Desire Me If You Can Novel - Chương 82
Đồ khốn kiếp.
Dù đã uống đến lon bia thứ hai rồi mà sự tức giận trong lòng vẫn không nguôi. Quyền ư? Cái quái mẹ gì mà quyền. Một kẻ không biết thế nào là trách nhiệm mà lại dám mở miệng nói mấy lời đó…
“Meo.” Đúng lúc ấy Darling khẽ kêu một tiếng. Dane chợt nhận ra mình đã vô thức phóng đại pheromone ra ngoài vì quá tức tối. Cậu lập tức thu lại. Khi mùi pheromone nhạt dần, con mèo lại thoải mái nằm xuống, tựa đầu lên hai chân trước.
Tay Dane cầm lon bia, bước đến bên cạnh tháp mèo. Ít nhất thì Darling vẫn là thứ duy nhất khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên đầu con mèo đang nằm thư thả, Darling liền nghiêng đầu, lăn một vòng rồi dụi đầu vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại cào nhẹ như trêu đùa. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tâm trạng Dane khá lên đôi chút.
Khóe miệng cậu khẽ mềm lại thành một nụ cười. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Dane nhìn tên người gọi, rồi bấm nghe. Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia lập tức cất lên.
– Dane, cậu về an toàn chứ? Tôi đến bệnh viện thì họ bảo cậu đã đón Darling rồi. Đáng lẽ tôi phải gọi sớm hơn, nhưng cứ bận mãi… Xin lỗi vì giờ mới liên lạc.
“Không sao đâu. Đừng bận tâm.”
Dane vén tóc sang một bên rồi nói tiếp:
“Cảm ơn đã chăm Darling giúp tôi, Yeonwoo.”
– Không đâu, chính tôi phải cảm ơn vì cậu đã tin tưởng mà giao Darling cho tôi.
Giọng nói của Yeonwoo vẫn dịu dàng như thường.
– Lúc nào cần giúp đỡ cứ gọi nhé. Nếu tôi giúp được gì thì tôi sẽ rất vui…
“Ừ, tôi nhớ rồi.”
Nhưng cậu sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
Dane nói lời tạm biệt và cúp máy. Nếu suy nghĩ lại ngay từ đầu thì nguyên nhân cậu lặn lội đến đó vốn đã quá rõ ràng. Dù sao thì vụ ủy thác cũng đã thất bại, chuyện về khoản tiền cậu đã nhận cũng phải tính lại, rồi cả chuyện trả phí kiểm tra sức khỏe…
“Phí kiểm tra sức khỏe…”
Dane đứng thẫn thờ một lúc, rồi đưa tay day trán, ngao ngán đến cực điểm. Đắng thật, cái số tiền dành dụm để mua cái tháp mèo đáng chết này thế quái nào lại vừa khớp đúng cái khoản kiểm tra sức khỏe ấy chứ.
Không, mà kể cả có cái tiền đó thì cũng chưa chắc đã kiểm được.
Nếu tính theo thứ tự chờ đợi thì không biết sẽ mất bao nhiêu năm. Dù sao thì chỉ cần trả lại tiền là được, bên này không bị tổn thất gì.
Mỗi khi nhìn thấy cái tháp mèo đó, người cảm thấy tồi tệ sẽ là mình, chứ không phải Darling.
Vậy nên như mọi khi, Dane tìm ra cách lý giải hợp lý nhất, nhưng tâm trạng đâu có khá lên là bao.
***
Tại sao mình lại làm cái chuyện hèn hạ đó?
Grayson vùi mình sâu vào sofa, lặp lại suy nghĩ mà hắn đã nghiền ngẫm suốt quãng đường trở về nhà.
“Quyền”… mình có thật không? Dù có thì mình đã bao giờ quan tâm đến nó chưa?
Dane nói đúng, đó là cơ thể cậu, là lựa chọn của cậu. Nhưng xét ở góc độ của Grayson mà nói, thì chuyện đó xảy ra mà không có sự đồng ý của hắn, nên việc nêu ra cũng là có lý. Có lẽ Dane cũng sẽ chấp nhận điều đó.
Nhưng con à?
Nếu thật sự có đứa trẻ và Dane muốn giữ nó, liệu hắn có sẵn sàng chịu trách nhiệm không? Tại sao mình lại nói ra chữ “quyền” đó chứ? Nếu Dane sinh con nhưng không nuôi thì sao? Hắn có định nuôi nó một mình không?
Sao cuộc nói chuyện lại đi đến mức này?
Dane đã uống thuốc tránh thai ngay trước mặt Grayson, điều đó đã thể hiện rõ ý cậu nghĩa là mọi chuyện lẽ ra phải kết thúc từ giây phút đó rồi.
Thế mà bây giờ đột nhiên lại lôi chuyện đó ra sao? Dane thấy khó hiểu cũng phải thôi.
…Nhưng.
Dù vậy, Grayson vẫn không thể chấp nhận được. Tại sao Dane lại phản ứng dữ dội đến mức đó? Nếu đã ghét đến mức ấy, chẳng lẽ trước đây cậu từng…?
“Gia đình…”
Grayson lẩm bẩm một chữ trong miệng. Hắn muốn biết nhiều hơn về Dane, nhưng không có cách nào, cũng chẳng có lý do gì để tìm hiểu. Cậu ta là gì với mình chứ? Biết để làm gì, để rồi thay đổi được gì sao?
Hai người đâu còn gì với nhau nữa.
Thật lố bịch, sao bám dai thế làm gì? Mình chẳng phải là loại ngủ với ai một lần rồi thôi à?
“Chậc…”
Grayson buông một tiếng tặc lưỡi rồi lấy tay che mặt. Từ trước đến nay, đó chính là những lời hắn luôn thốt ra. Bao nhiêu Omega bám theo, khẩn khoản xin được ngủ lại lần nữa, đều chỉ khiến hắn bật cười, rồi phủi tay bỏ đi. Đó vẫn luôn là cuộc sống của hắn, là điều quá đỗi bình thường… vậy mà bây giờ…
Chẳng lẽ mình chỉ muốn ngủ với cậu ta thêm một lần nữa?
Grayson cau mày, rơi vào suy nghĩ nặng nề. Và suốt cả đêm hắn không tìm được câu trả lời.
Cho dù có tiệc tùng thâu đêm, dù trải qua bao nhiêu vòng tay đi nữa, Grayson chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là kiệt sức. Khi soi gương vào buổi sáng, hắn giật mình tưởng như thấy một kẻ xa lạ hốc hác trong gương, rồi ngay sau đó mới nhận ra: “À… là mình đấy.”
“…Ha.”
Hắn thở dài một hơi, xoa mặt như muốn chùi đi sự mệt nhọc bám trên da. Và điều tệ hơn cả là hôm nay còn phải đi làm.
Lần đầu tiên Grayson thấm thía câu “nỗi buồn của dân công sở.” Thật nực cười khi phải ra khỏi nhà với một cái đầu nặng như chì và trái tim rã rời như vậy. May thay, hắn khác người thường, chỉ cần gọi một cú là sếp sẽ bảo cho nghỉ ngơi. Nhưng sau một thoáng do dự, Grayson lại bỏ ý định đó và lê chân vào phòng tắm. Tuy hắn không muốn gặp Dane, nhưng lại khát khao được nhìn thấy cậu, cảm xúc trái ngược ấy khiến Grayson chậm chạp chuẩn bị, mỗi động tác đều nặng nề hơn bình thường.
Khi hắn gắng gượng lết đến sở làm, không khí bên trong lại có vẻ hỗn loạn lạ thường. Nhìn những đồng nghiệp túm tụm lại thành nhóm khiến Grayson hơi khó hiểu. Đúng lúc đó, Valentina nhận ra.
“Chào Grayson! …Hôm nay trông khác ghê.”
Cô chào hắn một cách vui vẻ, nhưng rồi đảo mắt nhìn từ đầu đến chân bằng ánh mắt khó tả. Khi ánh mắt trở lại gương mặt Grayson, cô lại cười như thường, nhưng hắn đã kịp nhìn thấy nét bối rối lướt qua trong khoảnh khắc.
Dễ hiểu thôi, mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng nay xõa bừa trên trán, rối tinh như chưa từng được chạm vào lược. Trên gương mặt lúc nào cũng sạch sẽ thanh lịch nay lại lốm đốm râu mọc, rõ ràng là hắn đã không thèm cạo trước khi ra khỏi nhà. Hơn nữa, người luôn nở nụ cười tươi sáng ấy hôm nay lại chỉ nhếch miệng miễn cưỡng và khẽ giơ tay thay cho lời chào.
Grayson vốn luôn là biểu tượng của sự chỉn chu, lịch lãm giờ đây chỉ còn là một phiên bản mệt mỏi, rối bời, và xa lạ ngay cả với chính mình.
“Chỉ là thấy phiền thôi. Mà có chuyện gì vậy? Không khí trông lạ lắm.”
“À, chuyện là…”
Valentina liếc mắt ra phía sau rồi đáp, vẻ mặt lo lắng.
“Vợ của Ezra bị ung thư. Đợt khám gần đây đã xác nhận rồi, nghe nói khá nghiêm trọng. Chi phí điều trị cũng khủng khiếp lắm, tôi nghe bảo phải tốn đến vài trăm nghìn đô là ít… nên mọi người đang lo lắm.”
“Ồ, đáng thương thật.”
Thực lòng thì Grayson chẳng mảy may bận tâm, nhưng phản xạ của hắn thì khác, vẫn đáp y như cách xã giao đã quá quen.
Đúng lúc ấy, Dane đang đứng gần Ezra cùng vài người khác, đưa tay vỗ vai an ủi cậu ta. Chỉ vừa trông thấy cảnh đó, Grayson lập tức cau chặt mày.
Rất may, Valentina lại hiểu nhầm phản ứng ấy. Cô quay đầu theo hướng hắn nhìn, thấy Dane đang an ủi Ezra rồi vội vàng suy diễn.
Anh ta hẳn là lo cho Ezra lắm. Mà phải, dạo gần đây hai người ấy thân nhau thật.
Nghĩ vậy, Valentina nói tiếp như chợt nhớ ra điều gì.
“Thế nên chỉ huy đề nghị bọn mình tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Tiền quyên góp sẽ gửi cho Ezra. Anh cũng sẽ đến chứ?”
“Gì cơ? À, ừ…”
Thực ra Grayson chẳng nghe được mấy câu, vì mắt vẫn dán lên người Dane. Trong đầu hắn chỉ vớt vát lại được hai từ: “tiệc” và “đến chứ?”. Thế là hắn cẩn trọng hỏi lại:
“Mọi người đều tham gia à?”
“Ừ,” Valentina gật đầu.
“Đương nhiên rồi, trừ những ai đang trực thì còn lại mọi người cũng sẽ đều có mặt.”
“…Ra vậy.”
Grayson thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi Dane.
“Nếu được thì tôi sẽ đến.”
Sau khi xem Dane có phải người trực hôm đó không.
Grayson giữ câu đó trong lòng, còn Valentina thì vui vẻ đáp lại:
“Vậy nhé. Gặp lại sau.”
Cô mỉm cười chào tạm biệt rồi quay trở lại với nhóm người đang tụ họp.
Chỉ đến lúc Grayson đến phòng làm việc để kiểm tra lịch trực và ngày tổ chức, hắn mới hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của buổi tiệc ấy.