Desire Me If You Can Novel - Chương 83
Bữa tiệc từ thiện được tổ chức ở quán rượu quen thuộc như thường lệ. Hễ có chuyện gì là mọi người lại tụ họp ở đó như một thói quen. Hôm nay cũng vậy, chưa gì đã đông nghịt người.
“Grayson! Qua đây!”
Valentina đứng ở lối vào, trông thấy hắn liền vẫy tay. Grayson khẽ mỉm cười xã giao rồi giơ tay chào, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm một người khác.
Trên mấy dải hoa treo dọc tường là những chữ như “Bình phục”, “Mạnh khỏe”, “Sớm khỏi” đập vào mắt, nhưng Grayson chỉ liếc qua rồi chuyển hướng nhìn người ta. Kẻ thì say mèm, kẻ thì ngồi nhấm nháp nước ngọt và trò chuyện. Hắn quét mắt một vòng nhưng cái gương mặt mà mình muốn thấy vẫn chẳng đâu.
Không đến sao?
Cứ tưởng Dane sẽ có mặt, vì cậu trông khá thân với Ezra, nhưng có lẽ hắn đã đoán sai. Mà biết đâu ngay từ đầu Dane Striker vốn chẳng thật lòng với ai. Nếu có ai dám cá cược về chuyện cậu có người để tâm, Grayson sẽ thản nhiên đánh cược bằng tất cả vào vế “không”. Ezra cũng vậy thôi. Dẫu Dane có lo lắng cho cậu ta, chắc cũng chỉ như chăm chú ý một đồng nghiệp khác chứ không hơn.
…Và cả với mình cũng vậy.
Nghĩ đến đó, Grayson chợt khựng lại, mày nhíu sâu. Không đúng, mình còn kém cả vậy sao?
Ý nghĩ chợt lóe lên khiến tâm trạng sầm xuống, nhưng anh liền gạt bỏ ngay. Grayson và đám người này vốn khác nhau. Dù sao thì hắn cũng biết bí mật của Dane rằng cậu là Omega trội…
Mà trông cậu cũng chẳng có ý định giấu giếm.
Hình ảnh Dane thản nhiên tiết lộ đặc tính của mình với một phụ nữ khác lướt qua đầu, Grayson lập tức chỉnh lại suy nghĩ:
Dù sao thì việc cậu là Omega trội cũng chỉ mình hắn biết.
Nghĩ vậy, tâm trí hắn bỗng thả lỏng. Trong số tất cả những người ở đây, người từng ngủ với Dane, người biết cậu thật sự là ai chỉ có mình hắn…
<Trong số những người anh từng ngủ, chẳng lẽ không có ai từng ngủ với Dane?>
“Chết tiệt.”
Câu nói của Ezra bất ngờ vụt lên trong đầu khiến Grayson khẽ chửi thề. Không, tất nhiên là không. Nhưng dù có đi chăng nữa thì ít nhất hắn cũng người đàn ông duy nhất… Có lẽ vậy.
Và chỉ có mình là người đâm vào.
Những suy nghĩ ấy khiến Grayson bình tĩnh hơn, cuối cùng hắn cũng thấy có thể quan sát sự việc một cách thoải mái hơn. Muốn biết Dane ở đâu thì phải hòa mình vào đám người trước. Không còn cách nào khác, Grayson tiến về phía Ezra, chủ nhân bất đắc dĩ của buổi tiệc.
“Miller, tới rồi à. Trễ đấy.”
Ezra là người đầu tiên nhận ra và giơ tay chào hắn. Khi Grayson đứng đối diện, cậu ta mới cười nói:
“Cứ tưởng cậu không đến, cảm ơn nhé.”
“Không có gì.”
Với những bữa tiệc bình thường như thế này, hắn hẳn sẽ thốt ra một câu kiểu “Cảm ơn đã mời” hay “Không khí vui quá” cho đúng chuẩn lễ nghi. Nhưng lần này thì khác. Những lời đó không phải lựa chọn cho dịp này. Hắn hơi lúng túng một chút rồi mỉm cười nói:
“Hy vọng sẽ quyên góp được nhiều.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Không hợp ý sao? Grayson nghĩ thầm. Nhưng giờ thì chẳng thể rút lại được nữa.
Làm mất lòng cả thế giới thì đã sao chứ? Trong khi cả thế giới ấy chỉ có một người là quan trọng với hắn.
“Tôi đến muộn nhất rồi à?”
Grayson hỏi, cố tình liếc mắt nhìn vòng quanh. Deandre đáp lại với chất giọng cáu kỉnh quen thuộc:
“Tự đi mà tìm hiểu. Loạn cào cào thế này, ai biết ai tới hay chưa tới.”
Grayson khẽ nheo mắt.
Vậy cậu ấy vẫn chưa đến sao? Hay… đã đến rồi, chỉ là mình chưa nhìn thấy?
Dù thế nào thì việc tìm được Dane lúc này có vẻ là mục tiêu duy nhất giữ hắn ở lại buổi tiệc này.
“Chắc là mọi người đến đủ rồi.”
Ezra vội vàng cắt ngang lời Deandre.
“May mắn là ai cũng muốn giúp tôi, nên mới cùng nhau tổ chức buổi tiệc này… Thế nên chắc chắn ai cũng đến rồi.”
Khuôn mặt Ezra ửng đỏ vì rượu, dù vẫn cố nở một nụ cười. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai như muốn cổ vũ cậu ta, nhưng Deandre thì chưa dừng lại.
“Lạ thật, Miller mà cũng chịu đến đây à? Biết vì sao buổi tiệc này được tổ chức không đấy?”
“Deandre, cậu làm sao vậy?”
Một người bên cạnh hoảng hốt ngăn lại, nhưng Deandre vẫn tiếp tục.
“Cậu biết đấy, đám Alpha trội đâu có cảm xúc gì. Vậy sao hắn ta lại đến đây? Bọn mình tụ họp là để an ủi Ezra, động viên cậu ấy, nhưng tên đó thì hiểu gì? Hắn đến đây chắc lại để kiếm Omega mà hút pheromone chứ gì, đúng không? Nói xem nào, có đúng không hả?”
“Chắc thằng say rồi.”
Ai đó cố lảng đi, nhưng Deandre vẫn cứ thế xổ ra.
“Bọn mình khó khăn thế mà hắn ta chỉ nghĩ đến chuyện làm tình thôi.”
“Deandre, dừng lại.”
Ezra không chịu nổi nữa phải lên tiếng ngăn cản. Bị ánh mắt nghiêm nghị đó chặn lại, Deandre hớp một ngụm bia, lau môi rồi nói tiếp:
“À đúng rồi. Hôm qua hay hôm kia gì đó, bọn chúng lại gây chuyện nữa đấy.”
“Chúng? Ai cơ?”
Một người khác thắc mắc, và Deandre cố ý quay sang nhìn Grayson cười nhếch mép.
“Đám điên suốt ngày đòi giết hết Alpha trội đó.”
Không khí đột ngột đóng băng.
Nhạc xập xình vẫn ầm ĩ khắp quán. Tiếng cười nói, tiếng la hét vang lên hỗn loạn, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Nhưng chỗ Ezra đang đứng, nơi lẽ ra là tâm điểm buổi tiệc lại như chìm vào im lặng băng giá.
“Deandre, cậu đang…”
Ezra định ngăn lời, nhưng Deandre đã nói tiếp, giọng hí hửng và độc địa.
“Nghe nói cái Alpha trội ở biệt thự bị hỏng mất một chân đúng không? Thế là hết chơi rồi hả? À không, chắc để omega lên trên cưỡi nhỉ? Hút pheromone cho em với~ Hi hi!”
“Deandre!”
Người khác vội hét tên hắn để ngăn lại, nhưng Deandre vẫn nhìn trừng trừng Grayson, nhếch môi ra vẻ cảnh báo:
“Đám đó gọi bọn Alpha trội là quỷ, gặp đâu là muốn giết đó. Cẩn thận đi nhé, Miller. Chắc tên anh nằm top đầu danh sách rồi đấy.”
“Deandre!!”
“Tụi đó bảo sẽ cứa ngang cổ như thế này này.”
Deandre cười khanh khách, làm động tác quẹt ngang cổ bằng tay, tiếng cười the thé khiến ai nghe cũng rợn người. Những người đứng cạnh vội vàng kéo hắn đi khuất khỏi bàn. Nhìn theo bóng lưng họ, Ezra lúng túng quay lại, mặt đỏ bừng vì ngượng mà lên tiếng xin lỗi:
“Deandre chắc say rồi. Đừng để ý quá nhé.”
“Không quan tâm.”
Grayson đáp hờ hững, nhấc lon bia lên uống. Đó là sự thật, hắn chẳng buồn bận tâm gã ta nói gì, thứ duy nhất hướng đến lúc này chỉ là tìm cho bằng được Dane Stroker.
…Đúng lúc ấy.
Và khi cuối cùng ánh mắt hắn tìm được người đó giữa đám đông, tim như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp nghẹt.
“Miller?”
Ezra gọi anh, nhưng Grayson đã bỏ mặc cậu ta, sải bước thật nhanh về phía trước, không ngần ngại gạt phắt những kẻ đang lảo đảo vì say rượu chắn đường.
Dane Striker đang đứng nép vào một góc tường, chính xác hơn là một tay cậu chống vào tường, tay còn lại vòng ôm lấy eo một người phụ nữ.
“Lần trước anh đi mất tiêu làm em buồn đấy.”
Cô ta chớp đôi hàng mi dài, giọng vờ hờn dỗi. Chính là cô gái đã từng liếc mắt đưa tình với Dane trong buổi tiệc chào mừng Grayson.
Dane mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống cắn khẽ vành tai cô.
“Xin lỗi, hôm đó anh có việc bận.”
“Còn hôm nay?”
Cô ta cười khúc khích, giọng rũ xuống đầy ngầm ý.
“Em sẽ rảnh sau khoảng… một tiếng nữa. Anh đợi được không?”
“Vì một mỹ nhân thế này thì đợi bao lâu chẳng được.”
Câu tán gái trơn tru khiến cô bật cười, nheo mắt trách yêu.
“Anh càng lúc càng hợp gu em rồi đấy…”
Cô ta thở gấp một nhịp, bàn tay vuốt dọc theo đùi Dane rồi nhẹ nhàng chạm vào thứ đang căng cứng dưới lớp vải quần. Hơi thở nóng bỏng thoát ra từ môi cô khi cô thì thầm. Dane nghiêng đầu cười, môi gần sát môi cô…
Thì bất chợt:
“…?”
“Kyaa!”
Một lực mạnh nắm chặt lấy vai Dane và kéo giật cậu ra sau. Cả cô gái trong vòng tay cũng bị kéo lùi, buột miệng hét lên vì hoảng.
“Cái gì đấy?”
Dane quắc mắt, tức tối nhìn kẻ dám xen ngang. Và khi thấy đó là Grayson Miller, gương mặt cậu lập tức sa sầm. Nhưng Grayson chẳng thèm nhìn cậu.
Ánh mắt hắn dán chặt vào cảnh tượng vừa rồi, Dane ôm chặt một người con gái bằng cả hai tay, che chắn như thể bảo vệ cô trước nguy hiểm. Một sự thân mật, một sự chiếm hữu, một sự tự nhiên đến đau lòng. Tất cả khiến Grayson đứng chết lặng như một tảng băng vô hồn giữa dòng người.