Desire Me If You Can Novel - Chương 79
Khoảnh khắc căng thẳng vừa thoáng qua đã nhanh chóng tan biến, không khí lại trở nên bình yên. Nhìn con mèo dụi đầu vào ngực Dane, rù rù một cách mãn nguyện, Grayson thoáng nghĩ:
Lẽ ra mình nên được sinh ra làm mèo.
Dĩ nhiên, chẳng ai để tâm đến suy nghĩ đó của hắn. Dane hôn nhẹ lên đầu Darling lần nữa rồi đặt nó lại chỗ cũ. Đến lúc ấy, Grayson vẫn đứng ngơ ngác một góc. Dane hất đầu về phía hắn, khẽ nhắc:
“Vào đi, tôi pha cà phê cho.”
Dù sao khách vẫn là khách. Dane vừa đi vừa kéo ghế ở bàn ăn ra rồi vào bếp. Grayson ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế hơi lệch, rướn cổ nhìn theo. Dane đổ nước vào ấm đun điện, lôi lọ cà phê hòa tan trong tủ ra. Cậu nghiêng cả hộp cà phê, đổ thẳng vào cốc cứ như chưa từng dùng đến cái muỗng trong đời. Rồi khi nước sôi cũng chẳng buồn khuấy, chỉ đổ vào và lắc lấy lệ trước khi đưa cho Grayson.
“Uống đi.”
“Ờ… cảm ơn.”
Grayson đáp qua loa, nhưng không giấu được vẻ khó chịu. Hắn chưa từng thấy ai pha cà phê kiểu này, nhưng rõ ràng Dane không cố tình cư xử tệ bởi cậu cũng đang uống y chang vậy. Thế là Grayson đành im lặng, nhấp thử một ngụm.
Ờm… cũng không tệ như tưởng.
Có lẽ vì quen tay mà cậu pha thế nào cũng uống được. Xét là cà phê hòa tan thì cũng đạt mức “uống được”, còn cái khoản pha ẩu thì… quả là đáng kinh ngạc theo cách riêng.
“Không được chạm vào Darling, nhưng lát nữa anh có thể chụp ảnh.”
Dane đột ngột nói. Grayson đang nghĩ chuyện khác, chợt giật mình rồi nhìn sang. Dane có lẽ hiểu nhầm sự im lặng ấy, tiếp lời một cách thản nhiên:
“Nó mù với điếc nên hơi nhạy cảm. Người lạ mà chạm vào sẽ khiến nó hoảng. Vậy nên chỉ được chụp thôi.”
“À, ừ, đúng rồi.”
Grayson gật gù, giả vờ như đang uống cà phê để che đi cảm xúc. Con mèo chỉ là cái cớ, điều hắn thật sự muốn là được đặt chân vào nhà Dane. Mục đích thì đã đạt, nhưng hắn không định dừng lại ở đó. Cuối cùng cũng có cơ hội ngồi riêng với Dane, hắn phải tìm cách khai thác thêm chuyện. Bắt đầu thế nào đây? Có lẽ nói về con mèo trước… vừa nghĩ đến đó, Grayson chợt thấy có gì lạ.
Sao phòng khách trông trống trải thế?
Suy nghĩ một thoáng rồi hắn chợt hiểu:
“Không có sofa à?”
Nghĩ lại mới thấy kỳ, thay vì mời vào sofa, Dane lại đưa hắn đến bàn ăn. Trong khi phòng khách có vẻ đủ rộng. Grayson đang thắc mắc thì Dane đáp tỉnh bơ:
“Bán rồi. Để lấy chỗ cho cái tháp mèo anh tặng.”
“Thế à…”
Grayson buột miệng, rồi sững người lại:
“Khoan đã. Còn cái tháp mèo tôi gửi đâu? Tôi nhớ là bao gồm cả lắp ráp mà?”
Chiếc tháp mèo mà Darling đang nằm nghỉ trông đã khá cũ kỹ, đến mức Grayson dù không rành về đồ mèo cũng nhận ra. Không thấy bóng dáng chiếc tháp mèo hoành tráng mình đã xem trong ảnh đâu cả, hắn lập tức thắc mắc. Dane thì chỉ hờ hững đáp:
“Tôi tự lắp được. Thuê người khác chỉ thêm phiền.”
“Tự làm á?”
Nhìn qua cũng thấy cấu trúc phức tạp, Grayson không giấu được sự bất ngờ. Nhưng Dane vẫn điềm nhiên như thể chuyện đó là thường ngày ở huyện.
…Nghĩ lại thì…
Grayson đảo mắt nhìn quanh nhà, bỗng nhận ra những vết tích do sửa chữa hay sử dụng lâu ngày ở khắp nơi. Căn nhà trông như đã cả trăm năm tuổi, chắc chắn phải chăm sóc liên tục. Hắn có thể hình dung cảnh Dane trèo lên mái nhà sửa chữa một cách rất rõ ràng.
Ý tưởng nảy ra ngay lập tức.
“Quản lý căn nhà thế này chắc vất vả lắm nhỉ?”
“Vất vả chứ.”
Dane nhanh chóng gật đầu. Từ đó, câu chuyện trôi đi một cách tự nhiên. Nào là sàn gara bị nứt vì động đất nên phải trát xi măng lại, nào là có một khu vườn nhỏ phía sau nhưng phải dỡ bỏ hết cỏ vì tiền nước quá cao, nào là đã gắn gas vào bếp nướng ngoài sân nhưng hoài không hoạt động được.
Grayson đã có một cuộc trò chuyện khá dài với Dane về những thứ lặt vặt. Đây đúng là thứ hắn muốn khi được nói chuyện với cậu, nhưng lại không phải điều hắn mong đợi. Có ai lại đến tận nhà người khác chỉ để tán gẫu về mấy chuyện sửa nhà cơ chứ?
Có lẽ giờ là lúc đi vào chuyện chính rồi.
Grayson đợi đúng thời điểm rồi hỏi:
“Vậy còn những người khác thì sao? Gia đình cậu đều đi vắng à?”
Grayson hỏi bằng giọng thản nhiên như chỉ hỏi chuyện thời tiết. Thật ra đây là câu hỏi hắn rất tò mò, nhưng vẫn phải giả vờ hờ hững. Và như thường lệ, Dane đáp thẳng thừng:
“Không có ai cả.”
Cậu nhìn Grayson với ánh mắt lạnh lạnh.
“Tôi đã nói rồi còn gì, tôi sống một mình.”
Không khí lơi lỏng từ nãy đến giờ bỗng căng lên. Grayson cảm nhận được ngay sự cảnh giác của Dane. Hắn vội nở nụ cười, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì:
“Vậy à? Có lẽ tôi quên mất.”
Rồi hắn cố ý liếc Darling một cái trước khi nhìn lại Dane:
“Nhưng mà cậu đâu có sống một mình, vẫn còn Darling mà.”
Nghe vậy, Dane quay đầu nhìn Darling, sắc mặt vốn dửng dưng chợt thoáng chút cảm xúc:
“Ừ… đúng là vậy.”
Cậu nói thế, nhưng Grayson lại rùng mình lạ thường. Cảm giác bất an len vào tim hắn. Một cảm giác khó diễn tả, nhưng rõ ràng nó đang cảnh báo hắn điều gì đó.
…À.
Grayson chợt hiểu. Ngay cả Darling cũng không thể giữ chân cậu ta sao?
Sự trống rỗng bất ngờ nuốt lấy Grayson. Nhưng đúng lúc ấy—
Đinh dong…
Tiếng chuông bất ngờ vang lên khiến Grayson giật mình, Dane cũng cau mày khựng lại. Có vẻ như đây là vị khách không nằm trong dự tính.
Dane “chậc” nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, bước thẳng ra cửa chính. Ngay lúc ấy, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Âm thanh ngân dài của chiếc chuông như mang theo một dự cảm chẳng lành.
Grayson cũng lúng túng đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang mở dần ra. Bên ngoài xuất hiện một cô gái lạ với mái tóc nâu. Dù bị thân hình Dane che khuất một nửa, chỉ cần liếc qua cũng thấy rõ gương mặt cô ta phủ đầy lo âu. Ngay lúc ấy, Dane lên tiếng:
“…Ai vậy…?”
Dù chỉ nhìn sau lưng, Grayson cũng biết chắc Dane đang cau mày. Hắn chậm rãi tiến về phía cửa, mỗi bước lại khiến gương mặt cô gái trở nên rõ ràng hơn trong tầm nhìn, một cô gái xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai đến mức chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn. Nhận ra điều đó khiến dạ dày hắn bỗng quặn thắt.
“À… Dane, anh không nhận ra em sao? Chúng ta gặp ở club hồi ba tháng trước ấy…”
Giọng nói của cô run nhẹ, từng chữ kéo dài như để trấn tĩnh chính mình. Dane khẽ gãi đầu, cố lục lại ký ức. Nhìn cô đến tận đây, chắc chắn giữa họ đã từng qua lại, có lẽ là đưa về nhà và lên giường, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi gương mặt cô. Cô gái càng sốt ruột, vội vàng nói tiếp:
“Hôm đó… anh mua cho em một ly ‘Cinderella’ ấy. Em nói không uống được rượu, rồi anh bảo thử xem ly này thế nào…”
“A…”
Ký ức vụt hiện lên. Ừ, cậu có ấn tượng. Một cô gái biết chơi nhưng không thể uống rượu, thấy lạ nên Dane đã gọi một ly cocktail không cồn, trò chuyện vu vơ vài câu rồi đưa cô về nhà qua đêm. Một đêm khá thú vị, nên sáng hôm sau cậu còn tử tế làm bữa sáng và gọi taxi cho cô về. Rồi từ đó không gặp lại nữa…
“Đúng không? Anh nhớ rồi chứ?”
Cô nhoẻn miệng nhẹ nhõm hỏi lại. Dane khẽ gật đầu:
“Nhớ rồi. Vậy… sao đột nhiên lại đến đây?”
Cô gái hít sâu một hơi, dường như đang gom hết can đảm, rồi run rẩy cất nói:
“Em… có thai rồi.”