Desire Me If You Can Novel - Chương 78
“Cho tôi đến nhà cậu đi.”
Trước lời đề nghị đột ngột, Dane đang định cởi áo sơ mi bỗng khựng lại rồi nhìn Grayson. Grayson cứ im lặng nhìn chằm chằm như thế, nên Dane chỉ dừng tay và chờ hắn nói tiếp.
“Vì tôi có thứ muốn đưa cho cậu, chính xác hơn là cho Darling.”
“Có thứ muốn đưa cho Darling á?”
Dane hỏi lại rồi mới bắt đầu cử động, chậm rãi nhét chiếc áo vừa cởi vào túi xách rồi lấy áo mới ra, thế nhưng ánh mắt vẫn bám chặt vào Grayson, khiến hắn khá hài lòng. Grayson đang tựa vào tủ đồ thì nghiêng đầu sang một bên, nhưng rồi nhận ra mình cao hơn cả cái tủ, liền thẳng người lại.
“Đúng vậy, nên tôi phải đến nhà cậu.”
Dane vẫn nhìn Grayson không rời trong khi kéo chiếc áo đang cuộn trên ngực xuống. Bộ ngực căng đầy dần trượt vào trong lớp vải, khiến Grayson ngây người ngắm nhìn mất một lúc rồi mới lấy lại tỉnh táo, chuyển ánh mắt lên mặt Dane.
“Là cái gì?”
Dane tỏ ra hứng thú đúng như dự đoán. Grayson cố làm như không có gì và bình thản đáp:
“Tháp mèo.”
“Tháp…mèo?”
Dane nhíu mày nhắc lại câu đó. Thay vì giải thích, Grayson rút điện thoại ra đưa cho Dane xem bức ảnh tháp mèo mà mình đã chuẩn bị từ trước. Dane nhìn chằm chằm vào cái tháp mèo to khủng khiếp hiện trên màn hình rồi chậm rãi lên tiếng.
“Thứ to thế này thì không vào nổi nhà tôi.”
“Có thể thu nhỏ lại được mà.”
Grayson nhanh chóng nói, chỉ vào một bên ảnh.
“Chỗ này không cần lắp. Ở đây cũng có thể bỏ qua. Nếu chiều cao là vấn đề thì dừng ở đoạn này là vừa.”
Grayson vừa nói vừa chỉ từng chỗ một khiến Dane im lặng một lúc.
Không ngờ nó lại to đến thế…
Thật ra đây chính là mẫu mà Dane đã để ý từ lâu. Thứ mà cậu phải tiết kiệm vài tháng mới mua nổi, còn tên khốn này thì lại muốn mang ra tặng một cách thản nhiên như vậy. Cay đắng thật, nhưng cậu là người rất thực tế. Cứ mặc kệ cảm xúc, cứ nhường chỗ cho lý trí trước. Nếu có cái này, tiền đã dành dụm có thể dùng để mua thứ khác cho Darling. Ổn đấy, cũng không tệ.
“Rồi sao?”
“Sao cơ?”
Khi Dane đã ngầm đồng ý và hỏi, Grayson nghe vậy khựng lại. Dane lặp lại câu hỏi.
“Anh muốn gì? Ngực à?”
Ngay khi Dane bắt đầu cởi áo, Grayson há hốc miệng một chút rồi thở dài. Lần này đến lượt Dane dừng tay. Grayson nhìn cậu, giọng như đang dạy bảo.
“Việc gì cũng đừng giải quyết bằng ngực chứ.”
“Anh nói cái gì?”
Dane sững sờ, mặt méo lại. Cái quái gì vậy, đồ nghiện ngực chết tiệt này…
Grayson nhìn vẻ khó tin đó mà vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Tôi nói rồi mà, hãy mời tôi đến nhà cậu đi.”
Và hắn nhanh chóng nói thêm trước khi Dane mở miệng.
“Vì tôi muốn được gặp Darling.”
Dane không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn như thể cố xem thử xem đối phương còn định nói ra cái trò hề gì nữa. Grayson tất nhiên là vẫn tiếp tục.
“Chẳng phải không nên mang mèo ra ngoài sao? Nó lại còn mới xuất viện chưa lâu nữa. Vậy thì tôi chỉ còn cách đến nhà cậu thôi, đúng chứ?”
Grayson cố ý nhún vai như chẳng có lựa chọn nào khác. Dane nhìn hắn, im lặng suy nghĩ. Lời hắn nói không hề có kẽ hở, cứ như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
Mà đúng là hắn chuẩn bị thật.
Dane vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, phải hỏi lại lần nữa:
“Sao phải cố gặp Darling đến vậy?”
Câu hỏi này mới là thứ Grayson đã chờ sẵn. Hắn nở nụ cười quen thuộc, mở rộng hai tay ra.
“Vì tôi là fan của Darling mà.”
Dane phản ứng chậm một nhịp.
“…Gì cơ?”
Khuôn mặt cậu nhăn nhó hết cỡ, còn Grayson thì chỉ cười nhìn cậu.
***
Nhà của Dane nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, thoáng đãng. Chạy theo con đường vào khu rồi rẽ sâu thêm một đoạn là thấy một căn nhà nhỏ nằm ở ngay góc cuối. Grayson đỗ xe trước nhà, lấy túi quà đặt sẵn trên ghế sau ra, tất nhiên cũng là do thư ký chuẩn bị.
Một cậu bé hàng xóm đang chơi bóng bên cạnh ngẩn người nhìn chiếc siêu xe lấp lánh vừa xuất hiện. Grayson chỉ mỉm cười với cậu bé rồi bước nhanh đến cửa nhà Dane.
Đinh dong. Tiếng chuông nhỏ và dễ thương vang lên như thể cũng đang gõ cửa trái tim Grayson vậy. Từ bên trong có tiếng động, rồi cánh cửa bật mở. Dĩ nhiên là Dane đang đứng đó nhìn hắn.
“Chào, cảm ơn đã mời tôi đến.”
Grayson vừa cười vừa đưa túi quà ra. Dù thực tế chưa từng có lời mời nào, Dane cũng chẳng buồn sửa lại, chỉ nhận túi rồi xoay người bước vào trước. Grayson thấy hắn đi chân trần thì tự động cởi giày, xỏ đôi dép lê để sẵn trong nhà.
Bên trong nhà bất ngờ ấm cúng và dễ chịu hơn Grayson tưởng. Gam màu sáng, không gian thoáng đãng, dễ tưởng tượng ra cảnh ngồi trên sofa, ôm mèo, uống trà dưới ánh nắng. Cạnh phòng khách là một góc pantry* nhỏ, phía sau đó là cầu thang dẫn lên tầng hai. Bên dưới cầu thang là lối thông sang gara. Từ phòng khách chính, đi xuống ba bậc là khu bếp nhỏ kiêm phòng ăn thứ ba.
(*Pantry là một khu vực, không gian phụ trợ được thiết kế dành riêng cho hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí, ăn uống)
Chỉ mất chưa đầy một phút để quan sát hết căn nhà. Quy mô nhỏ, gọn gàng đến mức chỉ cần vài bước chân là có thể nhìn bao quát toàn bộ. Grayson đứng đó, im lặng một lúc lâu.
Dane đặt túi quà lên bàn ăn và mở ra xem Grayson mang gì đến. Bên trong là cả đống thức ăn đóng hộp cao cấp cho mèo thuộc loại đắt nhất, hiếm khi cậu có thể mua vì giá quá cao. Dane gật gù, nghĩ rằng việc đồng ý cho Grayson đến quả là không sai lầm.
Chừng này chắc cũng đủ cho Darling ăn no nê suốt một năm.
Cậu hài lòng gom đống hộp vào tay, định cất vào ngăn tủ đựng đồ ăn và đồ dùng của Darling, thì đúng lúc đó, bóng người Grayson đập vào tầm mắt. Hắn vẫn đứng im một chỗ ở góc phòng khách như mất phương hướng. Dane cau mày, lại làm trò gì nữa đây?
Grayson lập tức nhìn sang hệt như bắt được ý nghĩ của cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi Dane liếc qua một bên. Grayson làm theo hướng nhìn đó, và thấy chiếc tháp mèo.
“Darling ở trên cùng kia.”
“À…”
Grayson quên béng mất rằng cái cớ mình lấy để đến đây chính là muốn gặp Darling. Hắn liền nở nụ cười trìu mến, nhanh chân tiến lại chỗ mèo. Darling đang nằm duỗi người trên tầng cao nhất của tháp mèo nhắm nghiền mắt. Không hẳn là ngủ, vì cái đuôi đang buông thõng lại đung đưa chậm rãi. Grayson lặng người ngắm con mèo.
Nhìn lại cũng thấy nó… xấu tệ. Không hiểu sao Dane lại nâng niu một con mèo thế này. Đã vậy còn không nhìn thấy, không nghe được, rốt cuộc giao tiếp kiểu gì? Người ta vẫn nói dù là động vật thì vẫn có thể giao cảm với con người, vậy với khiếm khuyết như thế, thật sự có thể sao?
Grayson mang theo chút hiếu kỳ càng cúi sát hơn. Nhưng đúng lúc đó, con mèo bỗng nhích động. Mũi nó khụt khịt hít hít không khí, thân thể hơi căng lên. Dù chẳng rành về mèo, Grayson cũng biết đây là dấu hiệu bất an. Sao lại thế?
“Thu lại pheromone đi.”
Giọng Dane vang lên ngay sát bên cạnh, thấp và trầm. Không biết cậu đến gần từ lúc nào, nhẹ nhàng bế Darling lên, rồi như một thói quen hôn nhẹ lên đầu nó, miệng khẽ tặc lưỡi, nhỏ giọng dỗ dành. Nó đâu có nghe được? – Grayson nghĩ, song Dane vẫn tiếp tục.
…À.
Một mùi hương quen thuộc tỏa ra. Dane đang tỏa pheromone lên Darling. Pheromone của Omega trội khi dùng đúng mức có tác dụng làm dịu, xoa dịu sự căng thẳng, thậm chí tạo thiện cảm. Không biết điều này có tác động lên động vật không? Hay chỉ vì Darling đã quen với mùi của Dane?
Dù lý do gì đi nữa, con mèo ngay lập tức thả lỏng, khẽ cất tiếng rù rù đầy mãn nguyện.