Desire Me If You Can Novel - Chương 80
Khoảnh khắc đó, một sự im lặng băng giá tràn ngập căn phòng. Không ai lên tiếng. Cô gái đứng đó ngước nhìn Dane với ánh mắt đầy van nài, Dane thì không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn xuống cô, còn Grayson chỉ có thể đứng nhìn họ với gương mặt tái nhợt, cứng đờ.
“…Cô nói gì cơ?”
Dane là người cất lời trước, giọng chậm rãi. Cô gái hít sâu một hơi rồi đáp:
“Em nói là em có thai, con của anh.”
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Grayson nhíu mày lại, khó tin đến mức muốn bật cười. Làm sao Dane lại có thể khiến phụ nữ mang thai được? Cô ta đang nói nhảm đấy à?
“Cô ta điên rồi, đừng thèm dây vào.”
Grayson xen thẳng vào, đứng chắn giữa họ một cách dứt khoát. Hắn nhẹ nhàng nhưng cứng rắn đặt tay lên vai cô gái để đẩy ra, miệng nhếch lên một nụ cười lịch thiệp:
“Có vẻ cô đến nhầm nhà rồi.”
“Buông ra đi! Anh làm cái gì thế hả?”
Cô gái hất mạnh tay Grayson, giọng sắc và lớn. Đúng lúc Grayson sắp nói điều gì đó, Dane chặn hắn lại rồi bước lên trước.
“Đừng động vào phụ nữ lung tung.”
“…Hả…”
Grayson sững lại, chẳng thể tin nổi vào tai mình. Cậu vừa nói cái gì đấy Dane? Tôi đang đứng về phía cậu cơ mà? Sao lại bênh vực người bịa chuyện vớ vẩn thế kia?
Đúng lúc ấy, tiếng mèo kêu “meo” vang lên, và ánh mắt Dane xoáy vào Grayson đầy cảnh cáo. Cậu không cần nói ra, nhưng hành động đã cho thấy rõ.
Pheromone.
Grayson nhận ra mình đã vô thức lan tỏa pheromone cực mạnh vì quá tức giận. Đương nhiên rồi, hắn đang nổi điên cơ mà. Nhưng điều duy nhất Dane để tâm lúc này không phải cảm xúc của hắn mà là việc pheromone đó có thể gây hại cho Darling. Điều ấy chỉ khiến Grayson càng thêm sửng sốt.
“Grayson Miller.”
Dane lại gọi, lần này giọng thấp và sắc như cảnh cáo. Nếu Grayson còn tiếp tục, mọi chuyện chắc chắn sẽ không yên ổn. Thế là Grayson đành phải kìm nén bản thân, cưỡng ép thu lại mùi hương. Đợi cho pheromone dần loãng đi, Dane mới quay đầu lại với cô gái.
Lại một lần nữa, Grayson cảm thấy lòng mình đau nhói, nhưng không còn cách nào can thiệp.
Cái trò đùa này chắc chắn có cái kết không mấy tốt đẹp, và Grayson thừa sức đoán được điều đó. Dù vậy, sự tức tối trong lòng hắn không vì thế mà tan biến. Nếu Dane không tiết lộ mình là gì, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ càng rối lên.
Đương nhiên cậu sẽ giữ bí mật. Omega trội luôn che giấu bản chất thật. Dane đang đóng vai Beta rất tốt…
Vậy thì, cậu sẽ xử lý cô gái kia thế nào đây?
Grayson lập tức trở nên lạnh lùng. Trong tình huống như thế này, cách xử lý đã quá rõ ràng. Hắn lặng im nhìn cô gái, bắt đầu nhanh chóng sắp xếp những bước tiếp theo trong đầu. Bị hai người đàn ông có vóc dáng áp đảo nhìn chằm chằm, nhưng cô gái vẫn ngẩng đầu, cố ép giọng nói run rẩy bật ra:
“Vào trong rồi nói chuyện đi… chuyện này không thể đứng đây mà bàn được.”
“Không cần thiết.”
Cô ta định bước vào nhà nhưng bị Dane chặn lại ngay trước cửa. Cô ngước mắt, hoảng hốt nhìn cậu, còn Dane thì thản nhiên nói như đang kể chuyện của người khác:
“Nếu cô mang thai thật thì đứa bé đó không phải là con của tôi.”
“Gì… gì cơ?”
Cô gái bàng hoàng, giọng cao hẳn lên như thể chưa từng tưởng tượng đến tình huống này.
Khoan đã, chẳng lẽ…
Ngay khi Grayson thoáng một cảm giác mơ hồ thì Dane nói tiếp, vẫn bằng cái giọng hờ hững thường thấy:
“Xin lỗi, nhưng tôi là Omega.”
Mắt cô gái trợn tròn. Grayson cũng sững người. Cậu ta vừa nói ra sao? Công khai thân phận thật dễ dàng như vậy sao? Dù đúng là đây là cách giải quyết đơn giản nhất, nhưng vẫn…
“Gì cơ?”
Cô gái nhắc lại, giọng khàn đi sau vài giây im lặng. Dane không lay chuyển, vẫn bình thản lặp lại:
“Tôi là Omega nên không thể khiến cô mang thai. Hãy tìm người khác đi.”
“Không thể nào… không thể nào…”
Cô ta lắc đầu, bật cười khổ sở như thể đang nghe một câu nói dối quá lộ liễu.
“Anh đang bịa ra để thoát tội đúng không? Đừng có nói những điều nực cười như thế chứ. Anh là omega á? Em phải tin vào cái lời nói vô lý đó chắc?”
“Là thật.”
Dane nói chắc nịch thêm một lần nữa. Và rồi một mùi hương rất nhẹ thoảng trong không khí, pheromone của Omega nhạt nhưng rõ ràng. Cô gái hít vào, và mắt chớp liên tục, nét mặt sụp đổ.
“Có… không… không thể nào…”
Cô phủ nhận, nhưng không thể che giấu sự thật hiển nhiên. Đôi mắt run rẩy ấy rồi lại chuyển về phía Grayson phía sau như một tia hy vọng mong manh. Nhưng Grayson chỉ nhếch môi, lạnh lùng dập tắt ảo tưởng đó.
“Nhìn tôi có giống Omega không?”
Giọng nói đầy kiêu ngạo khiến cô gái giật mình, môi run rẩy rồi cúi gằm đầu xuống. Vai và cơ thể cô khẽ run bần bật. Dane lặng lẽ cúi xuống nhìn cô rồi nói:
“Chắc chắn là còn ai đó nữa, đúng chứ?”
Cô gái lắc đầu yếu ớt.
“Không… không có mà…”
“Suy nghĩ lại đi.”
“Không, không phải thế! Không phải ai khác cả!”
Cô bật dậy, lắc đầu mạnh mẽ hơn, rồi gào lên như bị dồn đến tường:
“Không thể là người khác được! Không muốn đâu! Không đời nào!”
Giữa những tiếng hét ấy, Dane chỉ lặng nhìn. Một lúc sau cậu nói rất nhẹ:
“Ra là cô muốn tôi là cha đứa trẻ.”
Cô gái khựng lại, ngẩng đầu nhìn Dane, nước mắt tràn viền nhìn đến là tội nghiệp. Nhưng điều đó không làm thay đổi được gì. Dane vẫn nói bằng giọng dửng dưng, không chút lay động:
“Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể nhận trách nhiệm cho chuyện mình không làm được.”
Cậu tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh:
“Với lại cô đã hiểu sai rồi. Có lẽ vì thấy tôi làm lính cứu hỏa nên cô nghĩ vậy, nhưng tôi không phải kiểu người có thể gánh vác trách nhiệm và lập gia đình đâu.”
Câu nói đó vang lên trong tai Grayson, tạo nên một cảm giác lạ lùng. Hắn cau mày nhìn Dane, thì cô gái bật lời:
“Nhưng dù sao thì… anh vẫn hơn người đó.”
Trước lời cố chấp ấy, Dane khẽ bật cười, đáp lại với giọng nhẹ hơn:
“Cô tin được à? Một thằng ngày nào cũng đến club và lên giường với người mới như tôi đây?”
Cô gái không cười nữa, thay vào đó thì hít mạnh một hơi, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Dane nhìn cô một lúc rồi nói:
“…Nếu không có ai đi bệnh viện cùng cô, tô có thể đi cùng.”
Tại sao chứ?
Grayson thật sự không hiểu. Nhưng hắn cũng chẳng muốn nhúng tay vào thêm và kéo dài sự khó chịu này nên chỉ im lặng. Và rồi, cô gái rời đi trên chiếc taxi Dane gọi hộ. Khi chỉ còn lại hai người thì đã hơn một tiếng trôi qua.
“Haaah…”
Dane ôm trán, thở dài như muốn xua tan cơn đau đầu. Sau khi chắc chắn taxi rời đi, cậu mới quay vào nhà, bước thẳng đến bàn ăn rồi uống cạn tách cà phê đã nguội ngắt như uống nước lã. Cổ họng trượt lên xuống mạnh mẽ theo từng ngụm. Khi chiếc cốc rỗng khẽ chạm mặt bàn, Grayson mới lên tiếng:
“Chuyện kiểu này xảy ra thường xuyên à?”
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có gì đó sắc lạnh trong đó. Dane dùng mu bàn tay lau miệng rồi đáp:
“Không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng.”
Vậy là đã xảy ra hơn một lần, thế thì không lạ khi hôm nay Dane xử lý nó trông rất… thuần thục. Grayson im lặng nhìn Dane rồi khẽ thì thầm:
“May mà cậu là Omega.”
Dane cau mặt, nhìn hắn như thể đang hỏi: “Anh nói cái quái gì thế?” Nhưng Grayson chỉ nhìn thẳng vào cậu im lặng, mày nhíu chặt như muốn đâm xuyên cả vào trán.
Nếu Dane là Beta thì sao.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim Grayson bỗng lạnh ngắt trong lồng ngực. Dù có cẩn thận đến đâu, chỉ cần một sai lầm nhỏ, Dane chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Cậu sẽ cưới cô ta, sẽ trở thành người chồng hoàn hảo, người cha mẫu mực, tạo dựng một mái ấm hạnh phúc.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó, ruột gan Grayson như xoắn lại, đau đến mức muốn xé tung.
Dane có thể tự nói mình không phải mẫu người của gia đình, nhưng không phải vậy. Cậu có trách nhiệm đến mức nếu cần, cậu sẽ dành cả đời mình để lo cho họ. Còn việc cậu có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống đó hay không… lại là chuyện khác.
“Nếu có gì muốn nói thì nói đi.”
Giọng Dane cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Grayson về với hiện tại. Hắn ngẩng lên nhìn, thấy Dane vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời.
“Không.”
Grayson ngừng một chút rồi mở lời:
“Sao cậu lại dễ dàng để lộ thân phận thế?”
Hắn đã thắc mắc từ trước, và thật bất ngờ, Dane trả lời ngay:
“Vì đó là cách giải quyết đơn giản nhất.”
Rồi cậu nói tiếp, giọng chẳng chút nặng nề:
“Tôi là Omega thì đời tôi cũng chẳng đổi khác đi đâu.”