để tôi làm.”
Grayson không còn chớp mắt nổi nữa. Bàn tay đang giữ lấy Dane bỗng cứng đờ như mất hết sinh khí. Dane nhẹ nhàng gỡ lấy tay hắn, lần này bàn tay đã buông ra dễ dàng. Dane mỉm cười, một nụ cười bình thản mà Grayson chưa từng thấy rồi nói thêm câu cuối cùng:
“Tôi chỉ có một mình. Nên không sao đâu.”
“Dane—”
Grayson vừa kịp gọi tên thì Dane đã quay lưng, nhanh chóng biến mất vào trong tòa nhà đang cháy. Grayson không kịp giữ lại.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên. Không biết đâu là tiếng bom phát nổ, đâu là tiếng công trình đổ sập. Trong âm thanh hỗn tạp của tiếng gào thét và những tiếng nổ đinh tai, Grayson chỉ có thể đứng đó sững sờ nhìn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn cố gắng sắp xếp suy nghĩ, nhưng hoàn toàn vô vọng. Đầu óc rối tung lên, không thể đưa ra một kết luận rõ ràng nào. Bầu trời mờ đục vì khói khiến cả thời gian cũng trở nên mơ hồ. Grayson không còn biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết nhìn… nhìn những người mặc đồng phục vội vã chạy qua, nhìn đám đông hốt hoảng chạy xa.
Và nhìn …Dane Stryker mãi vẫn chưa bước ra.
Sao có thể làm vậy được?
Dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào, hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Biết rõ có thể chết mà vẫn lao vào? Tự nguyện?
Hơn nữa, đó còn chẳng phải nhiệm vụ của Dane. Cậu không làm vì công việc, không bị ép buộc, không nhận được gì cả, vậy mà lại mạo hiểm mạng sống? Vì sao?
Đây là lần thứ hai Grayson chứng kiến chuyện như vậy. Joshua Bailey từng liều mạng vì Chase, em trai Grayson. Khi đó không hề có gì đảm bảo, nhưng anh ta vẫn làm.
Tuy nhiên hai người họ hi sinh là vì tình yêu. Nếu bảo rằng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu thì nghe ra còn có lý, dù Grayson vẫn thấy khó hiểu.
Nhưng Dane thì khác. Trong tòa nhà kia không hề có người yêu của cậu, thậm chí có lẽ chẳng quen ai trong đó. Vậy mà lại vì những kẻ xa lạ, chấp nhận bước vào biển lửa? Không tiếc mạng sống?
Vô lý. Chuyện đó… không bao giờ có thể xảy ra…
Grayson vẫn đứng đó trong cơn hỗn loạn, nhìn ngọn lửa bốc cao. Khói đen cuộn lên, biến thành một đám mây khổng lồ che kín bầu trời.
***
Khoảng vài tiếng sau, Dane mới bước ra khỏi tòa nhà. Người cậu dính đầy tro đen, cả tóc cũng bị xém cháy. Cậu vừa thở hổn hển, vừa được một lính cứu hỏa khác dìu ra ngoài. May mắn là không bị thương gì nghiêm trọng, vẫn còn nguyên vẹn.
“May mà không còn quả bom nào nữa.”
Ezra vừa trách nhẹ vừa lên tiếng.
“Cậu nghĩ gì mà lại lao vào thế hả? Không có đồ bảo hộ thì cậu làm được gì chứ.”
Trước câu hỏi quá đỗi hợp lý, Dane thản nhiên đáp:
“Văn phòng trong đó mà, biết đâu tìm được dao rọc giấy hay mấy dụng cụ cần thiết. Mà nếu không được thì ít nhất tôi cũng có thể báo vị trí quả bom cho họ.”
“Đừng có làm mấy chuyện liều mạng như thế nữa.”
Ezra đấm nhẹ vào lưng Dane một cái, rồi dìu cậu ngồi vào ghế phía sau xe cứu thương trước khi vội vã quay lại làm việc. Còn lại một mình, Dane thỉnh thoảng vẫn ho khan, rồi uống nước mà nhân viên y tế đưa cho. Cậu liên tục nuốt nước, làm dịu cổ họng rát khô rồi ngồi yên tại chỗ. Sau khi uống cạn một chai, Dane vừa mở nắp chai thứ hai thì bóng một người đổ xuống trước mặt.
Ngẩng lên, Dane khẽ bật cười:
“Anh vẫn chưa về à?”
Grayson đang đứng đó, nhìn cậu không chút biểu cảm. Bây giờ nghĩ lại, đúng là hiếm khi nào thấy hắn không cười hề hề. Không hiểu sao trong tình huống này, ánh mắt vô cảm ấy lại khiến Dane có cảm giác kỳ lạ. Grayson im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng.
“…Cậu làm hỏng buổi hẹn của tôi rồi.”
Giọng hắn trầm thấp, hoàn toàn trái ngược với tiếng quát đầy tức giận lúc nãy. Nghe vậy, Dane chỉ thấy là lạ nơi lồng ngực.
“Ờ, xin lỗi nhé.”
Cậu vẫn lên tiếng xin lỗi như mọi khi, rồi cười nhẹ, chẳng tỏ vẻ gì là nặng nề.
“Để lần khác làm lại. Bao giờ thì được?”
Grayson lại im lặng. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ gì cơ chứ? Dane bất chợt nhận ra—Grayson Miller là kiểu người khó lường đến vậy sao?
“…Lúc khác.”
Một lúc lâu sau, Grayson mới trả lời.
“Khi nào tôi muốn.”
Chẳng phải lời hứa khó khăn gì. Dane nhún vai, chấp nhận ngay:
“Ừ, tùy anh.”
Grayson nhìn hắn chằm chằm thêm vài giây rồi quay người bỏ đi mà không lời tạm biệt, chỉ lững thững rời khỏi đó. Dane nhìn theo bóng lưng đang xa dần, rồi lại đưa chai nước lên uống. Qua màn khói đen cuộn lên từ đống đổ nát, mặt trời chiều đang từ từ lặn xuống.