Desire Me If You Can Novel - Chương 81
Không hẳn là cậu nói sai, nhưng trong lòng Grayson vẫn còn vướng mắc.
“Vậy thì trước giờ cậu cố tình giấu mình là Beta để làm gì?”
Lần này Dane cũng chẳng do dự mà đáp lại ngay.
“Chỉ là vì nếu nói mình là Omega thì rắc rối lắm. Không có ý gì khác đâu.”
Chẳng cần nói cũng biết đó không phải lời nói dối. Trước đây cậu đã lải nhải suốt ngày rằng “mọi chuyện rắc rối tôi đều ghét.”
“Nếu tôi không biết cậu mang đặc trưng đó, cậu vẫn sẽ nói vậy à?”
Dane khẽ bật cười.
“Không, nếu vậy thì tôi đã tiễn anh về trước rồi.”
Hắn muốn hỏi vì sao cậu lại không muốn nói với riêng tôi, nhưng Grayson không mở miệng. Vì vốn dĩ hắn đã tự biết đáp án rồi.
Bởi vì chính tôi là người khiến cậu thấy phiền nhất…
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu khiến tâm trạng hắn càng rối bời.
Còn về phía Dane, từ khi cô gái rời đi, tâm trạng cậu cũng chẳng khá hơn. Chính xác là từ lúc cậu để lộ pheromone. Từ trước đến giờ cậu chưa từng sử dụng hậu huyệt nên không hề biết, nhưng kể từ sau khi ‘nở hoa’, mỗi lần cậu sử dụng pheromone đều cảm thấy khó chịu.
Nở hoa.
Omega trước khi có quan hệ thì không thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình, chỉ từ lần “nở hoa” đầu tiên trở đi, họ mới biết được mùi hương mà họ dùng để quyến rũ Alpha.
Cậu chẳng bao giờ nghĩ thứ đó lại khiến người ta xấu hổ và khó chịu đến vậy. Cứ ngỡ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ cần dùng tới, vậy mà giờ đây nó lại đột ngột ập đến thế này.
Đám Alpha trội kia cứ thế mà phun pheromone xung quanh rồi ung dung sống tiếp được nhỉ…
Dane khẽ tặc lưỡi. Đúng là lũ trơ tráo.
“Này.”
Dane lại gọi Grayson. Khi Grayson miễn cưỡng quay đầu lại, cậu dùng ngón cái chỉ về phía Darling rồi nói:
“Giờ thì về đi, tôi cũng phải chuẩn bị ăn tối rồi.”
Ý là chụp nốt cái ảnh rồi cuốn xéo đi. Tất nhiên Grayson hiểu rõ ý đó, nhưng hắn chẳng có ý định rời đi dễ dàng như vậy.
“Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi.”
“Hỏi nhanh đi.”
Dane tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn chịu lắng nghe. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Trong lòng Grayson mơ hồ có một linh cảm rằng đây là lần duy nhất hai người có thể nói chuyện thẳng thắn thế này.
“Nếu cậu thực sự là beta, thì chuyện này sẽ như thế nào?”
Một giả định vô nghĩa, Dane cũng hờ hững đáp lại.
“Chẳng khác là bao đâu. Nếu thứ này có ích thì tôi đã phẫu thuật từ lâu rồi.”
“Gì cơ?”
Grayson sững người, còn Dane thì vẫn nhìn hắn bằng vẻ mặt thản nhiên.
“Đằng nào tôi cũng chẳng định sinh con thì giữ lại để làm gì? Phẫu thuật cho xong, vừa thoải mái, vừa tránh mấy tình huống khó xử kiểu này xảy ra.”
“…Nhất thiết phải vậy sao?”
Grayson lẩm bẩm, vẻ ngạc nhiên chưa tan. Thế nhưng Dane lại nói như đó là chuyện đương nhiên.
“Miller, đến giờ tôi vẫn dùng bao đấy. Tinh dịch vốn chẳng có tác dụng gì, vậy mà tôi vẫn phải làm việc phiền toái đó. Huống hồ trong tình huống có thể mang thai, anh nghĩ tôi chỉ tin mỗi cái bao rồi mặc sức mà chơi sao?”
Dane dùng ngón tay trỏ ấn vào ngực Grayson để đẩy hắn ra, giọng mỉa mai:
“Đám Alpha trội cách anh thì kiểm soát được việc thụ tinh, nên chắc mấy chuyện này chưa bao giờ mày phải nghĩ tới nhỉ.”
Khuôn mặt nhếch cười kia đầy ắp sự khó chịu. Đến đây thôi, không nên tiếp tục câu chuyện này nữa. Grayson có thể dễ dàng nhìn ra ý nghĩ của Dane. Đã đến lúc hắn nên rời khỏi nơi này, không thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, chỉ cần giả vờ chụp vài tấm hình của Darling, chào một câu đơn giản, rồi bước ra khỏi căn nhà này.
Mọi thứ đã được sắp đặt sẵn như vậy, chỉ cần làm theo thôi là được…
Nhưng Grayson lại không làm được.
“Nếu chẳng may có con thì cậu sẽ làm gì?”
“Gì cơ?”
Dane ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình ấy. Đây vẫn là một lối thoát cho hắn, chỉ cần xem như chưa có gì và quay lưng bước đi là xong.
Nhưng Grayson muốn biết. Vì sao người đàn ông này lại căm ghét và phản ứng dữ dội đến thế trước việc có con với hắn?
“Nếu giữa hai ta có một đứa trẻ thì cậu sẽ làm gì?”
“Chuyện đó không thể xảy ra. Sao lại nghĩ ra giả định vô lý thế? Anh đã thấy tôi uống thuốc rồi còn gì.”
Dane kiên quyết cực độ. Cả người cậu toát lên sự khó chịu đến mức gần như chối bỏ cuộc trò chuyện này, nhưng Grayson vẫn không chịu dừng lại.
“Thuốc đó đâu phải đã chắc chắn tuyệt đối.”
“Sao?”
“Thuốc đó còn chưa được phê duyệt chính thức nữa, đúng chứ? Vậy thì hiệu quả thật sự thế nào cũng phải chờ xem.”
Lông mày Dane càng nhíu chặt. Cậu như định nói gì đó, rồi lại khép mắt, ngửa đầu ra sau.
“Ha…”
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra trước khi Dane lên tiếng, giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi:
“Được rồi, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra, chỉ cần chứng minh với anh rằng không có đứa trẻ nào là được, đúng chưa?”
Chắc chỉ vì ngại phiền phức thôi. Dane nghĩ vậy, chẳng còn lý do nào khác cho sự dai dẳng của Grayson ngoài chuyện đó. Dù miệng thì nói về số mệnh, nhưng đàn ông như hắn sống cũng chẳng kém phần phóng túng, chắc chắn không muốn dây dưa trách nhiệm.
“Nhưng nếu cậu thực sự mang thai, tôi cũng có quyền chứ.”
Dòng suy nghĩ của Dane dừng hẳn lại.
Cậu hạ ánh mắt đang nhìn lên trần nhà xuống đối diện với Grayson. Trong mắt cậu ánh lên tia giận dữ lạnh lẽo.
“Quyền gì cơ?”
Dane nheo mắt, chất giọng trở nên khàn và gay gắt.
“Quyền? Anh lấy tư cách gì mà đòi quyền? Đây là cơ thể của tôi! Anh tưởng ngủ với tôi một lần thì đã là cái thá gì sao? Đừng có nói mấy câu lố bịch đó nữa!”
Grayson còn chưa kịp mở miệng, Dane đã vung tay tóm lấy cổ áo hắn và gằn từng chữ:
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu? Tôi KHÔNG mang thai. Mà có mang thì cũng sẽ bảo là không. Rõ chưa? Mẹ kiếp, đừng có làm phiền tôi nữa. Cút đi!”
“Cho dù cậu có gào lên, có tức giận thế nào, thì chuyện giữa chúng ta cũng không thể coi như chưa từng xảy ra được.”
“Giữa chúng ta thì sao? Đã ngủ với nhau thì sao? Rồi sao nữa?”
Dane gào lên như thể sắp đấm người đến nơi. Grayson muốn bảo cậu bình tĩnh lại, nhưng hắn biết rõ câu đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Thế nên hắn cố giữ giọng lạnh nhất có thể, thử thuyết phục cậu.
“Cậu là lần đầu tiên mà.”
Đây không phải cách hay, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
“Vậy thì sao? Ý là muốn chịu trách nhiệm à?”
Dane bật cười, tiếng cười trống rỗng đến nực cười. Tên điên này… cậu nghiến chặt răng, chửi rủa trong miệng.
“Grayson Miller.”
Cậu nhả cái tên ấy ra như thể đang nhổ một cục đờm.
“Anh có biết vì sao đến giờ tôi vẫn chưa từng ‘nở hoa’ không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Grayson khựng lại, Dane liền trừng mắt nhìn hắn và nói tiếp như dằn từng chữ.
“Vì tôi sợ lỡ đâu sẽ có con.”
Trước vẻ mặt bàng hoàng của Grayson, cậu nói liền một mạch.
“Tôi không có ý định sinh con. Cả đời này tuyệt đối sẽ không có con với bất kỳ ai. Thế mà sao? Quyền lợi? Quyền cái mẹ gì với một đứa trẻ còn chưa tồn tại?”
“Dane—”
“Câm miệng!”
Grayson vừa định nói thêm thì Dane đã hét lên cắt ngang.
“Mắc cười thật, sao anh lắm chuyện thế? Không phải anh bảo là không ngủ lần thứ hai với cùng một người sao?”
Lời đó khiến Grayson tái mét như thể bị đánh trúng chỗ yếu, hắn hành xử như thể mình cao thượng lắm sao? Dane thấy cái bộ dạng ấy lại càng thấy buồn nôn. Tất cả chỉ là giả vờ thôi.
“Biến đi. Ngay lập tức. Cút ra khỏi nhà tôi!”
“Chờ một ch—”
Grayson cố nói nhưng Dane không buồn nghe. Cậu túm lấy cổ áo hắn, lôi xềnh xệch đến tận cửa, vừa mở cửa là cậu hất mạnh ra ngoài. Grayson loạng choạng suýt ngã, còn Dane lập tức đóng sầm cửa lại trước mặt hắn, ngay sau đó là tiếng khóa cửa loảng xoảng.
“…Ha.”
Grayson vuốt ngược tóc, thở một hơi dài đầy bất lực. Thật chẳng còn gì nhục nhã hơn cảnh bị chủ nhà tống ra cửa rồi đứng thừ người ngoài hành lang như thế này.
Chưa hết, hắn còn đang đi một chiếc dép lê và bên kia thì trơ trọi mỗi chiếc tất đen. Tự nhìn bản thân mà chỉ thấy chán nản. Grayson thở hắt ra rồi đá luôn chiếc dép còn lại sang một bên, cúi xuống đi đôi giày tây mà hắn đã xếp ngay ngắn từ lúc nãy.
“Chết tiệt…”
Grayson buông một câu chửi rồi tung một cú đá thật mạnh vào cánh cửa nhà Dane.
Vài phút sau, Dane đứng cạnh cửa sổ phòng khách nhìn chiếc xe của Grayson rời đi.