Desire Me If You Can Novel - Chương 85
Ngay lập tức, khắp nơi trong quán rượu nổ ra một trận náo loạn.
“Cái gì cơ? Cái gì? Hai người đó ngủ với nhau á? Trời đất, thật hả?”
“Không thể tin nổi luôn! Sao lại là cặp đó chứ? Tại sao? Từ bao giờ?”
“Thế giới chắc sắp tận thế rồi! Mai là người ngoài hành tinh tấn công mất, không chừng hai thằng đó là người ngoài hành tinh đấy!”
“Khoan đã, chuyện ai ở trên ai ở dưới còn sớm quá. Trước hết phải chắc là họ có ngủ với nhau không đã…”
Một người lên tiếng, nhưng lập tức bị cả đám ném đá:
“Ngủ rồi chứ còn gì nữa, đồ ngu! Cần xác nhận thêm gì nữa hả?”
“Không có tai hay không có não đấy?”
“Hay chính cậu là người ngoài hành tinh? Khai mau trước khi tụi này lột da ra coi!”
Giữa lúc đó, một thuyết âm mưu gia cũng chen vào, khiến kẻ lên tiếng ban đầu chỉ còn biết lùi lại, co người lại chịu đựng. Rồi câu chuyện lại quay về chủ đề chính.
“Là Miller nằm dưới.”
Ezra tuyên bố đầu tiên.
“Tôi biết rõ vị trí của Dane, người bị đè chắc chắn là Miller.”
Ngay lập tức, tiếng phản đối dội lên từ khắp nơi:
“Không đời nào! Đừng nói linh tinh! Miller cao hơn 2 mét đó!”
“Đúng rồi, Miller mà bị đè? Không thể nào. Nhìn cái gen của hắn đi, là Alpha trội đó! Alpha trội bị Beta đè á? Vớ vẩn!”
“Chuẩn, Miller không thể nằm dưới.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đặt 10 đô!”
“Tôi 20!”
“Tôi nữa!”
Tiền cược bắt đầu được ném xuống bàn, giữa tiếng ồn ào, Ezra lại lên tiếng phản biện:
“Nhìn thân hình thì đúng là Miller to hơn, nhưng thử tưởng tượng mà xem, Dane bị đè xuống? Mấy người tưởng tượng nổi không?”
Cả đám bỗng im bặt, mặt mũi tái mét. Sau một nhồi nhìn nhau chằm chằm, họ lập tức thu lại tiền đã đặt, rồi ào ào đặt sang phía còn lại.
“Nhất định là Miller nằm dưới.”
Một người lên tiếng, lập tức được hưởng ứng.
“Đúng đó, không tưởng tượng nổi cảnh Dane bị đè luôn.”
“Chết tiệt, đừng nói mấy chuyện kinh khủng đó nữa!”
Ý kiến gần như đồng thuận, nhưng ở đâu cũng có kẻ thiểu số. Chính gã ban nãy bị mắng vì đòi kiểm tra trước đã lén lút đặt 1 đô sang phía đối lập, dù tay run bần bật dưới những ánh mắt hình viên đạn:
“Tôi không thể tưởng tượng Miller bị đè được.”
“Kẻ phản bội.”
“Cậu có biết gì về Dane không hả?”
“Đừng bao giờ chơi chứng khoán nhé.”
Sau loạt lời chế giễu, có người thắc mắc:
“Vậy chia 1 đô la đó kiểu gì?”
Lập tức cả quán phá lên cười.
“1 đô la hả? 1 đô la mà cũng cá?”
“Ờ, phải là 100 chứ!”
“Thôi, khỏi cá nữa, để lại đó đi, coi như đặt rồi.”
“Thế còn đống tiền kia thì làm sao? Ai cũng đặt cùng phía mà.”
Cuối cùng ai đó đề xuất:
“Thì dùng vào mục đích bọn mình tổ chức bữa tiệc này chứ sao. Quyên góp đi!”
Không ai phản đối. Mọi người đem toàn bộ tiền cược bỏ vào thùng quyên góp rồi trao cho Ezra và Sandra. Họ cạn ly bia, cười nói rôm rả, để rồi bữa tiệc hôm ấy kết thúc trong tiếng ồn ào đầy phấn khởi.
***
Chết tiệt, phải làm sao bây giờ đây.
Dane ngồi trong ghế lái, một tay che mặt. Dù đã đến nơi làm từ sớm, cậu vẫn chẳng thể bước vào bên trong.
Cậu đã nhấn ga hết cỡ quay về nhà ngay sau khi rời khỏi quán, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, thậm chí còn bùng lên đến mức phải kìm lại để Darling không hoảng sợ. Dane đã phải dội nước lạnh, thậm chí đấm vào tường mấy lần.
Nhưng vấn đề lại nằm ở lúc cơn giận lắng xuống, khi lý trí dần trở lại, cậu chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra… và đặc biệt là nơi nó xảy ra.
“Arghhh!”
Dane lại gào lên, hai tay ôm chặt đầu. Từ lúc bật dậy giữa đêm hôm qua để rồi nhận ra sự thật đó, đến giờ cậu đã lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần.
Làm sao bây giờ. Chết tiệt, tại sao hôm đó hắn ta lại có mặt chứ. Không, ngay từ đầu tại sao mình lại làm cái chuyện ngu ngốc đó giữa quán bar. Hay là… nếu mình biết bình tĩnh hơn thì đã không có kết cục thế này…!
Vấn đề không chỉ là chuyện tất cả đều nghe thấy cuộc cãi vã của họ. Đó còn là buổi tiệc dành cho người vợ đang bệnh nặng của đồng nghiệp, vậy mà cậu lại làm loạn lên ở đó. Sự tội lỗi dành cho vợ chồng Ezra cứ xiết lấy.
Tất cả là tại thằng khốn đó.
Grayson Miller luôn khiến cậu mất kiểm soát. Mà vấn đề là mỗi lần như vậy, cậu lại phản ứng. Sao mình không thể lờ hắn đi như người bình thường chứ, chính vì thế mà bây giờ mới xảy ra đại họa thế này.
Từ giờ, nhất định phải mặc kệ thằng khốn đó.
Dane nghiến răng quyết tâm, nhưng cậu biết chuyện đó không quan trọng lúc này. Cậu lại rên lên một tiếng, nhưng chẳng thể mãi ngồi trong xe được. Cuối cùng, Dane đành bước xuống.
“Dane tới rồi! Là Dane Striker đó!”
“Oaaa! Dane Striker!”
Vừa mở cửa phòng thay đồ, cậu đã bị cả đám bên trong đứng phắt dậy, vừa vỗ tay, vừa huýt sáo, hét ầm lên chào đón, chẳng thèm quan tâm đến cái mặt đang méo xệch của cậu.
Chết tiệt, chết tiệt thật đấy…
Dane che mặt lầm bầm chửi. Không còn cách nào khác, cậu đành giả vờ không biết gì, chậm rãi bước về phía tủ đồ của mình giữa hai hàng lính cứu hỏa đang vỗ tay rầm rầm, lời trêu chọc không ngừng tuôn ra:
“Này, sao cậu lại nghĩ đến chuyện đè một Alpha trội vậy hả?”
“Đúng là Dane Striker, đỉnh của chóp.”
“Người hùng của chúng ta, người bảo hộ Dane Striker!”
Tiếng reo hò “Oaaa!” lại vang lên khi Dane vừa mở tủ đồ của mình. Trong khoảnh khắc, cậu thật sự muốn đấm vỡ mặt tất cả bọn họ. Dane đã siết chặt tay, sẵn sàng vung nắm đấm thì Ezra xuất hiện.
“Này, Dane.”
“… À.”
Nhìn thấy Ezra, Dane thả lỏng nắm đấm. Ngay sau đó, cảm giác xấu hổ lập tức dập tắt cơn giận.
“Ừm… chuyện hôm qua xin lỗi nhé. Đó là buổi tiệc dành cho Sandra…”
“Ơ không, không sao đâu. Thật đấy. Không cần bận tâm đâu.”
Dane vừa nói lời xin lỗi đã chuẩn bị sẵn thì Ezra vội lắc đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Cậu ta còn nhìn quanh rồi nhỏ giọng tiếp:
“Thật ra thì Sandra rất vui đấy.”
“… Gì cơ?”
Dane sững lại. Ezra nói tiếp.
“Cô ấy bảo đó là một sự kiện quá sức thú vị. Từ khi bị ung thư đến nay, chưa từng có chuyện gì khiến cô ấy phấn khích như vậy. Tối qua còn thao thức vì cười nhiều quá đấy, lâu lắm rồi tôi mới thấy Sandra cười nhiều đến thế.”
“Ờ… vậy à…?”
Trước tình huống bất ngờ đó, Dane chỉ biết sững sờ. Đúng là “người này là thuốc độc, người kia lại là mật ngọt” mà. Ít ra thì cũng không phải mọi chuyện đều tệ hại, Dane tự an ủi mình như vậy. Nhưng ngay lúc đó, Ezra bỗng hỏi:
“Chẳng phải đó chỉ là một màn diễn sao? Cậu và Miller cố tình diễn kịch để làm Sandra vui đúng không?”
Gì cơ?
Dane sững lại vì câu hỏi bất ngờ. Ezra có vẻ như đang rất tin vào suy đoán của mình, nói tiếp:
“Lúc đầu tôi cũng bị lừa, nhưng Sandra nói rồi. Cô ấy bảo rất cảm kích vì mọi người còn chuẩn bị cả tiết mục đặc biệt cho bữa tiệc. Nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả.”
Dane chỉ biết chớp mắt đứng im. Đúng lúc ấy, những người khác cũng nhảy vào:
“Này, làm sao chuyện đó là diễn kịch được?”
“Miller mà hợp tác diễn kịch á? Còn Dane mà diễn tốt vậy thì đã đi làm diễn viên rồi!”
“Thật mà, bọn họ ngủ với nhau đấy!”
“Dane, cậu là người đã đè Miller chứ gì?”
Dưới cơn bão câu hỏi, Dane cuối cùng cũng hiểu ra tình huống. Bất kể Ezra thật sự tin hay cố ý tạo đường thoát cho mình, thì đây đúng là một cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi rắc rối.
“Ừ, đúng vậy.”
Dane nở nụ cười chậm rãi, lấy lại phong thái thường thấy.
“Tôi ép Miller diễn kịch với tôi. Mục đích là để làm Sandra vui thôi.”
“Gì cơ? Diễn kịch á?”
“Nói dối đúng không?”
“Làm sao cậu ép được Miller vậy? Dùng gì để uy hiếp? Cậu đâu có tiền!”
Trước những câu hỏi loạn xạ, Dane chỉ ung dung đáp:
“Chi tiết không quan trọng, miễn là Sandra vui thì được rồi. Hay là…”
Cậu cố ý liếc quanh bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Chứ các cậu thật sự muốn tôi ngủ với thằng đó hả?”
Ngay khi Dane nghiêm mặt nhìn, tất cả lập tức lùi lại, ai nấy đều né ánh mắt. Một người can đảm nhất lên tiếng:
“Vậy… thật sự mọi chuyện chỉ là giả thôi à? Hai người không có gì thật à?”
“Tôi chẳng có lý do gì để ngủ với hắn cả, các cậu tưởng tượng nổi chuyện đó không?”
Không ai trả lời, rốt cuộc họ đành chấp nhận lời Dane.
“Ơ, đúng là chuyện này nghe đã thấy sai sai rồi.”
“Nghĩ lại thì cũng vui phết.”
“Miller mà bị đè á? Nghe đã thấy vô lý.”
Bọn họ vừa trò chuyện vừa tản đi, để lại Dane thở dài kín đáo. Vậy là xong, cậu nghĩ. Nhưng Ezra còn ở lại, bỗng nói tiếp:
“Cảm ơn cậu, vì đã làm cả màn diễn ấy cùng Miller. Vì chúng tôi.”
Người phải cảm ơn là tôi thì có. Dane nghĩ thầm, mỉm cười như không có gì rồi vỗ nhẹ vào tay Ezra.
Ezra nhìn Dane đang kéo áo thun qua đầu, độc thoại khe khẽ:
“…Tốt quá, thật sự may quá…”
“Hả?”
Dane ngừng tay hỏi lại, nhưng Ezra chỉ mỉm cười lắc đầu:
“Không, chẳng có gì đâu.”
Nói xong thì cậu ta cũng rời đi. Dane đứng đó một lúc, cảm giác kỳ lạ lướt qua, nhưng cậu mặc kệ mà tiếp tục thay đồ.