Desire Me If You Can Novel - Chương 77
“Vậy rốt cuộc gu của cậu ta là thế nào?”
Grayson vẫn giữ khóe môi cong lên, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng trong đôi mắt hẹp kia rõ ràng đang chất chứa sự khó chịu. Chẳng biết có phải do men rượu hay không, mà Ezra chẳng nhận ra điều đó, cứ thản nhiên đáp:
“Ít nhất thì Dane không thích mấy thằng to xác như anh đâu… Thật ra từ trước đến giờ, Dane chưa từng gặp ai to hơn mình cả. Nói cách khác, trước nay cậu ta chẳng có lý do gì để không thích ai vì ngoại hình. Nhưng anh thì… to quá rồi.”
Ezra liếc Grayson từ đầu đến chân, nói bằng giọng châm chọc rồi bật cười chua chát:
“Tôi biết Dane nằm trên, nên với anh thì hơi… khó đấy.”
Grayson không đáp, chỉ nốc một ngụm bia đã mất lạnh. Không hiểu sao việc này khiến hắn phát cáu. Trước đây Dane cũng từng nói vậy. Khi ấy hắn chỉ thấy không thoải mái, nhưng bây giờ không biết vì sao lại cảm thấy bực bội đến mức nghiến răng.
Hắn lỡ buột miệng mà không kịp suy nghĩ:
“Cậu thì chẳng biết quái gì về Dane cả…”
“Hả? Anh nói gì?”
Ezra chớp mắt nhìn nhưng may thay, tiếng ồn trong quán đã che lấp hết giọng Grayson. Hắn lập tức lợi dụng khoảnh khắc đó để đổi đề tài với một nụ cười mơ hồ:
“Con mèo đó đến tay Dane kiểu gì vậy? Tôi còn chẳng thể tưởng tượng Dane chăm ai bao giờ.”
“Thì đúng. Người khác thì cậu ấy mặc kệ.”
Ezra gật đầu, đồng tình không chút do dự.
“Nhưng động vật thì khác.”
“Cậu ta thích thú cưng à?”
“…Thích ư?”
Ezra lại nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói tiếp:
“Dane không phải kiểu thấy động vật là chạy lại ôm ấp đâu, thường là chỉ liếc qua rồi thôi. Nhưng nếu thấy con nào bị bỏ rơi, bị thương… thì kiểu gì cũng không bỏ mặc được.”
Tức là Dane chỉ nhúng tay khi có kẻ yếu thế cần giúp đỡ. Nếu vậy thì con mèo Darling kia cũng là một trường hợp như thế?
“Giống Darling chẳng hạn?”
“Ờ, đúng vậy.”
Vừa nghe Grayson hỏi, Ezra lập tức gật đầu tiếp tục:
“Hồi đó nó là con mèo duy nhất còn sót lại trong một tòa nhà gặp nạn. Chắc nó trốn trong góc nên bị thương nặng, mắt mù, tai cũng điếc luôn. Tiền chữa trị còn mắc đến mức suýt bị đem đi tiêm thuốc, nhưng Dane trả hết sạch chi phí rồi nhận nuôi nó.”
Kể xong, Ezra bật cười khoái trá.
“Cậu ta còn làm thêm suốt hai tháng trời để trả nợ tiền viện phí cho con mèo đấy! Hầu như chẳng ngủ, cáu kỉnh suốt ngày, ai bén mảng đến hỏi han là chửi thẳng mặt.”
“Thật là…”
Ezra lắc đầu như không thể tin nổi. Grayson biết lúc này mình phải cười theo, nhưng môi hắn cứ như bị dán chặt, chẳng nhếch nổi.
“Không phải cậu nói Dane thích tiền à?”
Thông thường người ham tiền sẽ keo kiệt, tính toán từng đồng, nhưng Dane lại bỏ một khoản lớn để chữa cho mèo, còn đổ mồ hôi làm thêm để bù lại? Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn. Thấy Grayson lộ rõ nghi vấn, Ezra lập tức giải thích:
“Ờ đúng, Dane không tiếc tiền với Darling đâu. Với cả…”
Ánh mắt Ezra thoáng ranh mãnh, nở nụ cười nửa miệng:
“Với mấy người cậu ấy ngủ cùng cũng thế.”
“Nghe nói với người mình có hứng thú, Dane sẽ sẵn sàng mời rượu đắt tiền, còn nấu bữa sáng nữa cơ.”
Nghe Ezra nói vậy, Grayson khẽ nhíu mày, ánh mắt hoài nghi hướng sang đối phương.
“Cậu cũng ngủ với Dane rồi à?”
Sao cậu ta biết chuyện đó? Một câu hỏi đầy hàm ý, khiến Grayson phải cảnh giác. Nhưng Ezra lập tức nghiêm mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Đừng có nói linh tinh. Tôi có vợ với ba đứa con đấy! Mấy chuyện này là tôi nghe kể lại thôi.”
“Nghe ở đâu?”
Grayson vẫn chưa chịu buông bỏ nghi ngờ tiếp tục truy hỏi. Ezra nhăn mặt, đáp lại với vẻ chán nản.
“Anh đã ngủ với không biết bao nhiêu cô rồi, chẳng lẽ trong số đó không có ai từng ngủ với Dane chắc?”
“Ý cậu là Dane cũng từng ngủ với mấy người làm ở đội cứu hỏa?”
“Ừ, không phải nhiều như cậu đâu, nhưng cũng đủ.”
Ezra nói với giọng mỉa mai, rồi dịu giọng hơn nói thêm:
“Đương nhiên cũng có vài cô muốn hẹn hò nghiêm túc với Dane, nhưng cậu ta chỉ ngủ cùng thôi, chẳng bao giờ muốn tiến xa hơn. Một tên tồi chính hiệu.”
Cuối cùng, Ezra bật cười cay đắng. Grayson im lặng, chỉ xoa ngón tay quanh chai bia. Càng tìm hiểu, hắn càng thấy Dane là một người khó đoán.
Rốt cuộc Dane Striker là loại người gì?
Hắn tưởng mình nắm được một đầu mối, nhưng càng hỏi càng thấy rối rắm hơn. Grayson ôm tâm trạng trĩu nặng, chỉ biết tiếp tục uống cạn ly bia trước mặt.
***
Naomi vừa tập yoga xong, đang thả lỏng cơ thể thì tiếng chuông điện thoại đã phá tan khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày. Cô nhíu nhẹ chân mày, thở dài bất lực rồi mới với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Nhưng khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, mọi bực bội lập tức bay biến.
Không ngờ là Grayson Miller. Cô nhìn lại một lần nữa, khóe miệng vô thức nhếch lên rồi lập tức bắt máy.
“Ừ, Grayson? Có chuyện gì thế?”
Thật đấy, rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng thì anh cũng đã bị đá? Giờ đang đau khổ tìm đến tôi để tâm sự sao? Anh đang vật vã hối hận vì sống sai à? Mau nói đi, đang ở đâu, tôi chạy đến ngay. Cho tôi được chiêm ngưỡng bộ dạng thảm thương của anh để còn đưa khăn giấy lau nước mắt chứ!
Naomi dỏng tai lên, lòng đầy hứng khởi đón chờ. Nhưng từ đầu dây bên kia, giọng Grayson vang lên với một câu hỏi vô duyên hết biết:
— Em nuôi chó đúng không?
Naomi chớp mắt vài lần bối rối. Cô giật điện thoại ra khỏi tai, nhìn tên người gọi lần nữa, rồi đưa lại lên tai hỏi lại:
“Đúng thế, anh muốn xem ảnh không?”
— Không cần.
Cô vừa ngỏ ý nhiệt tình, thì đáp lại chỉ là một câu ngắn cộc lốc. Sau đó, một tiếng lẩm bẩm không rõ ràng nhưng chắc chắn là hắn nói cho chính mình:
— Vô dụng thật.
Chỉ một câu nói đủ làm Naomi sôi máu, và tức điên hơn nữa là sau khi thốt ra câu ấy, Grayson tự ý cúp máy.
“Cái… cái gì cơ?!”
Naomi siết chặt nắm đấm, thở hổn hển, cơn giận trong lòng như sôi lên tận cổ. Cô không thể chịu đựng thêm, hét lên như nổ tung:
“Cái đồ khốn nạn nào thế này?!”
***
Cùng lúc đó, Grayson đang ngồi trước bàn trà, nét mặt nghiêm trọng đầy suy tư. Những cuộc điện thoại vừa rồi chẳng mang lại chút hữu ích nào, chỉ để lại cảm giác trống rỗng và bối rối. Giờ hắn không biết phải làm gì tiếp.
Mình từng làm gì trong tình huống thế này?
Với hắn, việc làm người khác vui lòng chưa từng là chuyện khó. Chỉ cần dành thời gian ở bên, nhìn vào ánh mắt, nét mặt của đối phương là biết họ muốn gì. Grayson có đủ tiền, thừa thời gian, quà cáp chu đáo, hay những buổi hẹn xa hoa đều nằm trong tầm tay. Và đổi lại, hắn luôn nhận được phản ứng đúng như mong đợi, chưa bao giờ rơi vào bế tắc.
Lẽ ra lần này cũng vậy.
Nhưng vấn đề là không có cách nào dành thời gian riêng với Dane.
Làm sao sắp xếp được một buổi hẹn với một kẻ thậm chí còn chẳng hiểu “hẹn hò” là gì? Hắn vẫn còn một cơ hội, nhưng không thể để nó trôi qua vô ích. Nếu buổi hẹn sắp tới trở thành một cuộc gặp gượng gạo, vội vã, Dane chắc chắn sẽ coi như trả nợ xong và chấm dứt mọi thứ ngay lập tức.
Có cách nào khác để hiểu cậu ta không?
…Mèo và tiền.
Grayson nheo mắt, mặt mày đầy suy tư. Hiện tại, hắn chỉ còn hai điểm có thể khai thác. Và trong hai thứ đó, chỉ có một thứ hắn có nhiều đến mức không cần đắn đo.
Nghĩ được lối đi, Grayson lập tức lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa đổ vài hồi chuông đã được nhấc ngay. Là trưởng phòng thư ký, người luôn lo mọi việc lặt vặt trong nhà cho Grayson. Hắn không vòng vo nói luôn:
“Tìm cho tôi mấy món đồ dành cho mèo. Ngay lập tức.”
– Dạ? Mèo ạ? Cậu đột nhiên nuôi mèo ạ…?
Nghe câu hỏi đầy hoang mang, Grayson không giải thích vòng vo, chỉ đáp gọn:
“Tôi định tặng, cứ tìm món gì mà chủ mèo nào cũng thích.”
– Vâng, tôi hiểu.
Người thư ký nhận lời rồi hạ giọng, nói thêm với vẻ bí mật:
– À, mà nói thêm, người nuôi mèo không phải là ‘chủ’, mà là ‘sen’ của mèo đấy ạ.
“…Gì cơ?”
Grayson cau mày, nhưng đầu dây đã nhanh chóng cúp máy. Hắn sững người, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã tắt, một lúc lâu vẫn chưa khép miệng lại nổi.