Desire Me If You Can Novel - Chương 84
“Sandy, tình yêu của anh!”
“Anh yêu!”
Nhìn thấy vợ mình bước vào quán bar, Ezra vui mừng gọi tên cô. Sự xuất hiện của cô chẳng khác gì nhân vật chính của buổi tiệc, khiến mọi người xôn xao chào hỏi.
“Chào mừng nhé, Sandra.”
“Em vất vả lắm phải không? Có gì cần giúp cứ nói nhé.”
“Không gì bằng nghỉ ngơi đâu. Đừng gắng sức, cần gì thì cứ nhờ bọn anh, chúng ta như gia đình cả mà.”
“Điều trị tốt rồi sẽ ổn hết thôi, bọn tôi sẽ cầu nguyện cho em.”
Sandra đón nhận những lời động viên dồn dập, mỉm cười đáp lại từng người một. Dù ai cũng xót xa và lo lắng khi thấy cô gầy đi trông thấy, nhưng bên ngoài họ lại cố tỏ ra vui vẻ làm như không có gì, còn nói cười to hơn bình thường để giữ bầu không khí thoải mái.
“Em không uống rượu được đúng không?”
“Ở đây có đồ uống không cồn gì nhỉ?”
Ezra đang tìm bartender để gọi đồ cho Sandra thì—
“Anh đang làm cái trò gì vậy hả?”
Tiếng quát dữ dội của Dane vang lên, xuyên qua cả tiếng nhạc ồn ào mà lọt thẳng vào tai mọi người. Không khí có gì đó náo động khiến vài người quay đầu nhìn. Sandra và Ezra cũng giật mình ngoảnh lại, thấy một nhóm đàn ông đang giằng co ở góc quán. Nhìn kỹ hơn, Sandra nhận ra một gương mặt quen thuộc liền đưa tay lên che miệng, thốt lên kinh ngạc:
“Ôi trời, Dane?”
“Bọn họ làm cái quái gì vậy…”
Ezra cũng bối rối lẩm bẩm. Trong khi mọi người đều hoang mang, Sandra khẽ hỏi chồng, tay vẫn ôm lấy eo cậu ta:
“Người đàn ông kia là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ.”
Ezra cũng hạ giọng trả lời:
“Alpha trội mà anh từng nhắc đấy. Grayson Miller.”
“Ôi trời, là Alpha thật sao? Lần đầu em thấy đấy…”
Sandra sững người, rồi lẩm bẩm trong vô thức:
“Alpha hay Omega ai cũng đẹp, nhưng Alpha trội đúng là đẳng cấp khác… Trông như không thuộc về thế giới này vậy…”
Nói đến đó, cô lập tức hoàn hồn, quay sang cười với Ezra:
“Tất nhiên, trong mắt em thì chồng mình vẫn là nhất.”
Ezra bật cười như thể đã quá hiểu cô, rồi tinh nghịch đáp lại:
“Anh yêu em.”
Cả hai mỉm cười, khẽ chạm môi.
“Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?”
Sandra quay lại thực tại, ngơ ngác hỏi. Ezra chỉ lắc đầu.
“Anh cũng không rõ, cứ xem sao đã.”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp nơi, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Sao tự dưng bọn họ đánh nhau thế?”
“Không biết, chắc Miller gây sự rồi.”
“Ừm… tôi lại không nghĩ vậy. Miller vốn chẳng mấy quan tâm đến ai mà.”
“Vậy thì chắc là Dane gây sự trước à? Cậu ta mới là người chẳng bao giờ để ý đến ai cơ mà.”
“Đúng đó, nếu có gây sự thì phải là Deandre chứ, Dane thì khó tưởng tượng lắm…”
“Suỵt, im lặng nào, nghe xem bọn họ nói gì. Này bartender! Tắt nhạc đi! Mọi người im hết đi!”
Ngay sau đó, quán rượu chìm vào yên lặng, tất cả dồn sự chú ý về một phía. Trong không gian rộng lớn ấy chỉ còn tiếng của Dane và Grayson vang lên rõ mồn một.
“Anh vừa làm cái quái gì với cô ấy hả, đồ khốn kiếp!”
Dane bảo vệ cô gái trong vòng tay, đẩy cô ra sau lưng như muốn che chắn, rồi gào lên với Grayson. Gương mặt Grayson vẫn nhăn lại đầy khó chịu, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ đang trốn sau Dane nhưng không nhìn rõ được. Hắn thở dài khẽ “Ha…” một tiếng, vuốt tóc rồi lên tiếng.
“Đừng làm ầm ở đây nữa, ra ngoài nói chuyện.”
Grayson đưa tay nắm lấy cánh tay Dane, nhưng cậu lập tức hất mạnh ra.
“Nói chuyện? Nói cái gì? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu là tôi chẳng có gì để nói với anh cả?”
“Tôi thì có, nên làm ơn nghe tôi nói một chút.”
Grayson giữ bình tĩnh, cố gắng thuyết phục, nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười khẩy của Dane.
“Đấy là chuyện của anh, tôi không quan tâm. Muốn nói thì ra đứng xó tường mà lảm nhảm một mình. Tôi còn bận việc của tôi.”
Grayson im lặng nhìn cậu. Chẳng ai trong quán là không hiểu “việc của tôi” trong miệng Dane ám chỉ điều gì. Mọi người nín thở chờ xem Grayson sẽ phản ứng thế nào. Một khoảng lặng gượng gạo bao trùm, không ai lên tiếng. Cuối cùng, chính Grayson phá tan sự im lặng đó.
“Cậu đối xử với tôi như vậy thật không phải đấy.”
Trái ngược với mong đợi, hắn lại mỉm cười. Những người đang xem đều ngạc nhiên đến mức chớp mắt liên tục. Tại sao lại cười? Trong ánh nhìn ngơ ngác ấy, Dane cau mày hỏi:
“Sao lại không phải? Chính anh là người đang vượt ranh giới đấy.”
Cậu tiếp tục, giọng vang lên chát chúa và đầy khó chịu:
“Tôi làm gì, với ai, cũng chẳng liên quan đến anh. Anh cũng như trước giờ vẫn thế, cứ tùy tiện ngủ với bất cứ ai là được, còn gì phải nói nữa đây? Thế là hết rồi. Hiểu chưa? Hết rồi!”
Dane dang rộng hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên và buông lời chửi thề “Mẹ kiếp!” như thể đã quá chán ngán với tình huống này.
Cuộc nói chuyện này với Dane chẳng khác gì vô nghĩa, nhưng với Grayson thì không.
“Chuyện là…”
Grayson lên tiếng, giọng như đang chuẩn bị thổ lộ một điều ghê gớm lắm.
“Kể từ ngày đó, tôi chưa hề lên giường với bất cứ ai.”
“Rồi? Vậy thì sao?”
Dane cười nhạt, nghiêng đầu nhìn hắn như đang xem kẻ điên.
“Liên quan quái gì đến tôi?”
Grayson không ngạc nhiên trước giọng mỉa mai, chỉ khựng lại vài giây rồi đưa tay lên vuốt mặt, vẻ bối rối hiện rõ.
“Tôi không biết nữa, chính tôi cũng chẳng hiểu.”
“Hừm.”
Dane thở dài một hơi như không thể tin vào tai mình. Grayson lại tiếp lời:
“Cậu ám ảnh tôi đến mức không thể nào dứt ra. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở bên người khác thôi là tim tôi như muốn cháy rụi. Đây là gì vậy? Tại sao tôi lại như thế?”
“Chắc là vì anh chưa được ‘xả’ thôi.”
Dane đáp tỉnh rụi, rồi dùng ngón giữa gõ nhẹ vào thái dương mình nói tiếp:
“Pheromone dồn nén nên đầu óc mới rối loạn như vậy. Thế nên đi dự tiệc hay làm gì cũng được, miễn là giải phóng được cái đống pheromone chết tiệt đó ra. Đừng làm phiền tôi nữa.”
“Không được.”
Grayson chậm rãi phản bác. Dane nhíu mày, nhưng đối phương vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào cậu mà thổ lộ:
“Tôi nói rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu thôi. Tôi không muốn trút pheromone đó với bất kỳ ai khác. Tôi…”
“Ý anh là muốn ngủ với tôi nữa à? Anh điên thật rồi sao?”
Dane gằn giọng. Đến lúc này, cậu đã phải gom hết kiên nhẫn để đè nén cơn giận lại.
“Chẳng phải anh bảo không bao giờ ngủ lại với cùng một người sao? Tỉnh lại đi, Miller. Chắc chắn là pheromone khiến anh loạn trí rồi.”
“Nhưng vẫn muốn ngủ lại với cậu.”
Grayson đáp thẳng thừng. Đến lúc này, cơn giận mà Dane cố kìm nén bấy lâu đã bùng nổ.
“Tôi nói là sẽ không ngủ với anh nữa!”
Dane hét lên giận dữ.
“Tôi đã nói rồi, đừng làm mấy trò lố bịch thế này nữa! Định quấy rầy tôi đến bao giờ nữa hả? Hôm đó nếu không phải anh đứng trước mặt thì ai ở đó tôi cũng sẽ ngủ cùng thôi, chỉ là xui xẻo anh lại đúng lúc xuất hiện thôi! Thế nên đừng bám dai như đỉa nữa, biến đi, cút khỏi mắt tôi ngay lập tức!”
Lời cảnh cáo cuối cùng, nhưng dường như chẳng hề có tác dụng với Grayson. Hắn vẫn bất động đứng nguyên chỗ cũ. Dane cười khẩy, cảm giác như đang điên tiết quát vào một bức tường. Cậu nghiến răng gằn từng chữ:
“Nếu anh không đi thì tôi đi. Nếu còn theo tôi, tôi giết anh luôn. Thích chết thì cứ bám theo.”
Vừa dọa giết, Dane vừa giơ ngón giữa lên rồi quay ngoắt đi. Cậu sải bước lớn, chỉ vài bước là gần đến cửa, nhưng đúng như dự đoán, Grayson không thể nào đứng yên mà nhìn.
Ngay trước khi mở cửa, Dane ngoảnh lại và thấy Grayson đang đuổi theo. Gương mặt cậu lập tức vặn vẹo trong cơn giận dữ:
“Đồ chó chết…!”
Tiếng chửi thề đầy phẫn nộ đó là điều cuối cùng mọi người nghe trước khi cánh cửa đóng sập lại. Cả quán rơi vào tĩnh lặng, mọi người chỉ biết chớp mắt nhìn nhau chết lặng.
“Chúng ta có nên gọi 911 không?”
Ai đó lên tiếng đầy lo lắng. Một người khác như vừa hoàn hồn, liền cằn nhằn:
“Chúng ta là 911 đấy, đồ ngốc.”
“À… đúng ha…”
Không khí lại chìm vào một khoảng lặng khó xử, và rồi mọi người dần nhận ra… cuộc đối thoại vừa rồi có nghĩa là gì. Hàng loạt ánh mắt mở to kinh hoàng, cuối cùng, một tiếng hét thất thanh vang lên:
“Khoan đã, hai người đó đã ngủ với nhau á? Vậy ai ở dưới?!”
Lập tức, khắp nơi vang lên những tiếng hít thở gấp gáp. Câu hỏi mơ hồ như sương mù trong đầu họ bỗng hiện lên thành lời rõ ràng, sáng rành rành trước mắt.