Desire Me If You Can Novel - Chương 76
“Bên phải, bên phải nữa kìa!”
“Khoan đã, vẫn chưa thể vào lúc này!”
“Bên trong chắc chắn có người à? Đã xác minh chưa?”
Trong lúc lính cứu hỏa liên tục xịt nước vào ngọn lửa đỏ rực đang bốc cao, những tiếng hô hoán không ngừng vang lên. Giữa sự hỗn loạn đó, người đang đội mũ bảo hộ và tiến lên trước tiên như thường lệ vẫn là Dane Striker.
“Chết tiệt, phiền phức vãi.”
Dane vừa làu bàu khó chịu, vừa trông như sắp lao vào tâm ngọn lửa. Grayson cau mày nhìn cậu. Miệng thì than phiền, còn hành động thì lúc nào cũng sẵn sàng xông vào nơi nguy hiểm nhất.
Hắn đã học được rằng con người thường nói một đằng nhưng làm một nẻo. Và gần đây, hắn càng hiểu rõ điều đó hơn bao giờ hết, đặc biệt là với Dane Striker.
Quả không sai, Dane còn chưa đeo xong mặt nạ đã lao ngay vào biển lửa. Nhìn tấm lưng biến mất nhanh chóng ấy, Grayson chỉ biết nghĩ:
Đúng như mình nghĩ. Không ngoài dự liệu.
Hắn đứng yên, cau mày nhìn theo hướng Dane vừa khuất. Từ sau lần đó, họ đã có vài lần cùng xuất hiện trong các nhiệm vụ cứu hỏa, và lần nào cũng vậy, Dane luôn là người vào trước và ra sau. Lúc nào cũng thế, không sai một lần nào. Với Dane, việc lao vào chỗ nguy hiểm nhất dường như là điều đương nhiên. Nhưng điều khiến Grayson tức giận lại không nằm ở Dane.
Mà ở chỗ tất cả những lính cứu hỏa khác đều mặc nhiên coi điều đó là đúng.
Họ nói nào là tình đồng đội, nào là vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng kỳ lạ thay, người bị đẩy vào chỗ chết lại luôn là Dane Striker. Đó mà là “đồng đội” sao?
Một cơn giận vô cớ dâng lên dữ dội trong lòng Grayson. Toàn là đồ vô dụng…!
Nhưng rồi, hắn cũng chẳng làm gì khác biệt. Grayson cũng đứng đó, không dám bước vào biển lửa ấy, chỉ biết lo lắng, chỉ biết chờ. Chờ Dane trở ra an toàn, không một vết thương nào.
“Dane!”
“Này, mừng là cậu an toàn!”
“Cơ thể không sao chứ? Có gì bất thường bên trong không?”
“Chắc là nhầm báo cáo rồi nhỉ?”
Khi Dane cuối cùng cũng bước ra từ biển lửa, mọi người ào tới hỏi han, hoan nghênh cậu như người hùng. Grayson đứng phía sau, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Dane báo cáo nhanh tình hình cho đội trưởng rồi tháo mũ bảo hộ, xốc lại mái tóc đã ướt lẫn mồ hôi và hơi nóng. Rồi cậu nhìn về phía Grayson vẫn đang đứng chôn chân, nhìn chằm chằm mình.
“Anh đúng là đồ chó đẻ.”
Dane nhả ra câu chửi y như lẽ thường, nhưng lần này không hề liếc xéo hay tức giận, mà còn khẽ nhếch môi cười. Sau đó cậu quay đi, lại lao về phía nơi mình được cần đến tiếp theo. Grayson vẫn nhìn theo bóng lưng ấy không thể rời mắt.
“À, Miller.”
Đúng lúc đó, Ezra đi ngang và gọi tên hắn. Grayson phải miễn cưỡng dời mắt quay sang nhìn. Ezra cười nói:
“Bên này xong rồi, anh qua kia dọn tàn lửa giúp đi. Chỉ làm nốt phần đó là được.”
Công việc giao cho Grayson vẫn chỉ là những chuyện lặt vặt chẳng mấy quan trọng. Nhưng hắn cũng không phản đối vì thực lòng hắn chẳng để tâm. Sự chú ý của hắn đặt hoàn toàn ở nơi khác.
“Ezra.”
Ezra quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Grayson vẫn đứng nguyên chỗ cũ mở miệng nói:
“Tôi muốn hỏi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Ezra chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Grayson mỉm cười với cậu ta giống như mọi người thường làm trong những lúc như thế.
***
Trong quán bar quen thuộc, nơi hai người thường ghé, Ezra trố mắt nhìn món quà mà Grayson tặng.
“Cái… cái này sao lại… thật à?”
Cậu ta vẫn đang sốc nên chỉ biết lắp bắp, còn Grayson thì không trả lời mà nói một câu khác:
“Xin lỗi vì không đến được tiệc sinh nhật, nhưng quà thì nhất định phải đưa.”
“Không sao đâu, có việc thì đành chịu thôi… Nhưng mà cái này thật à? Kim cương thật á?”
Ezra săm soi chiếc vòng tay trong tay, giơ nó ra dưới ánh đèn, thở dốc vì kinh ngạc, cứ như cả đời chưa từng thấy thứ gì như vậy.
Chỉ là Grayson nhờ cậu ta dành chút thời gian sau giờ làm, rồi cả hai kéo nhau đến quán rượu quen. Tại đó, Grayson đưa cho Ezra con gấu bông và chiếc vòng tay từng chuẩn bị sẵn.
Ban đầu nhìn thấy gấu bông, Ezra bật cười lớn vui vẻ nhận lấy. Nhưng đến lúc mở chiếc hộp nhỏ gấu ôm thì cậu hoàn toàn sững sờ, hơi thở dồn dập, cứ như sắp lên cơn khó thở. Ezra phải vội vã tu cạn một chai bia, phải đến khi uống hết một hơi mới có vẻ hoàn hồn và sẵn sàng nói chuyện tiếp.
“Sao… sao anh lại tặng tôi cái… đắt như thế này…”
“Không sao đâu, 49 đô thôi.”
“Gì cơ?”
Đang gần như choáng váng, Ezra khựng lại khi nghe Grayson nói bằng giọng bình thản. Grayson mỉm cười, chỉ tay vào chiếc hộp. Lúc ấy Ezra mới nhìn thấy hoá đơn kèm trong hộp đúng là 49 đô. Cậu ta thở phào rồi phá lên cười sảng khoái quen thuộc.
“Ha ha! Thấy chưa, làm tôi hết hồn đấy. Biết ngay mà, ha ha ha!”
Ezra vừa cười vừa lặp lại câu ấy. Trên mặt có nét nhẹ nhõm, xen lẫn vị đắng cay. Vừa mừng vì không phải món quà đắt đỏ đến mức gánh nặng, vừa thấy hơi hụt hẫng. Khi cậu ta còn đắm chìm trong cảm xúc ấy, Grayson nói khẽ:
“Mừng sinh nhật con gái cậu.”
“Cảm ơn nhé.”
Cả hai cụng ly nhẹ, rồi uống một ngụm. Họ bắt đầu tán gẫu những chuyện không đầu không cuối, đến khi không khí đã đủ thoải mái, Grayson mới đi vào chủ đề chính.
“Dane có gia đình thế nào?”
“Dane?”
Ezra lặp lại tên, rồi nghiêng đầu.
“Ờm… tôi không rõ lắm. Thằng đó chẳng bao giờ nói gì về bản thân cả.”
Chết tiệt—Grayson âm thầm thấy thất vọng. Cứ tưởng Ezra sẽ biết được kha khá về Dane, nhưng xem ra hắn đoán sai rồi.
Nhưng như thế chưa phải hết đường, vẫn còn nhiều chuyện khác có thể hỏi.
“Cậu biết tại sao cậu ta lại làm lính cứu hỏa không?”
“Vì lương.”
Ezra trả lời ngay lập tức không chút do dự. Grayson nhướng mày:
“Vậy còn gì nữa?”
“Bảo hiểm.”
Ezra lại đáp ngay, không cần suy nghĩ.
“Tôi từng nghe cậu ta nói rồi. Làm lính cứu hỏa lương ổn định, lại có chế độ bảo hiểm tốt, nên hợp với cậu ta.”
Nói ra được thông tin khá chắc chắn, Ezra bật cười ha hả.
“Dane là kiểu người ghét nhất cái gì miễn phí đấy.”
Cậu ta nghĩ Grayson sẽ cười theo, nhưng không, Grayson chỉ im lặng nhìn bằng gương mặt vô cảm như đeo mặt nạ. Ezra ngớ ra ngừng cười, rồi chớp mắt hỏi:
“Miller? ANH sao thế?”
Ezra vừa hơi hoang mang gọi tên, thì Grayson đột nhiên nở một nụ cười dịu nhẹ cứ như chẳng có gì xảy ra.
“Vậy à. Thế ra thứ Dane thích là tiền sao?”
“Ờ, chắc vậy…”
Ezra đáp, rồi đưa tay xoa cằm, lục lại trí nhớ, chợt lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Với cả… con Darling nữa thì phải.”
Giữa tiếng ồn của quán rượu, Grayson vẫn nghe rõ được câu đó. Hắn cau mày ngay lập tức.
“Darling? Con mèo xấu xí ấy hả?”
Nghe vậy, lần này đến lượt Ezra tròn mắt ngạc nhiên.
“Anh đã gặp Darling rồi à? Sao thế được? Dane không bao giờ cho ai vào nhà, trừ người cực thân thiết…”
Biểu cảm cậu ta dần chuyển sang nghi ngờ. Grayson lập tức lắc đầu:
“Tình cờ thấy thôi. Không có gì đặc biệt đâu.”
Ezra híp mắt nhìn Grayson với ánh mắt ngờ vực. Grayson liền chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói:
“Không phải đâu. Thật đấy.”
Chuyện Grayson đã từng ngủ với Dane ngoài hai người họ ra, thì không ai biết. Và hắn cũng không có ý định nói với bất kỳ ai khác. Hơn nữa, chuyện hắn chưa từng đến nhà Dane cũng là thật.
Sau loạt phủ nhận dồn dập, Ezra giữ im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Grayson rồi bất chợt quay đi.
“Cũng đúng, anh hoàn toàn không phải gu của Dane mà.”
Ezra cười, đưa ly bia lên uống. Grayson cũng cười đáp lại, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo như băng.